Thế Giới Thứ Hai: Vì Anh Yêu Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ăn xong, bởi vì Lâm Nguyệt Thiền nói muốn viến mộ của mẹ nuôi Tịnh Kỳ, cho nên lúc này cả ba đang trên đường đến nghĩa trang nơi chôn cất bà, đi một đoạn đường khá xa cuối cùng cũng đến nơi, xung quanh tỉnh lặng là những bia mộ được xây dựng theo từng hàng bằng nhau, đi đảo qua mấy cái mộ mới đến được mộ của Triệu Yến là mẹ nuôi của Tịnh Kỳ.

Cô đứng đợi Tịnh Kỳ thắp hương nói chuyện với bà ấy một lúc, rồi cũng tiến lên cắm cho bà một nén hương, thì thầm những lời cảm ơn đến bà vì đã chăm sóc chị gái giúp mình. Lúc quay về đi ngang qua một ngôi mộ, Lâm Nguyệt Thiền lơ đãng nhìn qua, bước chân cũng chậm dần cho đến khi dừng hẳng lại.

Cố Hạc Hiên không hiểu nắm tay cô hỏi.
"Thi Thi, em sao vậy?"

Cô giật mình nhìn qua anh, suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Anh đưa chị em về nhà giúp em được không? Em mới nhớ có chuyện cần làm, anh cứ về khách sạn trước đi, em sẽ về ngay thôi."

Cố Hạc Hiên lúc đầu do dự, nhưng bị cô nói mãi cũng đồng ý, rồi đưa Tịnh Kỳ quay về.

Cô im lặng nhìn ngôi mộ trước mặt, cùng hình của một ông lão xa lạ mỉm cười được dán trên bia mộ.
"Hệ thống"

Quả cầu nhỏ đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô, nó tò mò hỏi.
"Có chuyện gì sao?"

Lâm Nguyệt Thiền nói giọng cô trở nên run run kì lạ, âm mũi cũng có thể nghe ra cứ như đang khóc.
"Ngoài ký khế ước cùng hệ thống, liệu còn cách nào có thể đến thế giới khác hay không?"

Quả cầu nhỏ im lặng một lúc như đang tìm hiểu rồi đáp.
"Ngoài việc ký khế ước ra, thì việc còn lại nếu muốn đầu thai đến thế giới khác, vậy thì phải hoán kiếp chuyển sinh, chết đi rồi mới có thể sống lại kiếp khác."

Lâm Nguyệt Thiền xiết chặt bàn tay hỏi tiếp.
"Vậy nếu muốn giữ lại ký ức của kiếp này, cái giá phải trả sẽ như thế nào?"

Hệ thống lần này có vẻ nghĩ hơi lâu, lại như đang tra tư liệu rồi mới nói.
"Nghe nói muốn giữ lại ký ức, phải đi qua một đoạn cầu chuyển kiếp, trên cầu đều là gai nhọn, nhưng không tổn thương đến thân thể, chỉ tổn thương đến linh hồn, nghe nói là đau đớn không ai có thể chịu được, hơn nữa mỗi một kiếp nỗi đau sẽ được nhân lên gấp đôi, lời đồn là thế nhưng tôi không biết có ai đã từng đi qua hay chưa."

Lâm Nguyệt Thiền không hỏi thêm gì, chỉ một mực nhìn tấm bia khắc trên đó là dòng chữ "Tư Ý chi mộ", phía dưới thêm một dòng chữ nhỏ, "Tưởng Nguyệt Tư Thiền".

Cô ngồi xuống gục mặt bên bia mộ, hệ thống nhỏ có thể nghe được từng tiếng hít thở khó khăn của cô, đây là lần đầu nó thấy cảm xúc thật của cô khi đang ở trong cơ thể người khác, nó cũng quay qua nhìn lên bia mộ, như ngộ ra điều gì chỉ lắc đầu rồi biến mất.

Lâm Nguyệt Thiền ngước mặt lên, nhìn tấm ảnh già nua của người trên bia mộ mà thì thào.
"Đã phải xuyên qua bao nhiêu kiếp rồi, đã phải chiệu bao nhiêu đau đớn rồi, đã phải chờ đợi bao lâu rồi...Tư Ý."
Hai chữ Tư Ý được phát ra từ miệng của cô, giọng của cô càng thêm run rẩy nước mắt trong mắt cô cũng không kiềm lại được nữa, cô ôm lấy bia mộ mà gào khóc.

Cô lại nhớ đến ông lão ngồi trên xe lăng ở kiếp trước, lại nhìn bia mộ trước mặt lúc này. Nói chỉ qua hai kiếp lại trùng hợp cùng một thế giới, cô đương nhiên sẽ không tin, lúc cô đang không biết gì thì cậu đã phải chịu đau đớn để tìm kiếm cô bao nhiêu lần rồi, lúc rời đi cô không muốn nói gì với cậu bởi vì cô biết tính cách cố chấp của cậu, vì dù cô có khuyên can bao nhiêu lần thì cậu cũng sẽ đợi cô bên bia mộ, nhưng không nghĩ đến điều cậu chọn lần này là truy tìm cô, hơn hết cậu cũng không hề biết liệu có kiếp sau hay không?

Cô đứng lên, dọn sạch từng bụi cỏ mọc xung quanh mộ đã lâu chưa được cắt tỉa, lau đi bụi bẩn bám trên bia mộ, làm xong tất cả lau đi khoé mắt vẫn vươn vệt nước, cô dứt khoác quay đi, ánh mắt đầy kiên định.

"Không biết cậu đã tìm tôi bao lâu, đã phải vì tôi mà chiệu đau đớn bao nhiêu lần, lần này cậu không một mình nữa rồi, tôi cũng sẽ tìm ra cậu thật sớm, để chúng ta không phải trải qua hai kiếp vô vọng như vậy nữa, đợi tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro