Phần IV: 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa. Dala đang mưa.

Cơn mưa lớn, rả rích. Âm thanh vang vọng. Cái ẩm ướt nồng và đậm đặc vây lấy không gian phòng khách sạn lạnh lẽo. Tôi như một cuộn tròn trong chăn như một cái nhân bánh, cố gắng giữ hơi người gần mình.

Tôi đang muốn thét, thét to lên.

Bách chết.

Tôi không hiểu, mặc cho Bách đã giải thích cho tôi, nhưng tôi không thể hiểu được. Quá vô lý. Cuộc đời này chẳng có cái gì đúng cả. Tất cả những điều này đều sai cả. Chẳng có gì hợp lý cả. Sai rồi! Sai hết rồi!

Tôi muốn khóc lắm chứ, nhưng không hiểu sao nước mắt không chảy được. Từ lúc phát hiện Bách vì tai nạn giao thông mà chết dưới chân dốc, tôi nửa tỉnh nửa mơ chạy về khách sạn. Tôi ăn uống qua loa ở nhà hàng, rồi đi như mộng du về phòng. Bộ não tôi lúc đấy trắng, và chuỗi kí ức từ chiều đến giờ chỉ là một mớ hình ảnh hỗn độn bị trét thô bạo. Tôi không dám ngủ, vì tôi sợ. Sợ có khi Tôi sẽ xuống hiện trong cơn mơ, bước ra từ mớ màu trắng ấy. Hắn là vậy, luôn canh chừng lúc tôi yếu đuối để nhảy xồ ra, uy hiếp tôi, dọa dẫm tôi, đẩy tôi vào tình trạng suy nhược để hắn nắm quyền. Không để điều đấy xảy ra được! Tôi là tôi! Cái tôi kia chết từ lâu rồi, đáng lí giờ này hắn phải bị vùi sâu dưới ba tầng kí ức! Tôi ra khỏi mộ đã là một phép màu rồi, và tôi nhất quyết không để hắn tiến xa hơn nữa. Bố nếu không lên hôm nay, thì ngày mai sẽ gặp. Tôi phải giữ mình mạnh mẽ để có thể đối diện.

Bách chết.

Tôi chớp chớp mắt, cố gắng xua đi hình ảnh anh nằm im lìm dưới chiếu, máy ảnh lăn lóc vỡ toác cạnh bên. Mỏng manh quá. Con người mỏng manh quá. Đúng như Bách nói. Vậy nếu theo như Bách, chết là giải pháp nhanh nhất cho tất cả mọi khổ đau ta chịu thì liệu anh có hài lòng? Tôi không rõ, nhưng tôi thà chìm sâu hơn vào những tủi hờn và tự dìm mình xuống còn hơn phải chấp nhận sự vô lí đấy. Tại sao? Thâm tâm tôi tự hỏi câu này từ chiều đến giờ, nhưng nó không có câu trả lời. Như thể bị giao một đề bài khó, trang vở để ghi đáp án của tôi không có một dấu mực nào trắng tinh. Có lẽ tôi không biết câu trả lời thật, hoặc tôi đang giả vờ quên. Tôi quên rồi. Bách nói gì đó liên quan đến dũng cảm, đến chấp nhận nhưng tôi quên rồi. Cái quán cà phê tôi ngồi chuyện trò cùng Bách ấy, cái quầy cạnh tường ấy, xa xôi quá. Như thể chúng tôi gặp nhau mười năm trước, chứ không phải vài tiếng trước. Điều này có nghĩa gì? Không gì cả. Khốn nạn! Không gì ư? Làm sao Bách có thể thản nhiên như thế? Bô mẹ anh chết rồi đấy, chết bởi tai nạn giao thông đấy! Và anh cũng đã chết theo cách tương tự, cái cách mà anh sỉ vả khinh miệt. Làm ơn nói cho tôi biết anh thấy vũ trụ này vô lí đi! Vì sao là anh chứ không phải là tôi? Tại sao xe không đứt thắng lúc khác mà là lúc xuống dốc? Tại sao xe tôi trong suốt mấy trăm cây số lên dốc xuống đồi chẳng sao cả, còn xe anh bị? Tại sao tôi bị tai nạn nhưng vẫn sống đây? Và cái quẹt xe trên đường đèo Balo? Sao lại hy hữu thế? Tôi không hiểu. Thật sự không hiểu.

Bách chết.

Như thể một trận lũ quét, nước mắt trào ra. Thật sự thì nó đã chực chờ nơi khóe mắt rồi, nhưng chưa đủ lí do để thoát ra. Dù sao mấy ngày nay tôi khóc nhiều rồi, khóc bởi đủ thứ lí do nên có hơi chai sạn cảm xúc đi. Thêm nữa tôi lại cố gắng không khóc, cố gắng xóa trắng những gì trải qua chiều nay, cho nên cảm xúc bị triệt tiêu. Nhưng cảm xúc là thứ khó lường và bất trị, không thể điều khiển nó được. Giấu nó đi thì nó không biến mất mà chỉ tích tụ lại cho đến khi đủ lượng để khiến ta choáng váng. Những dòng suy nghĩ về Bách như thể là cờ lệnh giải tỏa cảm xúc tôi cố dồn nén từ chiều đến giờ. Nước mắt thấm hết chăn ga, nóng hổi. Nước mũi cũng trào ra, làm cho mũi tôi phồng lên. Thổn thức, tôi nằm đấy, cảm giác từ phân trên người bị chặt vằm ra thành từ mẩu nhỏ bởi niềm đau. Một niềm đau vô hạn thấu tới trời. Tôi đã bị tước đi cái ước mơ của mình, đã tự giết cái tôi của mình. Nhiều đêm thủ thỉ với lòng rằng: "Không sao đâu, Tâm à. Mày đã chết rồi thì còn cái cảm giác nào mày không thể chịu được?" Tôi biết điều đấy chứ. Có điều tôi đã nhầm. Có một thứ đau đớn hơn, đấy là khi bạn đã tưởng mình không còn hi vọng gì để tìm thấy đường ra khỏi cái giếng sâu bạn tự ngã vào, bạn đang chìm dần xuống, từng chút một thì từ đâu một kẻ tốt bụng thả xuống cọng dây thừng giúp bạn trèo lên. Bạn lúc đầu còn ngần ngừ, e ngại cái lòng tốt bí ẩn kia nhưng sau khi được thuyết phục, bạn bơi tới. nắm lấy dây, ngay lúc đấy bạn phát hiện dây bị thõng xuống, rơi không kiểm soát xuống giếng, và cái người kia cũng rơi xuống nốt trong tình trạng cứng đờ ngưng thở. Cảm xúc của tôi đang trong tình huống đấy. Thà đừng cho tôi hi vọng, cứ để tôi chết trong lòng như vậy đi, còn hơn lôi tôi lên rồi dìm tôi xuống.

Bách chết.

Bách, chết.

Bách.

Chết.

Tôi lật tung chăn ra, mắt long sòng sọc nhìn cảnh đơn điệu của phòng khách sạn. Rồi tôi đấm thùm thụp vào nệm, vào gối. Tôi quẳng gối vào thành tường. Cay đắng. Phẫn nộ. Như thể cái ngày ấy, cái ngày tôi phá hết bộ dụng cụ vẽ của tôi. Bách, anh làm thế với tôi thật ư? Anh có thể lấy ví dụ cho tôi mà. Chính anh đã lấy kể cuộc đời anh đấy thôi! Chỉ lời nói thôi là tôi hiểu rồi, đâu cần thiết anh phải hành động như vậy! Chị anh, người con gái tội nghiệp ấy, đã chứng kiến sự ra đi của không chỉ một, mà là ba người thân thiết nhất trong gia đình mình, để còn chỉ còn mình ấy chị ấy trên cõi đời. Anh biết những cảm xúc đau buồn và sự trống rỗng trong tâm hồn nó độc hại thế nào không? À quên, anh rất rành nó mà. Thế tại sao anh còn phải bị tai nạn và chết một cách vớ vẩn như thế? Nếu anh đã có ý định tự sát thì chị anh sẽ ra sao? Tôi không thể hiểu được mà. Tại sao phải là chết? Tại sao phải là tai nạn giao thông? Tại sao lại là anh, Bách? Vũ trụ này nói tôi biết đi, tại sao lại là anh ấy chứ không phải là tôi? Cái chết của anh có ý nghĩa gì? Hãy cho tôi một manh mối...

Bách Chết.

Đó là một sự thật, là một chuyện đã rồi, là điều tôi phải chấp nhận. Chẳng có bánh răng nào để quay ngược. Chẳng có nút thắt nào cần gỡ. Anh ấy chết. Vậy thôi. Hết rồi. Chết chẳng ý nghĩa gì cả, chỉ là một giai đoạn trong vòng đời của con người. Có bắt đầu thì có kết thúc. Có sống thì có chết.

Nhưng tôi không thể chấp nhận sự thật này. Cũng như nhiều sự thật khác tôi đã chối đây đẩy trong suốt cuộc đời đốn mạt của mình.

Mưa vẫn cứ rơi, vẫn cứ vô tình tạo nên những tiếng lào xào lạnh lùng. Căn phòng khách sạn tôi chỉ dùng cho chuyện ngủ vẫn cứ nhạt nhẽo. Ti vi được tắt. Điện thoại hết pin. Những quyển sách tôi mang theo bị nhét sâu dưới đống quần áo lộn xộn. Và khi nằm xuống thì những suy nghĩ về Bách, về cái chết cứ luẩn quẩn quanh tâm trí. Kẹt cứng. Tôi ngồi thu mình lại, áp ngực lên đầu gối, cảm nhận nhịp tim đập trong tiếng mưa tạo thành một tổ hợp dễ chịu kì lạ. Cứ ngồi đấy mà nghe. Chậm và đều đều như tiếng đồng hồ. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó - Sau một ngày đi đường vất vả với bao chuyện xảy ra, tôi chịu đựng quá đủ rồi. Thôi thì cứ bổn cũ soạn lại, cứ vùi tất cả mớ hỗn độn xuống miền kí ức là đẹp, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều. Giờ tôi sẽ đi tắm nước nóng, hi vọng cái khoan khái của ấm áp có thể giúp tôi tạm thời xua đi những đám mây u ám lạnh lẽo đang bao trùm tâm trí để tôi có thể chìm vào giấc ngủ. Để rồi sớm mai, khi đủ bình tĩnh, tôi sẽ gói gọn những suy nghĩ này lại, vác theo cái xẻng, đi đến một góc sâu khuất nào đấy trong tâm hồn mà đào một cái hố sâu thật sâu, thảy chúng xuống, lấp lại và bỏ đi không ngoảnh mặt lấy một lần. Phải. Phải làm như thế. Tôi còn sẽ phải gặp bố, gặp mẹ, có khi gặp nàng, xui xẻo hơn nữa là gặp sếp, đối chất với họ để dành lấy tự do cho tôi. Không thể để những điều như thế này làm tôi lung lay và sợ hãi được.

"Nhưng anh quên một điều quan trọng Tâm à.

Tôi."

Tôi nói, đứng lững thững nơi cửa, mặt nghiêm khoanh tay trước ngực chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro