Phần IV: 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng lừng thững bước về phía tôi, dáng điệu thanh thoát và tràn đầy sức sống. Tôi gãi gãi đầu, cười miệng ngang. Chàng chào tôi, cười cười vui vẻ, bảo tôi rằng hữu duyên gặp nhau. Xong chàng bất ngờ khi thấy có nước mắt trên gương mặt tôi, tôi bảo chàng rằng chỉ là trong phong cảnh hữu tình tôi nhớ lại chuyện xưa. Chàng gật đầu thông cảm, không hỏi nữa. Xong chàng khoe tôi những hình ảnh chàng vừa chụp được: Tôi đứng ngược sáng trong cái nắng trưa mà ngỡ nắng sớm, bóng hằng đen một dáng đứng ngạo nghễ như thể một pho tượng đồng - dù trong thực ra đó chỉ là ảo ảnh mục rỗng. Tôi ngại ngùng, không ngờ lúc tôi đang hoảng loạn vì cuộc đời, tôi lại nhìn đẹp thế. Chàng nhìn tôi ngại cũng cười. Tôi gật đầu cảm ơn. Chàng bảo không có chi. Tần ngần một chút, chàng mới hỏi tôi muốn đi dạo không, vì dù sao cũng hữu duyên để gặp nhau tại đây. Tôi gật đầu. Thế là chúng tôi quay lại phía con đường nhựa. Chàng bắt đầu:

"Xin lỗi cũng chưa giới thiệu nhỉ? Mình tên Bách, bạn tên gì? Tâm hả? Năm nay nhiêu thế? Ồ! Ha ha! Thật ra mình hai mươi tám rồi đấy. Thôi thôi" Bách xua tay "Không cần phải xưng anh em, xa xôi lắm. Tâm cứ thoải mái đi. Mình thoải mái mà Tâm gồng mình vậy cũng kì. Nhóm bạn của mình về trước vì mình muốn khám phá Đà Lạt, chụp vài pô ảnh. Tâm biết không?" Lúc này chúng tôi lừng thững đi dọc theo con đường nhựa hướng về phía sau, nơi có các dãy nhà cũ và nom bình thường cùng hàng tá cây thông "Bách mê nhiếp ảnh lắm. Cái máy này nè" Chàng nhìn bằng ánh mắt nâng niu "Hai mươi bảy triệu đấy! Đừng sốc thế chứ. Haha. Có gì đâu, mình đam mê thì mình đầu tư thôi. Chỉ là sở thích để giải tỏa bản thân khỏi cuộc sống bí bức. Tâm thích làm gì? Vẽ hả? Nói về sở thích mà sao nhìn chán đời thế? À. Tại lâu rồi không đụng đến. Tâm biết sao không, hồi mới ra trường mình cũng bị tình trạng như vậy đấy. Cũng ham làm, rồi bỏ quên sở thích của mình, ru rú nhà rồi công ty. Biết sao không? Một ngày cuối năm, tức nước vỡ bờ thế là xin công ty nghỉ nguyên tuần rồi chạy xe máy từ Sài Gòn ra Đà Nẵng! Đường đẹp, cảnh đẹp, con người vui vẻ. Tự nhiên mình thấy mình sống lại. Vui lắm. Đà Lạt tính ra mình cũng đi nhiều rồi, Tâm thì sao? Tính ra ít hơn mình nguyên bàn tay. Thật ra được cái Đà Lạt cảnh ổn, khí trời mát mẻ, dễ ngủ nên hay lên Đà Lạt trốn nóng thôi. Nhiều lần đi với bạn, hay người yêu. Có lần đi một mình, và lần nào trở về cũng đầy ắp ảnh đẹp trong máy. Tâm biết không? Thời gian lúc nào cũng trôi tuột, ào at không dừng lại, nên Bách thích chụp hình bởi khi chụp thì thời gian đứng lại - Mình là ông chủ thời gian, có thể xem lại những khoảng khắc mình chụp. Mình sợ rồi một ngày già, mình sẽ quên, đầu óc sẽ lẩm cẩm. Lúc đó mình có hình! Thế tại sao Tâm thích vẽ?... À. Ra thế. Tính ra đã ăn vào trong máu rồi nhỉ? Là bản năng rồi. Mình thú thật nếu lâu lâu mà không sắp xếp đi đây đi đó, rồi thỉnh thoảng cầm máy lên chụp bức này bức kia thì chịu không nổi. Như Tâm thì chắc Bách phát điên mà tự vẫn quá!" Lúc này chúng tôi đang đứng tại một khoảng rộng - đã đi hết sân trường. Cảm giác là không thể đi xa hơn được, chúng tôi dừng lại để gió nói chuyện. Tiếng rì rầm vui vẻ từ sân bê tông vọng về. Thế là như thể hương hoa hút ong, chúng tôi quay ngược lại phía nhà cong. Tôi thấy sự im lặng này vô cùng khó chịu, bèn hỏi han thêm vài thông tin. Chàng vui vẻ trả lời tôi ngay: "À hiện tại mình đang làm công ty ấy mà, cũng phấn đấu lên trưởng phòng, lương lậu cũng ổn, tích cóp cũng đủ tiền đi du lịch, mua sắm và cưới vợ." Chàng cười, cái cười trìu mến dành cho tình yêu của cuộc đời mình. Hẳn chàng yêu cô ấy lắm. "Mà thật ra mình cũng kiếm thêm nữa," Chàng tự hào chỉ vào cái máy chụp hình "Nhiều khi bà con hay người quen nhờ mình chụp hình rửa, lai rai mà lại đủ tiền ăn. Dẫu không thể nhờ đam mê mà sống nhưng có thể sống cho đam mê vậy cũng mừng rồi. Ai lại chẳng vui khi đam mê ấy không kéo mình xuống mà nâng mình lên chứ? Thậm chí, ngay cả khi mà việc chụp ảnh tốn kém và chẳng sinh lời Bách cũng chấp nhận. Vì đó là điều mình muốn Tâm hiểu không? Trái tim mình muốn. Thời cấp ba mình đã nói dối trái tim này nhiều rồi. Nên khi lớn lên, trưởng thành lên tự nhiên thấy sao mình quá ngu ngốc đi: Tại sao mình không thể vừa sống với ước mơ, đam mê vừa có cuộc sống đàng hoàng? Dĩ nhiên Bách biết có những thứ ước mơ cả đời cũng không làm được, hay những đam mê mà ở đó, đam mê chỉ mãi là trò tiêu khiển, chỉ là thứ để thỏa mãn bản thân khỏi sự nghịch lý của cuộc đời. Nhưng nếu không có nó, mình không nghĩ mình sẽ có được nụ cười này đâu. Quan trọng là: Thái độ. Mình chẳng kiểm soát được thứ gì cả, trừ bản thân mình."

Lúc này chúng tôi đang đứng giữa sân bê tông. Nắng đã bắt đầu mạnh lên, chói rỡ chứ không còn lờ đờ. Người bắt đầu tản bớt. Chàng vừa cười vui vẻ vừa bắt đầu đưa máy lên chụp: Chụp cây, chụp nhà, chụp người, chụp tôi - đứng gần chàng, cười gượng, đôi mắt u sầu nhưng cố gắng tỏ vẻ vui vẻ trong bộ dạng có phần tả tơi. Xong cả hai cùng đi ra phía hàng ghế phía trong hàng lang. Tôi đắn đo một chút rồi nói: "Bách biết không, Tâm không nghĩ được xa như Bách. Lí do mình không vẽ nó,... Củ chuối lắm. Ha ha! Thật sự củ chuối lắm. Giả sử Bách thích viết lách nhưng bố bắt Bách thi vào Bách Khoa thì sao? Đúng rồi, Bách có thể vừa học vừa viết chẳng sao cả. Nhưng mình lúc đó trẻ dại. Lúc đấy lửa giận của mình đốt cháy nhiều thứ lắm, kể cả ước mơ từ tấm bé. Mình đã ngu dại và đang ngu dại. Bách biết không? Mình từng cá cược với một ông bác thân với gia đình rằng nếu mình vẽ được một bức tranh đủ đẹp theo đánh giá của ông ấy thì mình sẽ được quyền thi Đại Học Mĩ Thuật. Và mình thất bại. Đau lắm! Đau không thể tả được. Đau tầng tầng lớp lớp, xuyên thấu vào tận sâu bên trong, cuốn sụp bản ngã. Cháy ra tro hết. Thành tro hết." Tôi và chàng tới rào chắn, leo qua, rồi ngồi xuống băng ghế. Người tôi hơi cuối, đùi bành ra, hai tay chống lên đùi. Chàng thì ngồi bắt chéo giò, hai tay gác lên đầu gối, ngửa người về phía sau. Im lặng một chốc, tôi bắt đầu kể lể, dông dài, thì thầm những lời sâu kín từ trong tim ra. Tôi kể cho chàng nghe niềm tự hào thời đi học về cái sự vẽ của tôi ra sao; kể, chi tiết, về cái tuần lễ định mệnh ấy như thế nào; kể quãng đời sinh viên của tôi cho chàng nghe; kể về công ty, kể về nàng, kể về bố, kể về mẹ; Tôi dừng lại một chốc vì đắn đo không biết nên kể cho chàng nghe về bốn mươi tám tiếng vừa qua hay không thì chàng nói vào: Chàng bảo câu chuyện tôi buồn, chàng thông cảm, nhưng chàng động viên tôi, vì chàng nói chàng đã từng trải qua những chuyện đấy và chàng hiểu. Tôi ngờ, cảm thấy kì kì vì một người như chàng mà lại có thể trải qua những cảm giác tiêu cực ấy ư? Thật hư cấu! Thật huyền hoặc! Tôi không tin. Chàng phịa ra những chuyện đấy để cổ vũ tôi thôi, chứ nụ cười thường trực trên môi thế kia buồn thế quái nào được?! Tôi, với giọng trầm mặc hơn hẳn, pha vào chút gầm gè, phản ứng chàng. Tôi nói rằng chàng không hiểu, chính xác hơn là không chịu hiểu cảm giác và cảm xúc của tôi: Một kẻ thất bại, tội nghiệp, thảm hại, nhút nhát. Tôi tự khinh bỉ mình, mạt sát mình xuống tận đáy của tủi nhục trước một người hoàn toàn xa lạ. Vì tôi biết những điều tồi tệ chỉ mình tôi đang phải trải qua thôi. Tôi, gào lên trong sự bình thản, kết thúc bài diễn thuyết về cuộc đời tôi bằng một câu tôi đã mém tự hỏi mình vài chục phút trước khi đang dìm sâu trong sự khủng hoảng tại bãi đất hoang:

"Bách, anh nói tôi nghe xem, tôi sống vì cái gì? Và để làm gì?"

Rồi tôi nghiến răng nhìn đi chỗ khác. Tìm cách điều hòa và giải thoát cơn giận trong lòng mình đi thông qua việc hít thở. Chợt tôi nghe mùi thuốc, thơm, kích động các giác quan của tôi. Thế là tôi quay lại, thấy chàng đang vươn tay ra chuyền cho điếu thuốc. Tôi nhận lễ, rít một hơi rồi trả lễ. Và cứ thế, hai chúng tôi thay nhau nhả khói, để khói thuốc nói chuyện thay. Im lặng. Phì phèo. Cho đến khi điếu tàn. Xong chàng đứng dậy, nhìn tôi với ánh mắt kiểu biết-rồi-còn-hỏi. Tôi hơi đơ người ra thì chàng cười và khoác tay:

"Đi ăn đi. No rồi nhìn đời sẽ khác. Tâm đi ăn cơm trưa không? Mình biết một tiệm cà phê có view đẹp."

Tôi bất giác cười, lắc đầu giật cục, đứng dậy rồi xin lỗi. Chàng vội xua tay rồi đi ra phía bãi xe. Tôi nhìn theo, một luồng suy nghĩ hình thành trong tôi nhưng chưa thể thành hình - Nghe đến đồ ăn, bao tử réo.

Có lẽ chàng nói đúng. Ăn no rồi nhìn đời sẽ khác, vì lúc đó tôi có năng lượng để suy nghĩ rõ ràng về nhiều chuyện. Đơn cử là cuộc đời tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro