04; leaving

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu anh đau như búa bổ sau một đêm dài mệt mỏi. Nhìn xung quanh vẫn là khung cảnh quen thuộc, vẫn là bốn bức tường trắng bao quanh căn phòng, vẫn là chiếc bàn đơn sơ với ba cái ghế, cùng mùi hương gỗ quen thuộc-

khoan?

Tại sao lại có pheromone gỗ ở đây? Hưng như tỉnh táo hẳn, mở to mắt nhìn lại căn phòng. Nhìn xuống giường, anh thấy bản thân mình đang lõa thể cùng chi chít vô số vết hôn, lại nhìn người con trai đang ngủ say bên cạnh mình như buộc Hưng phải tin chuyện hôm qua không phải mơ.

Chẳng dám tin người mình thương nhớ suốt chín năm qua đang nằm kế bên, Hưng nhẹ chạm vào gương mặt điển trai đang say giấc rồi lại hôn vào chóp mũi thật nhẹ như lướt ngang qua. Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, Hưng theo sự tò mò nhìn sang nhưng không bắt máy. Không còn có thể như trước tùy tiện lướt điện thoại nhau, một loại rào cản vô hình như chắn lại không cho anh bước qua ranh giới. Hưng như chìm đắm vào mớ suy nghĩ rối ren của bản thân, chiếc điện thoại đã tắt từ khi nào nay lại sáng rực lên. 

Hết lần này đến lần khác reo lên, tựa hồ như nó sẽ lặp lại trong vô hạn nếu không có người bắt máy. Anh sợ làm Hyuk tỉnh giấc nên phá lệ nhấc lên nghe. Vốn dĩ chỉ định trả lời cho qua rồi cúp nhưng nghe đầu dây bên kia lại là chất giọng nũng nịu của một người con gái đang dỗi người yêu liền bị dọa sợ đến cứng người. 

" Hyukie, anh đang làm gì dạ~ " 

" hôm nay đi chơi công viên với em nhé? anh hứa rồi mà, thất hứa là xấu lắm đóo " - Hưng vội vã cúp máy, nhìn người con trai mình yêu giờ đã thuộc về người khác mà trong lòng buồn bã không thôi. Nhưng rồi lại tự nhủ bản thân không còn liên quan đến Hyuk, hà cớ gì phải buồn lòng vì cậu? 

Anh cố gắng đứng thẳng dậy, hạ thân đau điếng truyền lên não một tín hiệu cấp báo. "Không ổn rồi! ". Hưng ngã thẳng xuống sàn, bàn tay khổ sở đỡ lấy cái hông giờ đã xiêu xiêu vẹo vẹo. Liếc mắt xác nhận rằng người kia vẫn chưa tỉnh, Hưng mới thở phào đứng dậy lần nữa. Hậu huyệt sưng lên đỏ tấy, tự bản thân anh nhìn cũng cảm thấy xót xa, cậu ta đúng là một tên cầm thú, không xứng đáng làm người!

Lúc Hưng vệ sinh cá nhân xong cũng là lúc chàng trai kia choàng tỉnh giấc. Cậu nhìn anh đắm đuối, từ từ đứng dậy tiến đến anh, vòng tay ôm chiếc eo nhỏ nhắn vừa bị cậu hành tối qua, lực tay siết chặt lấy người, vùi mặt hít hà hương thơm nơi hõm cổ đã gần như bị cắn nát. Nếu là Hưng trước đó, anh sẽ vui sướng mà nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, đáp trả cái ôm đầy tình ý của Hyuk. Nhưng giờ, chỉ cần nghĩ đến việc cậu đã có nửa kia của cuộc đời mình, Hưng không thể làm gì khác ngoài chạnh lòng đẩy cậu ra.

" chuyện hôm qua xin cậu quên nó đi, coi như nó chưa từng xảy ra " - Hưng đẩy Hyuk ra, chút tham lam ngắm nhìn gương mặt Hyuk lần cuối rồi ngoảnh đầu đi, định chờ cậu mặc đồ vào sẽ mở cửa tiễn khách. Chẳng để ý gương mặt đang hoang mang bây giờ chằng chịt nét tức giận, tựa hồ như Hyuk có thể giết người nếu ai đó chọc tức cậu.

" cậu xong chưa? tôi- "

" Hanbin, anh đùa em à? chỉ vì một lần bỏ đi chín năm trước mà anh tuyệt tình với em đến thế sao? " - Lưng anh đập thẳng vào cánh cửa mục nát khi bị Hyuk xô, mắt anh nheo lại vì đau đớn. Chẳng thể quỳ xuống cũng chẳng thể trốn đi vì giờ đây đôi tay của cậu như chiếc lồng giam giữ không cho anh thoát, anh cũng chẳng còn sức sau cú đau điếng vừa rồi nên triệt để không còn đường lui.

" đừng nói lời thừa thãi nữa, nhanh đi đi " - Hưng hiển nhiên chẳng thể nhìn thẳng vào mắt Hyuk, chỉ có thể liếc mắt nhìn đi chỗ khác nói.

" Hanbin, nhìn tôi " - Hyuk bóp lấy cằm Hưng, ép anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang hừng hực tia lửa. Rồi lại ngẩn ngơ vì thấy anh cố gắng kìm nén nước mắt của mình.

" cút " - Chẳng còn sức gào lên, giọng nói cũng chẳng mạnh mẽ nhưng tuyệt tình đến lạ. Hưng bật khóc nhìn đi chỗ khác, cố gắng vùng tay tiễn khách.

Hyuk không nói một lời, như bị tổn thương mà chạy đi. Đóng cửa thật mạnh như dùng hết nỗi uất ức lên nó tạo nên một tiếng rầm to tiếng.

Hưng lúc này từ từ tựa lưng vào tường ngồi sụp xuống. Anh không hiểu, Hyuk là của anh, tại sao hiện giờ lại trao lời yêu thương với người khác? Ít nhất là đã từng... đã từng vui vẻ bên nhau, đã từng cùng nhau nhìn ngắm bức họa sờn cũ từ bao giờ, đã từng thề nguyện sẽ mãi mãi ở bên nhau không bao giờ chia lìa.

Hyuk... đã từng là của anh.

Nhớ những ngày vui vẻ vô lo vô nghĩ của cả hai, những lần đi phượt đến lạc cả hướng về nhà, những lần anh nũng nịu đòi chia tay Hyuk và cậu sẽ quấn quýt lên không chịu, những câu nói như cậu sẽ không thể sống thiếu anh, anh là tất cả đối với cậu, cả hai sẽ cùng nhau sống đến già lần lượt được cậu nêu ra. Thế mà anh cũng tin tưởng lời nói suông của cậu mà sống như một thằng ngốc suốt mười mấy năm qua. Nực cười, quả thật là nực cười mà...

Giờ thì nhìn xem, Hyuk đang có một cô bạn gái với một giọng nói dịu dàng, chẳng cọc cằn như anh hồi trước. Bao nhiêu lời yêu thương, bao nhiêu nuông chiều được trao ra mới có thể khiến cô ta dễ dàng nói chuyện với giọng điệu làm nũng như thế. Miệng lưỡi đàn ông, chẳng thể tin được ai.

Lại nghĩ đến những kỉ niệm hồi mới quen nhau của cả hai, Hưng không khỏi buồn bã tự giễu chính mình. Hyuk hiện giờ đang ở một vị trí mà không ai có thể chạm tới, còn Hưng đang ở vị trí mà không ai muốn động vào. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng hiểu, số phận của cả hai không giống nhau, vốn đã không thể gặp mặt, nói chi đến sống với nhau trọn đời.

Chợt nhớ ra Saeyoung ở nhà bạn nó đã sắp sửa tròn một ngày, Hưng nén cơn đau đứng dậy gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má, khoác đại một chiếc áo khoác rồi chạy vội ra ngoài. Bỗng, có người kêu anh lại.

" Hanbin hyung! " - Là Euiwoong. Chàng trai alpha đã giúp anh không ít trong những năm gần đây, cũng như là cha đỡ đầu của Saeyoung. Nếu không có hắn, e rằng Hưng hiện giờ đã chết ở một nơi xó xỉnh nào rồi.

" Euiwoong? sao cậu lại ở đây? "

" em tính rủ anh đi chơi, mà Saeyoung đâu rồi anh? " - Euiwoong lắc lắc chiếc chìa khóa xe hơi tiến gần về phía anh. Nghe thấy mùi hương lạ trên người Hưng lại bất giác đứng lại, đôi mắt thâm sâu nhìn anh.

" Saeyoungie đang ở bên nhà bạn, tiện thể cậu chở tôi đi đón con bé được... không- sao cậu nhìn tôi giữ vậy? "

" pheromone gỗ, trên người anh ấy " - Euiwoong trực tiếp nói ra nghi vấn trong đầu, chẳng cần khách sáo.

" ...chuyện dài lắm, tôi sẽ kể cho cậu sau "

.

" Saeyoungie! "

" baba! " - Đứa trẻ chạy đến nhảy vào lòng Hưng, hôn chóc chóc vào má anh hai cái như đang thể hiện sự nhớ nhung của bé với ba của nó.

" cha Euiwoong, cha cũng tới nữa hả? "

" ừm, cha tới dẫn hai ba con đi chơi, thích không nè? "

"dạ thích ạa " - Saeyoung gật đầu liên hồi, em cười tít cả mắt trông đáng yêu không sao tả. Chứng kiến cảnh này hai ông bố cùng một biểu cảm mà u mê đứa bé này.

" xuất phát! " - Euiwoong giơ cánh tay lên trời chạy bước nhỏ đến chiếc xe ô tô được đậu cách đó không xa, Hưng cùng Saeyoung theo sau hắn ngồi vào ghế sau ô tô. Một ngày dài đang chờ đón cả ba người.

.

" anh vừa khóc đấy à? " - Sau khi mở chương trình nhạc thiếu nhi cho Saeyoung nghe, hai người lớn mới bắt đầu thật sự nói chuyện với nhau.

" chỉ một chút thôi "

" cậu ta... về rồi à? "

" ừm " - Hưng gật nhẹ đầu đồng ý.

" về cùng tình mới, cô ta cùng cậu ta hôm nay cũng tới công viên " 

" anh cần em đổi địa điểm đi chơi chứ? "

"Saeyoung thích đi công viên, để con bé chơi ở đó đi. dù sao xác suất gặp nhau còn chưa đến một phần trăm "

.

Trường hợp của Hưng thật sự nằm trong một phần trăm đó khi chính mắt Hyuk nhìn thấy anh thân mật cùng alpha khác trong công viên. Cậu đăm chiêu nhìn vào một nhà ba người đầy hạnh phúc khi hiện giờ Hyuk đang phải đón tiếp con bé hàng xóm phiền toái đi chơi. Thật không khó khi căn cứ vào cuộc trò chuyện hôm qua của cậu và anh có thể xác nhận rằng đứa bé nhỏ nhắn ở đằng kia chính là con của hai người họ.

Nhân lúc hàng xóm đi mua nước, Hyuk chạy đến chỗ Euiwoong và Hưng đang nhìn Saeyoung chơi đu quay đầy phấn khích ở phía đối diện, cố gắng phá tan bầu không khí màu hường của hai người họ.

" thật trùng hợp, Hanbin hyung! " - Giả vờ bất ngờ nhìn Hưng, lại quay sang Euiwoong với ánh mắt như muốn phát ra tia lửa điện, một mùi giấm chua nồng nặc tỏa ra trong không trung.

" và đây là..? "

" Lee Euiwoong, chào cậu "

" chào Lee Euiwoong, tôi là Koo Bonhyuk "

" có phải cậu là... con của chủ tịch tập đoàn Koo không? "

" phải, là tôi đây. ngài Lee đây có phải là giám đốc ở công ty CON của tập đoàn Koo không? " - Hyuk cố ý nhấn mạnh chữ 'con' như muốn khẳng định vị thế của chính bản thân mình.

" đúng vậy, được cậu biết đến là niềm vinh hạnh đối với tôi " - Cả hai nói chuyện "xã giao" một hồi liền im lặng nhìn về phía Hưng, người luôn tức giận nhìn chằm chằm vào Hyuk từ nãy đến giờ.

.

motip cũ + tổng tài liệu có làm mọi người chán không? motip kiểu này dù cũ nhưng Ri thích nên mới có hứng viết ra bộ này=))

Ri ban đầu định viết xong chap sau rồi mới đăng chap trước nhưng mà sợ mọi người đợi lâu quá nên mỗi tuần Ri sẽ đăng một chap, nếu Ri chăm thì tuần đó có thể ra hai chap hoặc nhiều hơn. 

.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro