02; forget you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tút tút tút...

Từng biết 'tút' liên tục vang lên trong căn phòng, có một thai phụ trên giường đợi bạn đời mình quay trở về một cách vô vọng. 

" đã ba ngày rồi... Hyuk thật sự sẽ không quay lại sao? " 

" anh nhớ em, Hyuk à... Anh sẽ không cằn nhằn em nữa, anh sẽ không khó chịu mỗi khi em gọi anh bằng biệt danh em đặt nữa, làm ơn về với anh đi " 

Nước mắt lăn dài trên đôi má đã đỏ ửng từ khi nào, từng câu từng chữ thốt ra đều chứa đựng nhiều tâm tư khó nói. Càng nói càng đau, càng nói nước mắt càng rơi không cách nào dừng lại. Tuyệt vọng thật rồi, pheromone hương gỗ vẫn còn nhưng người từ lâu đã vắng mặt, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình dang dở. 

Anh không dám. 

Không dám về nhà, không dám đối mặt với bố mẹ sau khi bản thân đã tổn thương họ, có lẽ anh nên nghe lời họ ngay từ đầu. 

Thay vì trở thành một học sinh với suất học bổng toàn phần, khiến bố mẹ tự hào thì giờ đây anh lại trở nên ngỗ nghịch, bất hiếu. Là một nghịch tử trong mắt người ngoài, làm họ thất vọng triệt để. 

Mất gia đình đã đành, hiện tại Hưng cũng đã đánh mất người mình yêu. Hyuk bỏ anh đi, để anh lại với một căn nhà lạnh lẽo, bụng mang theo một đứa con tám tháng tuổi. Giờ hối hận cũng đã muộn. Phá thai không được, đấu tranh tâm trí không xong, nửa muốn phá con đi, nửa lại không nỡ.

Chỉ còn một sự lựa chọn mà thôi. Hưng sẽ giữ lại đứa con này, nuôi nó khôn lớn. Một quyết định thiêng liêng nhưng liều lĩnh. 

Ta và chàng trong bức tranh ấy trông thật yên bình...

Hưng một lần nữa nhìn bức tranh một tay anh vẽ, yên bình nhỉ? Nụ cười ấy, cái tựa đầu ấy, nếu ta không gây gỗ thì chắc giờ này anh đang nằm trong vòng tay cậu chăn ấm nệm êm rồi.

.

Trong phòng sinh, có một omega, một vị bác sĩ có tuổi nghề lâu năm, hai cô ý tá đứng xung quanh đỡ đẻ. Omega ấy đau đến nổi nắm chặt thành giường, mồ hôi chảy đầm đìa, cắn răng cố không la lớn. Cuối cùng, bác sĩ vỗ nhẹ vào tấm lưng đỏ hỏn của em bé, tiếng trẻ con khóc vang vọng khắp căn phòng, thậm chí còn lọt ra bên ngoài, người lạ đến thăm bệnh nhân khác vô tình ngồi phía bên ngoài không nhịn được mà thở phào một cái, thầm khâm phục thai phụ này. 

" em bé sinh vào ngày ba mươi tháng mười hai năm hai nghìn không trăm mười bốn, lúc hai mươi ba giờ bốn mươi lăm phút tối " - Vị y tá kia nhìn đồng hồ nói, bên cạnh là một y tá khác ghi ghi chép chép. 

" chúc mừng cậu, là một bé gái " - Bác sĩ đem em bé đến bên cạnh Hưng, để em nhìn mặt một cái. Vì trời tối, cộng thêm vì mệt, anh hơi hoa mắt nên không thể hình rõ hình dạng. Tuy thế, Hưng vẫn gắng gượng ngồi dậy, nhìn em bé rồi cười đến tít mắt. 

.

" tên đứa nhỏ là gì? " - Cô y tá giám sát hỗ trợ Hưng ba ngày nay ngồi xuống, hỏi anh về đứa bé. 

" Saeyoung là tên nó " 

" không có họ sao? " 

" có, nhưng không tiện nhắc đến " 

" ừm, em nghỉ ngơi đi nhé, chị đi làm việc đây. táo chị để ngay bàn, thích thì lấy mà ăn, nghe chưa? " 

" vâng " 

Vừa bước ra ngoài, cô ý tá nọ không nhịn được mà thở dài một cái, đẻ con không một ai đến thăm, mặt chồng đâu cũng không thấy, trước giờ làm việc đã lâu, trường hợp đẻ không một ai thăm gặp đã nhiều nhưng mỗi lần thấy đều rất đồng cảm. 

" thế giới này lại thêm một người đơn thân " - Chị y tá ấy nhún vai rời đi.

" Koo Saeyoung, baba mong con sẽ phân hóa thành beta, sống một cuộc đời giản dị, đừng như ba " - Nhìn khuôn mặt đang say ngủ của bé con làm Hưng không nhịn được mà cười khổ, nhìn ngày càng giống người anh yêu, chỉ tiếc là người ấy không còn ở đây để nhìn mặt đứa bé nữa rồi.

.

Nuôi dạy một đứa con không dễ dàng gì khi Hưng lúc ấy chỉ mới mười chín tuổi, cảm giác lạ lẫm khi ngày ngày phải bế một đứa trẻ đi làm hàng tá công việc để kiếm tiền, vừa chăm lo việc nhà, vừa lo lắng việc kiếm tiền khiến mỗi ngày trôi qua như tát nước vào mặt, công việc liên tục ập xối xả vào anh, mỗi lần con khóc thì y như rằng là cực hình đối với Hưng, Saeyoung không hiểu học được tính ương bướng từ đâu mà khó dỗ cực kì. 

Thế mà anh cũng chịu được đến tận bây giờ, Saeyoung hồi nhỏ quấy phá, lớn lên cũng không khác là bao, chỉ có điều sau nhiều lần bị ba mắng thì cô nương kia cũng chịu hạ cái năng lượng của mình xuống.

Một hôm vừa đón con gái đi học về, ghé qua tiệm cà phê làm ca tối, Hưng bỗng gặp lại hình bóng người con trai quen thuộc. 

" đây là bản hợp đồng, bên cậu xem thế nào- " 

" xin lỗi vì đã làm phiền, cà phê của quý khách đến rồi ạ " 

" Hanbin? " 

Một nụ cười công nghiệp hiện trên mặt chợt cứng đơ, có ý nghĩ cần thoát khỏi đây ngay lập tức. Nghĩ là làm, Hưng kéo đứa con đang chơi game đào vàng trên điện thoại đi, bỏ đồng nghiệp cùng vị khách tên Koo Bonhyuk lại phía sau. 

" baba, con sắp chụp được cục vàng lớn, tự nhiên baba kéo đi làm con gắp nhầm cục đá luôn rồi " 

" ừ, baba xin lỗi nhưng chúng ta cần đi ngay bây giờ " 

.

" Saeyoung, con qua nhà Hayul chơi một chút nhé, tối ba sẽ tới đón con về "

" vậy con sẽ được chơi trốn tìm với Hayul đúng không baba? " - Đứa trẻ ngước lên vui vẻ nhìn Hưng, tay đung đưa qua lại.

" ừm, chơi oẳn tù tì cũng được nè " - Hưng xoay người Saeyoung lại, dặn dò một vài thứ, để con tại nhà bạn nó rồi lẳng lặng rời đi.

.

Mười tám tuổi của người ta, thứ được tiếp xúc là sách vở, là bạn bè, lần đầu được trải nghiệm nhiều thứ mới lạ.

Mười tám tuổi của anh là khổ cực, là đau thương, nếm được cái đau lòng khi chứng kiến người mình yêu rời đi trước mắt mình.

Dù đã an ủi bản thân trở nên tự tin hơn, không tủi thân nữa, thế nhưng giờ đây anh đang đứng giữa căn nhà và khóc trong bất lực.

Khi Hưng đã gần như quên đi người đó, quyết tâm bước tiếp sang một cuộc sống bớt tâm tối hơn. Nhưng ông trời quả thật là đang trêu ngươi, Hyuk một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời anh, một lần nữa khiến anh rơi vào tuyệt vọng.

Bức tranh được Hưng cất cẩn thận trong góc khuất căn nhà bảy năm trước hiện tại đang ở trước mắt anh, màu sắc mới mẻ từ khi nào bây giờ đã ngả vàng trông thật hoài cổ, nước mắt anh rơi lả chả, ngón tay chầm chậm lướt theo những đường nét trên bức tranh, đúng hơn là những đường nét trên khuôn mặt của chàng trai trong bức tranh.

Hưng nhớ Hyuk đến phát điên, nhớ đến mức anh giờ đây đang bật khóc như một đứa trẻ. Ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, nắm chặt đôi tay đặt lên trái tim đang phải chịu bao nhiêu tổn thương của anh.

Khóc đến mức không thể nhìn thấy gì vì hai mắt Hưng giờ đây sưng húp lên, nằm ngủ một giấc thật dài.

Trong giấc mơ, anh thấy bản thân đang ở một khoảng không vô định, trông thấy Hyuk đang thành công trên con đường cậu chọn. Còn anh, anh chỉ biết núp đằng sau len lén nhìn cậu, thấy nhưng không chạm được, anh không dám phá đi hạnh phúc của cậu lúc này.

Hyuk vui vẻ hơn khi không có Hưng.

Hyuk thành công hơn khi không có Hưng.

Hyuk thoải mái hơn khi không có Hưng.

Còn Hưng, Hưng chẳng là gì khi không có Hyuk.

.

Hưng thức giấc, mắt anh đẫm nước, ngồi bật dậy. Chợt nhớ ra Saeyoung vẫn còn đang đợi mình ở nhà bạn nó, anh mở cửa định chạy đi đón con. Nào ngờ vừa mở đã đâm sầm vào một thân ảnh thù lù trước mắt, Hưng không tin vào mắt mình.

" H-hyuk? "

" Hanbin hyung, em nghĩ mình nên nói chuyện "

" tôi với cậu không liên quan gì đến nhau nữa cả, mong cậu về cho "

" anh xem, vết cắn trên cổ anh là của ai? "

Câu nói này khiến Hưng ngơ mất một giây, người kia cũng nhân cơ hội đó đi vào nhà.

" cậu đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy, tôi sẽ gọi cảnh sát nếu cậu không rời đi " 

" anh gọi thoải mái " - Hyuk bước vào, ngồi chễm chệ vắt chéo chân trên ghế sofa. 

Phải rồi, Hyuk giờ đây khác xưa, có thể tùy tiện đút lót vài đồng bạc lẻ cho đám cảnh sát, họ sẽ chỉ cảnh cáo hờ hững vài từ rồi rời đi ngay lập tức. Hưng căn bản là chẳng làm gì được Hyuk cả. 

" cậu muốn nói gì với tôi " 

" con của em dạo đây thế nào? " 

" phá rồi " 

" tám tháng tuổi anh nói phá là phá được à " 

" tôi bảo phá rồi, nếu cậu còn muốn hỏi thì để tôi nói cho cậu biết " 

" tôi đấm vào bụng liên tục, đấm cho đến khi động thai, tôi bắt taxi đến bệnh viện và đứa bé ấy biến mất. nói vậy được chứ? " - Gằn giọng lên, nói rõ từng câu từng chữ không bỏ sót một từ nào, Hyuk nghe xong cũng phải hoảng hốt trước việc đã xảy ra. 

" bây giờ, mời anh bước ra khỏi nhà tôi, tôi- " 

" anh vẫn còn giữ bức tranh này nhỉ? Đã vậy còn để ở giữa nhà " - Hyuk đứng dậy, tiến tới nơi bức tranh đang lạc lõng giữa căn nhà, chứng kiến màn đấu khẩu của cả hai từ đầu đến cuối. 

Hưng triệt để cứng họng, vì phút trót dại mà hiện giờ nó khiến anh xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Anh hiện giờ chẳng biết nên làm gì, chẳng thể đuổi nổi Koo BonHyuk ra, càng không thể để cậu ta ở lại. 

" anh vừa khóc sao? " 

" h-hả? " 

" em hỏi, anh vừa khóc sao? " - Hyuk tiến tới, định rờ vào mặt người thương nhưng rồi lại thôi. Bản thân lấy tư cách gì để làm điều đó chứ? 

" không. mà có thì sao chứ, tôi không được khóc à? " - Hưng nhìn thẳng vào Hyuk chờ đợi một câu trả lời. 

" được, nhưng nó sẽ khiến em đau " - Hyuk nhìn Hưng đang mở to mắt, cậu tiến tới vồ lấy Hưng như hổ đói, mạnh bạo hôn đôi môi khiến cậu thương nhớ gần một thập kỉ. 

" em nhớ anh đến phát điên, anh không biết em đã phải khổ sở đến mức nào khi không có anh bên cạnh đâu " 

" cút " - Hưng dùng hết sức lực đẩy Hyuk ra khỏi người mình nhưng không thành, lại nhận ra cậu đang cố tình phóng ra lượng lớn pheromone chiếm hữu khiến anh như mềm nhũn ra, mắt ngấn nước bất lực nhìn cậu sờ soạng khắp người mình, trong lòng sinh ra loại cảm giác sợ hãi khó tả. 

" Hyuk... đừng mà, dừng lại đi " - Nói xong Hưng bật khóc, đôi chân từ lâu đã chẳng thể gắng gượng nổi lập tức ngã xuống. Gương mặt đỏ lên, hơi thở anh nóng hổi, ý thức dần trở nên mơ hồ. 

Lúc này, có điện thoại gọi tới. 

.

HAPPY BIRTHDAY HANBINIEE 💗🔥
(19.01.1998 - 19.01.2024)

không biết nên để như nào nên con của hai người được lấy dựa trên thông tin của Audrey đóo:3  (trừ cái năm sinh nha🥰)

.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro