01; argue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tag, truyện này ooc, ai không thích ooc thì click back nhé. cũng không ooc quá nhiều đâu.

ooc: out of character.

.

20/03

" mày có ngon thì biến đi, đừng hòng về cái nhà này nữa! "

" có chết con cũng sẽ không quay lại đâu, bố đừng có lo! " - Cậu trai nhét đống đồ vào chiếc cặp đen, tức giận quát lên.

" Hưng ơi sao con hồ đồ quá vậy? Thằng nhóc đó có gì tốt hả con? "

" mẹ đừng cản con, con với em ấy là thật lòng "

" lòng bò, lòng heo chứ lòng người cái nỗi gì? "

" bố thôi đi, con đã quyết rồi, con sẽ sống cả đời với em ấy. con không quan tâm em ấy tệ đến thế nào, vì con biết con trong mắt mấy người cũng là cái loại đầu đường xó chợ, chẳng hơn kém gì em ấy đâu! " - Cậu trai đeo cặp lên lưng, cầm đống tiền vừa đập được trong ống heo chạy ra khỏi cửa.

Bên ngoài căn nhà lộn xộn ấy là một chàng trai cùng chiếc xe mô tô đang nổ máy, dường như chỉ cần đúng người tới, nó sẽ phóng đi ngay và luôn.

.

" em vừa thuê được căn nhà nhỏ, dù không to nhưng đủ ấm cúng cho hai chúng ta. Anh thấy sao? " - Chàng trai đội mũ kín đầu quay đầu nhìn người đang ôm mình chặt cứng phía sau.

" có chỗ sống là được rồi "

Dù phương diện hiện tại có chút khổ sở, nhưng nụ cười trên môi cả hai chưa bao giờ tắt.

.

Koo Bonhyuk là cậu ấm tập đoàn Koo.

Bất cứ ai biết đến sự tồn tại của tập đoàn này đều phải gật đầu tán thành trước sự thịnh vượng của nó. Khối tài sản khổng lồ với sự cần cù, nhiệt huyết với nghề của mọi người trong công ty, một điều rất khó bắt gặp trong ngành bất động sản.

Cứ tưởng mọi công lao sẽ được đền đáp khi phu nhân và chủ tịch hạ sinh được cậu con trai mang tướng mạo sáng sủa, anh tuấn, đặc biệt cậu trai này là một Alpha trội, Nhưng không.

Trước sự nuông chiều của mọi người xung quanh, Hyuk trở nên ngỗ nghịch, nổi loạn đến không tưởng. Cậu thường cúp học đánh nhau, điểm số thấp lẹt đẹt chưa qua nổi trung bình.

Có một lần Hyuk trả lời phỏng vấn, thẳng thừng chê bai ngành bất động sản bố mẹ cậu dành cả đời để hướng đến là nhàm chán. Làn sóng sư luận ngay lập tức bùng nổ, có người bảo Hyuk không biết điều, cũng có người tôn thờ cậu như vua chúa.

Trước sự nổi loạn ở tuổi mười bảy, Hyuk mang cho mình một đầu tóc màu vàng chói mắt, bỏ nhà đi theo tình yêu của cuộc đời mình, Ngô Ngọc Hưng.

Anh là con út trong một gia đình ngoại quốc, năm nay anh tròn mười tám. Gia đình Hưng định cư bên Hàn khi anh mười tuổi. Khi sinh ra, anh bị mọi người trong gia đình coi thường vì là omega, một cấp bậc thấp hèn trong xã hội lúc bấy giờ.

Họ không có niềm tin gì đối với một omega yếu đuối được sinh ra chỉ để làm thỏa mãn alpha. Chính vì định kiến ấy Hưng trở thành thành phần bất hảo trong xã hội, một cậu học sinh gây gỗ đánh nhau hằng ngày đến alpha anh còn chấp. Điều ấy khiến thầy cô ngán ngẩm không thôi.

Dù thế, anh học rất giỏi, lý do duy nhất để thầy cô giữ Hưng lại cũng vì thế.

Một nhân tài trong hình dạng kẻ bất tài.

.

Sau khi cả hai hoàn tất dọn dẹp cũng là chuyện của ba tiếng sau. Hyuk té xuống giường, thành công kéo theo anh người yêu cùng nằm xuống. Cả hai ôm ấp nhau trong căn phòng không một bóng đèn, kể cho nhau nghe về những câu chuyện họ gặp phải, tiếng cười tràn đầy căn phòng, giờ đây họ cảm nhận được họ là những người hạnh phúc nhất thế gian này.

Thật yên bình.

Hưng và Hyuk nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bởi sáng mai họ còn rất nhiều điều phải làm.

.

14.04

" Hyuk, em làm gì đấy? "

" pheromone anh dễ chịu thật đấy " - Hyuk vùi mặt vào hõm cổ Hưng, nơi hương Nhài dịu nhẹ phát ra. Anh thật may mắn khi được ông trời ban tặng pheromone của bông hoa mang hương thơm bậc nhất trong các loài hoa.

" Jasminie "

" đừng gọi anh như thế mà, Jasmine không phải tên anh "

" nhưng nó là tên của thứ đặc biệt nhất trên cơ thể anh " - Dứt lời, Hyuk hôn cái chóc vào chiếc cổ trắng ngần của người yêu mình. Một sức hút vô hình đẩy cả hai vào cơn si mê, trong căn phòng có tiếng rên ngọt ngào, ai nghe xong cũng phải đỏ mặt chạy đi.

Sau đó người ngủ người dọn, anh mệt đến mức ngất lịm trên giường, thân trần như nhộng cứ thế để đấy cho cậu xử lí.

.

09.07

" Jasminie, em đi học về rồi " - Tiếng mở rồi đóng cửa vang lên, Hyuk xoay người lại cất cặp. Nhận ra sắc mặt Hưng hôm nay có vẻ lạ, cậu dần tiến lại gần xem anh bị gì.

" Hyuk... anh mang thai rồi " - cầm que thử thai hiện rõ hai vạch trên tay, khuôn mặt Hưng bồn chồn thấy rõ, tay run run giơ lên cho cậu thấy.

" hả?? " - Không nhìn que thử thai thì cũng nhìn vết đánh dấu ngay cổ anh, bàng hoàng nhận ra bản thân sắp làm cha.

" nhưng em vẫn còn... thôi được rồi, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi nhé, em sẽ đi làm thêm nuôi gia đình " - Đặt anh nằm xuống giường, với lấy chiếc chăn ấm, cẩn thận đắp lên người anh.

" em còn đi học mà Hyuk? "

" em sẽ bảo lưu, đừng nói gì nữa. nếu anh kích động sẽ làm ảnh hưởng đến em bé "

.

12.07

" Jasminie, anh đang vẽ gì thế? " - Hyuk từ đằng sau ôm lấy anh, nhìn những nét vẽ mềm mại nhưng quyết đoán của Hưng khiến cậu hạnh phúc.

" Hyuk và anh đang nắm tay ngồi lên chiếc xích đu trong một khu rừng thơ mộng, em nói xem, trông yên bình nhỉ? " - Hưng hào hứng kể về chiến tích của mình.

Cả hai trông có vẻ trái ngược nhau nhiều thứ nhưng họ có cùng những sở thích kì quái, chẳng hạn như đều yêu thích rừng.

Hyuk thích cái cảm giác trong lành mà rừng mang lại, mùi gỗ của cây cối hòa làm một với hương pheromone của cậu, tạo ra một cảm giác sảng khoái lạ lẫm trong người Hyuk.

Còn Hưng, anh cảm nhận được sự tự do khi càng vào sâu trong rừng, tự do trong chiếc lồng to lớn, tự do trong chính suy nghĩ cũng như tâm hồn. Không cần làm hài lòng bất kì ai, chỉ cần là chính mình mà thôi.

Sự yên bình cứ thế tiếp diễn, tưởng chừng như mọi thứ sẽ có một kết thúc có hậu như trong phim, nhưng không, đó chỉ là sự yên bình trước giông bão.

.

02.08

3 giờ sáng.

" Hyuk, em đi đâu? sao giờ này mới về? " - Hưng mặt đanh lại, ngày thường em ấy làm ca sáng, không thể về muộn đến vậy. Omega khi mang thai có thể nói rằng cực kì dính người, dễ nóng nảy, tâm lý cũng không vững như bình thường, chỉ cần một chút kì lạ diễn ra thì hàng tá kết cục tốt xấu họ đều sẽ nghĩ đến.

" em đã bảo anh ngủ sớm đi rồi, thức trễ thế có hại cho con lắm anh biết không? " - Hyuk có hơi men trong người nên có chút lớn tiếng, vì thế Hưng càng khó chịu hơn, nghĩ rằng cậu chính là đang lảng tránh vấn đề, nhất định là cậu đang lấp liếm chuyện gì đó.

" em đừng chuyển chủ đề, nói đi, hôm nay em đi đâu? "

" em đi chơi chút thôi "

" tại sao em lại uống rượu? Em làm gì em phải nói rõ chứ? "

" em đi uống rượu với mấy đứa bạn, sao anh hỏi nhiều thế? "

" anh hỏi nhiều? ý em là anh lo chuyện bao đồng? nghe này Hyuk, lần sau em đi đâu cũng phải nói rõ ra cho anh biết, còn chuyện anh bao đồng hay không thì không đến lượt em quản! "

" vậy chuyện em đi đâu tới lượt anh quản chắc? "

" em nói vậy là có ý gì? "

" ...được rồi, lần sau em sẽ nói mà, em buồn ngủ rồi, anh ngủ đi "

.

13.11

" Hanbin hyung, anh lấy giúp em túi đựng rác với "

" đùa hả? Nó ở tủ dưới đó Hyuk "

" vâng em biết mà, có vấn đề gì hả? "

" em xem cái bụng anh đi, anh không cúi xuống được "

" có nhiêu đó cũng làm không xong " - Đi ngang Hưng, Hyuk lẩm bẩm trong miệng câu nói không tốt lành gì mấy.

" em nói cái gì? "

" em nói gì đâu " - Một lần nữa đi ngang anh, không thèm nhìn mặt Hưng khiến anh càng nóng máu.

" này, nếu không phải tao mang thai thì tao đã lấy cho mày được rồi nhé? "

" chị dâu của em bụng bầu tám tháng giống anh vẫn lấy được mà, anh chỉ viện cớ để không giúp em thôi chứ gì? " - Hyuk lúc này nhìn thẳng vào mặt anh, đôi mắt thả lỏng dễ lầm tưởng cậu đang khinh thường anh.

" ngon thì có bầu thử đi? tao mang cái thai này cũng tại mày hết đó Hyuk? "

" có bầu thôi mà? có gì to lớn đâu, nếu ngày hôm ấy anh không cẩn thận một xíu thì đứa con này cũng đâu có xuất hiện ở đây "

" ừ, có bầu thôi mà, mày có trải nghiệm bao giờ đâu mà mày biết. mày nói tao cẩn thận hơn, xin lỗi mày, tất cả là tại cái thú tính của mày, nhìn vết cắn trên cổ tao đi rồi nhớ lại cái hôm đó, tao cản mày đâu có nghe "

" anh cản quá nhẹ nhàng rồi, thều thào thế ai nghe cho được "

" đến con kiến trong nhà còn biết tao bị ép đến phát tình, một tay mày làm đấy "

" không tranh cãi với anh nữa. ngày thường đi làm mệt mỏi, về nhà còn bị anh rầy la. anh đi làm đi rồi biết nó áp lực đến mức nào "

" chính mày là thằng kêu tao ở nhà nghỉ ngơi đó Hyuk? Tao đòi đi làm mày làm đéo gì cho? "

" ít nhất anh cũng phải hiểu cho em chứ? "

" hiểu cho mày vậy ai hiểu cho tao? tao ở nhà ốm nghén mấy tháng trời, trông mày về nhà hằng ngày, vẫn phụ giúp mày công việc nhà nhiều nhất có thể. con đạp tao đau, cái bụng bầu nặng chết đi được tao vẫn phải đèo theo bên mình cả ngày. mày kiếm được chút tiền, có công việc là mày được quyền lên mặt với tao chắc? "

" tôi nói cho anh biết, tôi chịu đủ lắm rồi, anh muốn làm gì thì làm, cái bụng đó tùy anh xử lí! " - Hyuk thu dọn chút đồ đạc trong phòng rồi đi ra ngoài, mang theo con xe mô tô chạy vút đi.

" đi một chút rồi về chứ gì "

.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro