05; plan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hanbin hyung, anh- "

" sao cậu lại ở đây? " - Hưng không còn tươi cười như lúc ở riêng cùng Euiwoong, thay vào đó là giọng nói có phần xa cách và cái nhìn không mấy thiện cảm đến Hyuk.

" em đi chơi cùng bạn "

" à, bạn sao? " - Anh nhẹ nhướng mày, nghi ngờ câu trả lời của cậu, lại bĩu môi gật đầu nhìn đi chỗ khác. Chẳng biết là bạn bè hay bạn đời?

" thật mà "

" tôi có bảo không tin- cậu chơi với bạn cậu đi, đến đây làm gì? " - Hưng chợt nhận ra bản thân lỡ lời, sao khi không lại quan tâm quá đến Hyuk cơ chứ? Cậu ta đi chơi với "cô người yêu bé nhỏ" ấy thì liên quan quái gì đến anh?

" babaaa! " - Saeyoung sau khi đu xong gần ba mươi vòng quay cuối cùng cũng cảm thấy chán mà chạy về nơi đang rôm rả trò chuyện. Ôm chân Hưng đã đời, em bắt đầu qua mè nheo với Euiwoong.

" cha ơi, mua cho con cây kem ốc quế đi " - Cô bé túm chặt vạt áo kéo kéo ý muốn người kia quan tâm đến mình. Chẳng thấy Euiwoong nói gì, em lại thấy ba hoảng loạn với sự xuất hiện của mình, Saeyoung hoang mang nhìn ba, baba bị làm sao thế nhỉ?

Cha? Xem ra suy đoán của bản thân đã đúng, Euiwoong chính là bố của đứa bé này, là người Hanbin hyung đem lòng yêu mến sau khi cậu rời đi chẳng quá mấy tháng. Thế thì có gì hay? Người yêu của hắn hôm qua vừa lăn giường với cậu, rên la còn có chút mất kiểm soát... Nghĩ đến đây, Hyuk bỗng nhếch miệng cười, cảm giác chiến thắng len lỏi trong trong tâm trí khiến cậu sướng rơn người.

" chú là ai? " - Lúc này em mới để ý đến sự xuất hiện của chú người lạ đang nhếch mép, người quen của baba sao? Em chưa gặp bao giờ.

Hyuk nhìn đứa bé rồi lại nhìn Euiwoong. Trả lời Saeyoung với giọng nói chẳng thể nặng nề hơn.

" chú tên Koo BonHyuk "

" à, là cái chú đêm nào baba cũng vừa khóc vừa gọi- " - Hưng nhanh chóng bụm miệng Saeyoung, dùng ánh mắt răn đe em không được tiếp tục nói chuyện. Saeyoung nhếch một bên lông mày, không hiểu ý tứ trong đôi mắt của anh, nhìn một hồi mới ngoan ngoãn đứng im không nói gì nữa.

" con nói gì? " - Gì mà baba cũng khóc, gọi gì cơ?

" Saeyoung nó nói năng lung tung thôi, đừng để ý " - Cố gắng nặn ra điệu cười dễ nhìn nhất có thể. Chỉ thấy Hyuk lại nhìn anh chằm chằm, cậu ta làm việc nhiều quá hóa rồ rồi à?

Không giống với những gì Hưng đang nghĩ, Hyuk lại đang say mê nhìn điệu cười miễn cưỡng của anh. Người gì cười xấu thế vẫn đẹp nhỉ?

" Hyukiee!! " - Bóng dáng người con gái với bộ đồ gần giống với đồ học sinh đi tới, khẩu trang che gần ba phần tư gương mặt, lại vì ánh sáng quá chói nên cô ta lấy tay che mắt thế là gương mặt tự nhiên bị che đi hết, không rõ dung mạo.

" em đi nhé, cho anh một cục kẹo " - Dúi vào tay Hưng một cục kẹo với vỏ màu hồng rồi chạy đi mất. Hóa ra đi chơi với em người yêu vẫn quan trọng hơn cả. Là anh tự mình đa tình, là anh tưởng cậu thật sự muốn dành thời gian cho anh và con của cậu.

Hưng cười nhạt rồi cùng Saeyoung và Euiwoong bước đi.

" Saeyoung à, con ăn đi " - Hưng đưa viên kẹo đến cho em, Saeyoung vui vẻ cầm lấy. Là một viên kẹo ngậm vị đào. Vỏ kẹo bắt mắt được em giữ kỹ, định bụng về nhà sẽ để vào bộ sưu tập bí mật của mình. Ngắm nghía một hồi, Saeyoung kinh ngạc mở to mắt, giật giật tay áo của ba hét to.

" baba, trúng số! " - Saeyoung nhảy cẫng lên vui mừng. Từ nhỏ em đã được ba giải thích cho từ trúng số là gì, một khi trúng số, nhà sẽ giàu, Saeyoung sẽ được ăn gà rán mà không cần phải thèm thuồng nhìn nó mỗi khi đi ngang qua một cửa hàng gà rán nào đó.

" gì cơ, trúng số á? " - Hưng cầm vỏ kẹo màu hồng lên, nhìn quanh nó một hồi lại nhìn kĩ vào dòng số màu đen, bên cạnh là dòng chữ " Koo Bonhyuk ".

Ặc.

Đây chẳng phải là số điện thoại của tên họ Koo đó sao?

" ừ trúng số rồi nên nay baba sẽ dẫn con đi ăn gà rán!! " - Vì không muốn làm Saeyoung mất hứng, Hưng đành giả bộ bản thân thật sự trúng số, dẫn con bé đi ăn một bữa thật đã. Dạo đây có lẽ anh hơi khắc khe với Saeyoung rồi.

" yeahhhhh " - Saeyoung cưỡi lên cổ Hưng, anh vờ làm chiếc máy bay lượn qua lượn lại mấy vòng, Euiwoong chạy theo sau. Cả ba cứ thế đi vào quán gà rán gần đó, gọi một combo tiết kiệm nhất có thể và thưởng thức một cách ngon miệng.

.

" Hyukie, em muốn chơi tàu lượn "

" thì chơi đi " - Hyuk từ đầu đến cuối vẫn cắm mặt vào chiếc điện thoại, không biết làm gì nhưng có vẻ rất chú tâm, ắt hẳn chuyện này rất nghiêm trọng.

'cách cua lại jasminie'

Cụm từ này đã được Hyuk search cả trăm lần, lần nào cũng hiện '404 not found' làm Hyuk đột nhiên cảm thấy số bốn không bốn trông thật chướng mắt. Jasminie của cậu vì sao lại không có trên google? Nếu có cũng chỉ là mấy bài báo chỉ cách trồng hoa Nhài. Ai mà không biết cách trồng? Cậu đã trồng chín năm nay, còn cần mấy người đó chỉ sao? Chỉ là... mùi hương của hương hoa này lại chẳng giống pheromone của anh tí nào, hoàn toàn không giống.

" anh đi chơi với em " - Cô nàng giận dỗi chống hông.

" anh không đi, em đi đi "

" Hyukie đi đi mà, nha? " - Cô lay lay cánh tay Hyuk, chợt chiếc điện thoại rớt xuống, mặt kính bị nứt một đoạn khá nhỏ.

" đã bảo không đi rồi sao cô phiền phức thế? " - Hyuk quát lớn, người qua đường ai ai cùng nhìn chằm chằm hai người họ, cô nàng kia có chút ngại ngùng rời đi, Hyuk cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái. Cậu cúi xuống nhặt chiếc điện thoại, nhăn mặt khó chịu. Vừa hay cậu nhìn thấy Euiwoong đang xé gà cho Saeyoung, cơn giận một lần nữa bùng phát, Hyuk quăng thẳng điện thoại xuống đất, buột miệng chửi thề.

.

" lúc đấy mày bỏ đi làm cái quái gì vậy Hyuk? " - Jaewon đập bàn khiến mọi thứ trên bàn rung chuyển, nước trong chiếc ly đổ vương vãi ra bàn, thành công khiến Hyuk biến thành một con rùa rụt cổ.

" lúc ấy tao trẻ con quá thôi " - Hyuk gãi gãi đầu, suy cho cùng, cậu cũng chả biết tại sao cậu lại bỏ đi nữa.

" đâu, ảnh con bé kia đưa tao xem nào " - Hyuk vội lấy ra điện thoại, giơ ảnh cậu chụp lén ba người kia. Jaewon trầm mặc một hồi mới thốt lên.

" mày chắc đó là con của thằng đầu hồng này không? "

" chắc chắn "

" thế sao nó nhìn chẳng khác gì mày thế? "

" bậy, nhìn giống thằng đầu hồng đúng hơn "

" giống á? " -  Jaewon bất lực nhìn thằng bạn khù khờ của mình, người có đầu óc kinh doanh thông minh, mưu mô, sáng suốt của gã đâu rồi? Không thèm chấp nữa, có ngốc thì cũng tự nó chịu.

" giờ mày tính cua người ta lại như thế nào? "

" tao mà biết thì tao còn hẹn mày ra đây làm gì? " - Hyuk khóc thầm, hết chuyện công ty, giờ lại đến chuyện tình cảm, giờ đến một ngày thoải mái còn chẳng có.

" khoan đã, mày nói... Hanbin thích vẽ đúng không? "

" mày còn hợp tác với công ty PLETTE không? "

" còn "

" vậy thì dễ rồi "

" mày đừng nói kế hoạch của mày hệt với mấy loại tiểu thuyết ba xu nha? "

" PLETTE là công ty chuyên về nghệ thuật hội họa " - Jaewon chẳng cần nói hết ra, Hyuk ngay lập tức đã nghĩ ra được kế hoạch.

" được "

.

fic ngược nhưng trúng số ☺

chap này ngắn quá ^^

.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro