between us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Nói đi nào Hanbinie, ai là bé ngoan nàoooo"

Koo Bonhyuk mở miệng cười lớn, trong lòng ngàn lần thích thú trêu trọc Hanbin, dám đè ngửa anh ra giữa phòng tập mà nựng như nựng mèo

Hanbin bị chọc đến hai tai đỏ bừng, cố gắng thoát khỏi đế chế Koo Bonhyuk nhưng bất thành-"N...này...bỏ anh ra..nhanh lênnn"

Mọi người trong phòng tập đều ngán ngẩm, quay mặt làm ngơ như không thấy gì, đến cả Song Jaewon suốt ngày cứ "Hanbinie của em đâu rồi~?" nay cũng thản nhiên đến lạ khi chứng kiến anh Hanbin của nó bị bắt nạt, cái nhà này không còn tình người nữa rồi

Vài lần anh đã tự hỏi, Koo Bonhyuk rốt cuộc dựa vào đâu mà lại hay trêu chọc anh đến vậy, đều không phải những trò bình thường, nhất định phải đụng chạm tay chân quá đáng mới thích, quá nhiều lần như thế, đâm ra Hanbin lại nảy sinh nghi ngờ

//

Hanbin không hiểu vì lạnh hay vì đâu mà cả ngày hôm nay, cả hai tai và đầu mũi anh cứ đỏ ửng cả lên, trông rất buồn cười. Kim Taerae thỉnh thoảng bước qua người Hanbin lại phải tấm tắc khen một câu

"Anh giống con tuần lộc thật đấy Hanbin hyung"

Hanbin ngồi bó gối trên sofa, khịt mũi lườm thằng em, rất không quan tâm đến Koo Bonhyuk từ nãy đến giờ cứ bẹo má mình, nghe Taerae nói vậy cũng thừa cơ hội mà trêu chọc anh

"Ừa, Oh Hanbin là con tuần lộc, con tuần lộc của anh"-rồi lại cố tình dùng lực mạnh hơn, một bên má của anh đỏ lên rõ ràng

Kim Taerae trông đến đây thì ngứa hết cả mắt, bày ra bộ mặt khinh bỉ rồi bỏ đi một mạch

Hanbin chủ động cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, cúi gằm cái mặt xuống cổ áo mới mở miệng lí nhí

"Em...đừng nói mấy lời gây hiểu lầm ấy nữa"

Đừng tưởng Koo Bonhyuk nhếch mày bày ra bộ mặt cao siêu, cậu ta hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa câu từ của Hanbin, trực tiếp vòng tay qua vai kéo sát anh lại gần mình, cọ cọ hai cái má lại với nhau

"Giận hả? Sao giận rồi? Anh là của em mà"

Koo Bonhyuk luôn buông mấy lời tràn ngập xấu hổ đó một cách rất thoải mái và tự nhiên, hệt như cái cách cậu ta chẳng thể nào tỏ ra ngại ngùng khi tiếp xúc với Hanbin. Nó làm cho anh cảm thấy bất công

//

Việc Bonhyuk thường xuyên trêu chọc Hanbin hoàn toàn không dừng lại kể cả khi anh phải làm việc

Một buổi chụp ảnh tạp chí đã có thể diễn ra hết sức chuyên nghiệp và bình thường nếu như không có sự xuất hiện đặc biệt của Koo Bonhyuk, nó làm Hanbin đứng trước ống kính mà căng thẳng đến lạ, biểu cảm gương mặt cũng đơ hơn trước, nó khiến cho đạo diễn cảm thấy không hài lòng, trực tiếp phủi tay cho nghỉ nửa tiếng

Sở dĩ loại tình huống này xảy ra là điều anh không hề muốn. Buổi chụp ảnh cá nhân đầu tiên của anh bị Bonhyuk phá hỏng, mà nói thế cũng không phải, hay là tự Hanbin đã phá hỏng nó

Trang phục làm anh hơi không thoải mái. Bên ngoài là một bộ suit đen bình thường thôi, nhưng áo bên trong lại là áo xuyên thấu, lấp ló để lộ cái bụng trắng của anh. Sẽ chẳng có gì to tát nếu Koo Bonhyuk đứng cạnh ghế đạo diễn cứ nhìn chằm chằm lên đó. Nó làm anh ngại. Thật đấy. Ai lại không ngại trong tình cảnh đó chứ

"Tạm nghỉ nửa tiếng"

Lúc đạo diễn nói xong cũng là lúc Hanbin chạy ngay đi kiếm cái áo khoác ngoài mới tiến đến để tra hỏi Bonhyuk

"Em! Không có việc gì làm sao? Đến đây để làm gì?"

Koo Bonhyuk lắc đầu thoải mái, tay cầm ly cacao nóng từ nãy đến giờ mới đưa cho Hanbin

"Đến xem anh làm việc. Tiện thể khao mọi người cà phê"

Nói đến đây, Bonhyuk hơi ngừng lại, ánh mắt lại hiện lên tia thích thú, chuẩn bị buông mấy lời trêu chọc

"Trang phục của anhhôm nay cũng quá bắt mắt rồi. Bình thường ở nhà năn nỉ thế nào cũng không cho xem, vậy mà hôm nay lại cho thiên hạ chiêm ngưỡng. Hanhin à, anh quá bất công với em rồi đó~"

Mấy lời vô liêm sỉ đó đánh thẳng vào đại não của Hanbin, làm hai tai anh đỏ bừng, cúi đầu xuống để che đi một phần biểu cảm khó coi của mình. Cái thằng này không sợ người ta nghe thấy lại đánh giá sao? Biết bao nhiêu con người đang ở đây mà

Thấy Hanbin không trả lời, Koo Bonhyuk liền hơi cúi người, đưa tay chọc chọc vào bụng anh lại ồ lên thích thú-"Mềm quá nè, về nhà cho em sờ thử đi"

Trực tiếp bắt lấy cái tay đang chọc mình, Hanbin biến xấu hổ thành tức giận, nghiến răng nghiến lợi mà lườm Bonhyuk-"Hyuk! Về nhà ngay cho anh làm việc!"

Họ Koo ấy mà không biết tự trọng, đuổi đến thế rồi vẫn mặt dày sờ sờ cái tay nhỏ của Hanbin, còn cố tình nắm chặt hại anh muốn thu tay về cũng chẳng được, lại ra vẻ uỷ khuất mà dở giọng

"Nỡ đuổi em về sao? Bạn thân anh cũng chỉ đến vậy à?"

Hanbin đầu hàng, kệ mẹ Bonhyuk muốn làm gì thì làm, bất mãn cũng chỉ đến vậy, muốn nhìn muốn ngắm cái gì thì nhìn cho đã, xem về đến nhà Koo Bonhyuk còn toàn thây được không!

//

Đỉnh điểm của sự trêu chọc có chủ đích đấy là khi ở sân bay. Xung quanh ngập tràn paparazi, cả nhóm chỉ vừa xuống máy bay và đứng ở sảnh sân bay, thực hiện thủ tục chào mọi người

Koo Bonhyuk đứng cạnh Hanhin, không vì sợ ống kính mà ngừng đùa cợt với anh. Hai tay đút túi áo ghé đầu vào sau tai anh, thì thầm. Hanbin không rõ Bonhyuk nói gì, chỉ biết đứng bất động không dám di chuyển, đến khi Koo Bonhyuk cả gan hôn phớt qua vành tai anh mới giật mình quay sang

Trái ngược với ánh mắt bàng hoàng đến lo sợ may mắn được khẩu trang che lại của Hanbin, Bonhyuk lại thản nhiên đến lạ, nheo mắt cười cười. Này, không đùa đâu, hành động vừa rồi của cậubta nếu xui xẻo bị quay được không phải là chết chắc rồi sao

Như để an ủi nỗi lo sợ đó, Bonhyuk trực tiếp kéo vai anh sát mình, đưa tay say hi với ống kính rất tự tin

May mắn cho cả hai, hành động đó vì bị khuất tầm nhìn, nên nhìn ảnh chụp chỉ nghĩ rằng Bonhyuk đang nói gì đó với Hanbin

////

Một loạt tình huống khó hiểu trước đây lại tạo thêm hàng vạn bất mãn của Hanbin

Anb ngừng dẫy dụa bên dưới Bonhyuk, ánh nhìn đột nhiên trở nên nghiêm túc, làm cậu ta bên trên cũng dừng lại trò đùa của mình, bốn mắt nhìn nhau đầy ngại ngùng

"Này Koo Bonhyuk"

"Dạ?"

Hai tay Bonhyuk nắm chặt hai cổ tay Hanbin vẫn không chịu buông ra, đột nhiên anh trở nên nghiêm túc thế này, Hyuk quả thật có chút sợ, hay là thực sự đã chọc giận Hanbin rồi

"Em...rốt cuộc xem anh là cái gì?"

Ánh mắt Hyuk khẽ dao động, yết hầu lên xuống, cổ họng bỗng khô khốc. Cậu ta trong lòng ngàn lần tự hỏi "bị phát hiện rồi sao?"

Koo Bonhyuk thích Hanbin duy chỉ có bản thân mình biết, thích đến mức thường xuyên làm càn, cố tình trêu chọc anh để được thêm gần gũi. Cậu không biết Hanbin cảm thấy thế nào, nhưng đối với mỗi động chạm của Hyuk, anh thường không phản kháng, nó làm Hyuk có chút vui

Nhưng để đoán xem tình cảm Hanbin như thế nào, Hyuk chịu. Thế nên giờ bị hỏi ngược như thế, cậu ta nhất thời không biết trả lời làm sao

Ác quỷ vai trái làm động tác đấm boxing, mồm oang oang kêu lên

"Tấn công đi! Tỏ tình đi! Hôn đi"

Thế nhưng thiên thần vai phải lại rơm rớm nước mắt mà thủ thỉ

"Đừng, cậu sẽ làm Hanhin hyung khó xử, lúc đấy làm bạn cũng chưa chắc chứ đừng nói đến yêu"

Nhìn Hyuk đấu tranh tâm lý một lúc, Hanbin mất kiên nhẫn, trực tiếp kéo cổ áo cậu xuống

Hyuk mất đà, rơi thẳng xuống người anh, trực tiếp như thế đã hôn môi rồi

Hanbin nhắm chặt mắt, cảm nhận từng hơi ấm nóng đang dần xâm chiếm mình. Anh chủ động như thế rồi, Koo Bonhyuk còn không biết ý mà đáp lại sao?

Cậu ta đẹp trai chứ đâu có ngu, một tay luồn qua eo nhỏ Hanbin, một tay nắm chặt gáy anh, gắt gao mà hôn đáp trả, trong lòng như mở hội. Lần đầu được tiếp xúc thân mật thế này, đúng là có chút kích thích, Koo Bonhyuk làm càn, thò tay vào áo phông rộng của anh xoa nắn phần eo trắng trắng

Định tiếp tục những âu yếm tiếp theo, đầu Bonhyuk truyền đến cảm giác đau nhẹ như có ai ném chai nước rỗng vào đầu, vì cơn đau nên trực tiếp rời môi Hanbin, quay về hướng đi của chai nước nọ, mới hoảng sợ không nói lên lời khi chứng kiến Lee Euiwoong kéo anh em xồng xộc bước về phía này

Trong thoáng chốc, Koo Bonhyuk quên mất mình và anh đang ở phòng tập

___________________________________

p/s: Được rồi, tui tự nhận tui khá tự cao khi để target là 50 vote với 20 cmt 🥹 anyway, i'm backk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro