Nhân Ta Gieo, Quả Ta Nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước cô nhi viện, sau khi được đón về Lâm gia cô cũng đã nhiều lần đến đây, nhưng cảm giác lúc này chỉ còn lại sự chua sót.

Bước vào phòng của vú Đào, những món ăn mà cô thích đều được bà để trên bàng, nhìn món cháo nấm mà cô thích ăn, lại thêm thịt sường mà cô từ nhỏ luôn ao ước được nếm thử, những món cô từng bảo với vú Đào muốn được ăn, ngày hôm nay đều đầy đủ, vú Đào vẫn luôn đối với cô tốt như vậy, chỉ cần là lời cô nói, yêu cầu của cô bà đều ghi nhớ và đáp ứng.

Vú Đào trông thấy cô thì cười nói.
"Tiểu Thiền đến rồi sao, mau vào đi. Dì đã chuẩn bị những món mà lúc nhỏ con rất thích ăn."

Lâm Nguyệt Thiền mỉm cười ngồi xuống nói.
"Dì vẫn khoẻ chứ?"

Vú Đào thở dài nói.
"Thời gian trôi qua nhanh quá, chớp mắt cũng đã có tuổi rồi. Sức khoẻ của dì, sao có thể chống lại năm tháng, hiện tại dì có thể sống đến lúc con được gả đi, dì đã mãn nguyện rồi."

Bà múc cho cô chén cháo đưa cho cô.
"Món này từ nhỏ con đã rất thích ăn, chỉ cần là lúc con kén ăn, gì đều sẽ nấu món này, con đã ăn rất nhiều."

Cô cười múc lên một muỗng.
"Dì vẫn còn nhớ sao, từ nhỏ đã thích lớn lên vẫn thích."

Nói xong cô nhắm mắt ăn vào, rồi lại một miếng cho đến khi ý thức nhoà dần, cô ngã gục.

Sau khi tỉnh dậy Lâm Nguyệt Thiền cảm nhận được tay và chân của mình bị trói lại, được đặt ngồi trên ghế.

Tình cảnh này đã từng xuất hiện một lần, đó là kiếp trước của cô, là kết cục của cô.

Cô đoán không sai, lúc này vú Đào một thân đồ đen tiến vào, hơn nữa trong tay còn cầm 1 con dao phay, ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào khiến tình cảnh càng thêm quỷ dị.

Lâm Nguyệt Thiền không hoảng loạn, không hỏi gì chỉ mở miệng nói.
"Cho dù có là kết quả nào, dì vẫn sẽ chọn như vậy sao?"

Vú Đào lặng lẻ đứng đó nhìn cô, lời nói của bà như thầm thì.
"Tiểu Thiền, con chính là oan nghiệt của Du Nhiên, nếu như con không xuất hiện thì có thể đã có một cái kết khác. Mà dì chính là người đã tạo ra nghiệt này, vậy thì hãy để chính tay dì kết thúc nó."

Cô nhắm khẻ đôi mắt, thì thào.
"Được, những gì cần làm con đều đã làm hết rồi, kết thúc thôi."

Tay bà cầm con dao đưa lên, Lâm Nguyệt Thiền nhắm mắt đợi chờ cái chết, nhưng khi cô mở mắt ra tình cảnh trái ngược đã xảy ra mà cô không bao giờ đoán được.

Vú Đào tự đâm vào bụng mình, đau đớn làm cả khuôn mặt bà nhăn nhó.
"Du Nhiên như thế này, chính là một tay dì tạo ra...đó là lỗi của dì, vì đã sinh nhưng không thể nuôi. Nếu lúc đó dì không làm vậy, thì dì đã có thể làm vú nuôi của con, Du Nhiên sẽ ở bên con trở thành một người bạn tốt. Trong viễn cảnh đó dì vẫn luôn tự mình tưởng tượng ra...nó như dày xéo dì trong từng giấc ngủ."

Lâm Nguyệt Thiền cố dảy ra khỏi sợi dây nhưng sức lực của cô không đủ.
"Tại sao, tại sao dì lại làm như vậy. Nếu dì giết con chúng ta đã có thể kết thúc rồi, dì mau cởi trói cho con chúng ta đến bệnh viện được không, mọi việc con sẽ xem như không biết gì."

Vú Đào nhìn cô kịch liệt dảy dụa thì lo lắng nói.
"Đừng dảy dụa nữa, tay con sẽ bị thương...đã muộn rồi dì cảm nhận được cái chết đang tới dần, lần cuối cùng dì xin lỗi đã làm vậy với con, dì đã gọi cho cảnh sát họ sẽ đến nhanh thôi, con đừng khóc."

Nói xong lời này bà đã trút hết hơi tàn, mắt bà nhắm lại như đã thoả mãn rồi, tội nghiệt bà tạo ra cuối cùng bà đã giải quyết được.

Lâm Nguyệt Thiền thét lên thảm thiết, kết cục này không có trong tính toán của cô, cô chỉ đơn thuần muốn bức Lâm Du Nhiên lộ ra bộ mặt thật, chỉ muốn cô ta hối hận vì những việc mình đã làm, cô không hề muốn lấy đi tính mạng của cô ta, càng không muốn trả thù dì. Nhưng ngàn tính vạn tính cuối cùng dì Đào lại lấy cái chết chấm dứt câu chuyện bi hài này.

Lúc cảnh sát phá cửa sông vào chỉ chứng kiến được cảnh tượng vú Đào nằm chết trên sàn bởi con dao đâm vào bụng, mất máu quá nhiều mà chết, còn Lâm Nguyệt Thiền như người mất hồn té ngã trên ngực bà Đào cả khuôn mặt cô dính đầy máu, trong con ngươi của cô không có một tí tinh thần, cho đến khi được đưa đến bệnh viện, ánh mắt của cô cũng không có một chút tiêu cự, như đang nhìn cũng như không nhìn.

Ai đến, ai nói gì cô cũng không có chút phản ứng, như lình hồn đã không còn ở đó, sau một ngày cuối cùng đôi mắt của cô cũng di chuyển, cô không nói một lời rồi tự ý xuất viện.

Đi trên đường Lâm Nguyệt Thiền suy nghĩ.
"Kiếp này sống lại, chỉ có một mục tiêu duy nhất là để báo thù, nay mong muốn đã thành, cũng không còn điều gì níu giử. Làm tất cả nhưng vẫn không thể có được tình yêu thương duy nhất của ba mẹ, lại không thể lấy được nụ cười thật tâm của Cẩn Hiên. Người cần mình cũng lựa chọn từ bỏ, người thật sự yêu thương mình đã không còn trên đời, cũng đã đến lúc phải rời đi."

Sau đó cô đến trước một tiệm coffee gần đó, Tư Văn cũng đã sớm ngồi chờ bên trong, cô từ từ ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro