06; letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng sớm, hòm thư trước cửa nhà Hưng đột nhiên được lấp đầy sau gần mười năm đóng mạng nhện, là lá thư của PLETTE.

.

" Thân gửi Ngô Ngọc Hưng.
        Chúng tôi là PLETTE - công ty về nghệ thuật hội họa, chuyên mở ra những buổi triển lãm tranh từ những họa sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới. Vừa rồi, tác phẩm của cậu Ngô đã được PLETTE xem qua và xét duyệt. 

Mời cậu tham gia vào buổi phỏng vấn ở trụ sở chính công ty PLETTE vào ngày x, tháng x, năm 2024.

Trân Trọng! "

 .

Cầm lên và đọc, Hưng cảm thấy khó hiểu, tác phẩm của anh chưa từng được công bố trên mạng hay cho ai xem, chỉ một mình Koo Bonhyuk được chiêm ngưỡng những bức tranh đó nhưng

Nhưng mà nếu vận may đã đến, sao ta không thử đặt cược một ván? 

Nghĩ đến đấy, Hưng vội vào nhà chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai, ngày có thể đảo lộn mọi thứ và cho anh một cuộc sống tốt hơn, không cần đặt vận may vào đống tờ vé số trúng thưởng kia nữa. Mọi bức tranh đều được anh cuộn lại, chẳng thèm bảo quản dù chỉ một chút, anh cứ thế vứt chúng vào một cái thùng thật to và đẩy nó vào một góc nhỏ trong nhà. Khi mở ra, bụi văng tứ tung khiến Hưng phải lấy tay phẩy nếu không muốn đón nhận một trận liên hoàn hắt hơi.

Nhìn lại những tác phẩm anh từng nâng niu như trứng kia giờ đóng đầy mạng nhện và bụi bẩn, chính Hưng cũng không nhận ra đã bao lâu anh không đắm mình vào màu sắc, đã bao lâu anh bỏ mặc niềm yêu thích của mình mà cố gắng xoay sở với cuộc sống ngoài kia.

Tựa đầu vào chiếc giường nhỏ, nhìn Saeyoung đang cuộn tròn lại ngủ say.

Saeyoung càng lớn càng giống em ấy...

Hưng vuốt mái tóc đang đổ mồ hôi vì nóng của Saeyoung lên, hôn vào trán em rồi đứng dậy sắp xếp lại đống tranh kia.

Chợt Hưng nhận ra trong thùng vẫn còn một bức tranh chưa được lấy ra. Khác với mấy bức tranh kia có dải ruy băng màu trắng cột quanh, bức tranh này lại ưu ái có được dải ruy băng vàng. Tò mò, Hưng mở ngay ra xem thử.

Một cậu bé với chiếc áo sọc xanh mỉm cười vui vẻ nhìn bố mẹ, bố cậu ta ôm cậu ta vào lòng, mẹ hôn vào trán cậu ta trông rất hạnh phúc. Làm sao anh không nhận ra chứ? Ngôi nhà ba người đã từng rất hạnh phúc của anh, ngôi nhà đã từng được anh coi là tất cả.

Từng là tất cả của anh trước khi anh phân hóa thành Omega.

Chẳng biết họ giờ đây như thế nào, sau khi anh đi cuộc sống liệu có vui vẻ hơn trước đây hay không? Chẳng biết... họ có còn nhớ anh hay không.

Nếu hôm đó anh không lớn tiếng với cậu, liệu mọi thứ có trở nên tốt hơn không?

Nếu anh không gặp Hyuk, cuộc sống anh hiện giờ đang như thế nào?

Nếu anh chọn bỏ đi Saeyoung, anh có cần phải xoay sở khắp nơi như bây giờ không?

Hàng nghìn câu hỏi nếu như cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh không có điểm dừng, ngặt nỗi, trên đời này chẳng có nếu như, mọi thứ xảy ra cũng đã xảy ra rồi, giờ anh có hối hận cũng vô dụng. Hưng tự hỏi, nếu bây giờ anh trở về người nhà còn có thể nhận ra anh không? 

Vẻ đẹp yêu kiều tuổi mười tám đã không còn, trên người cũng không còn bận những bộ quần áo thời trang cầu kì, thay vào đó là chiếc áo trắng, quần jeans bị loang màu cũ kĩ. Gương mặt thiếu sức sống cùng râu ria lởm chởm lâu ngày chưa cạo, đôi mắt thâm đen thiếu sức sống sau nhiều ngày ngủ không được ngon giấc. Quả thật, tự bản thân nhìn vào gương Hưng còn phải giật mình trước ngoại hình của bản thân. 

Sau nhiều ngày chờ đợi và chuẩn bị, ngày thứ Hai mà Hưng mong đợi cuối cùng cũng đã tới. Mặc lên mình bộ quần áo tươm tất, râu cũng đã được cạo sạch sẽ, giờ anh cứ như được sống lại ở tuổi 18, nếu người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng anh vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Nhắn cho Euiwoong một tin nhắn nhờ cậu sang chăm sóc Saeyoung hộ anh vài tiếng, dặn dò em ở nhà phải thật cẩn thận, ngoài chú Euiwoong ra thì bất kì ai cũng không cho vào nhà. Em ngoan lắm, chỉ gật đầu rồi cười ngốc, tiễn ba một đoạn thật xa. Saeyoung không biết ba đi đâu nhưng nhìn ba hào hứng như thế em cũng vui lây, bất kể ba làm gì em đều ủng hộ hết mình.

Saeyoung bước vào nhà, khóa trái cẩn thận rồi ngồi bệt xuống đất xem TV. Hôm nay trường cho em một ngày nghỉ hiếm hoi trong suốt một năm học nên em quý ngày hôm nay lắm, mọi thứ muốn làm em đều sẽ làm hết. Chợt, màn hình TV đột nhiên trở nên tối thui, cái TV lâu đời này hôm nay lại dở chứng. Saeyoung tiến đến kiểm tra ổ cắm điện, có thể là bị lỏng dây nên TV mới không hoạt động.

Saeyoung cố gắng luồn lách qua các đồ vật ở trong góc nhà, em không hiểu vì sao chứ hễ có đồ gì cũ ba liền chất chúng hết vào bốn góc nhà. Hôm qua ba vừa lục ra nên giờ trông chúng còn bừa bộn hơn, hết cách, Saeyoung đành phải lấy từng thứ đồ lộn xộn trong góc ra mới có thể với tới cái ổ cắm điện.

Hết lấy đồ chơi hồi nhỏ của em ra lại thấy mấy bức tranh ba vẽ, mấy cuốn album gia đình. Dần dà việc moi đồ không còn là việc chính nữa, thay vào đó là ngồi đó coi lại thời ba còn trẻ đã từng như thế nào.

" chú này trông quen mắt quá nhỉ? " - Saeyoung nhìn vào tấm ảnh được đặt ở vị trí cao nhất cũng như là vị trí đặc biệt nhất trong cuốn album. Bên trái là baba nhưng còn người bên phải là ai? Gắn nhớ lại những người quen của ba bản thân đã từng gặp, một cảm giác quen thuộc nảy lên trong lòng Saeyoung nhưng em lại không tài nào nhớ ra nổi người đó là ai. Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, chắc hẳn là cha Euiwoong tới, em nhìn chằm chằm vào bức ảnh, đôi chân nhanh nhẹn bước tới cửa mở ra.

Không phải là cha Euiwoong.

Ngước lên nhìn, Saeyoung hoản loạn nhớ lại lời ba dặn, ngoại trừ cha Euiwoong tuyệt đối không được mở cửa cho bất kì ai. Saeyoung đóng sầm cửa lại trong sợ hãi, không lẽ mấy ngày sau trên báo sẽ xuất hiện tin tức đi tìm tung tích của một cô bé dễ thương chừng chín tuổi đột nhiên mất tích ở nhà riêng sao? Saeyoung không muốn xa ba đâu... không muốn xa cha Euiwoong càng không muốn xa Hayul bạn thân của em.

Nghĩ đến đây em khóc toáng lên, nhìn bức ảnh cố gắng in hằn hình ảnh ba của năm 17 tuổi vào trong tâm trí em, coi như là lần cuối gặp ba, dù chưa có cơ hội nhớ ra người bên cạnh baba là ai nhưng em cũng sẽ cố nhớ. Mở hé cửa ra cùng đôi mắt ướt đẫm nhìn người đàn ông cao ráo đứng trước cửa từ nãy đến giờ.

" chú đừng bắt Saeyoung mà... Saeyoung ở nhà ngoan lắm, mai mốt Saeyoung còn phải phụ baba kiếm tiền, Saeyoung không muốn xa baba đâuu " - Em cầu xin chú người lạ mong rằng sẽ thay đổi suy nghĩ trong đầu chú ta, lấy cánh tay quẹt đi giọt nước mắt trên má, ba từng nói trẻ con khóc là trẻ con hư, nếu giờ em khóc thì việc em cầu xin sẽ bị giảm tác dụng.

Nhìn chú người lạ, Saeyoung trốn sau cánh cửa lấp ló đầu ra nhìn, trông chú cũng bảnh trai, cao ráo, nhìn cũng quen quen.

" ơ? chú trúng số " - Saeyoung tròn mắt nhìn Hyuk đang bị gắn mác bắt cóc đứng thẫn thờ từ nãy đến giờ, lâu sau mới phản ứng được đôi chút.

" trúng số...á? "

" chú trúng số không nhớ hả? chú cho baba con một viên kẹo đào ngậm, bên trong có một dãy số á "

" cái đó... thôi bỏ đi, con cho chú vào nhà đi, ngoài đây nắng quá "

Saeyoung đen mặt nhìn Hyuk, chiêu trò xin vào nhà rồi bắt cóc em và ba đã diễn vài lần rồi, ba còn đặc biệt căn dặn đây là những người có thủ đoạn tinh vi nhất, tuyệt đối không được mắc lừa. Sợ hãi đến mức tay run cầm cập, bức ảnh trên tay cũng từ đó rơi xuống. Em rụt rè cuối xuống cầm bức ảnh lên và chợt nhận ra hai người ở trong và ngoài ảnh nhìn chẳng khác gì nhau là mấy, khác ở chỗ người trong ảnh có vẻ hổ báo cáo chồn hơn chú trúng số này nhiều.

" chú có phải người trong bức ảnh này không? " - Saeyoung đưa cho Hyuk xem, ngắm nghía một hồi cậu liền gật đầu xác nhận. Đến đây em cũng thoải mái cho người kia vào nhà, đã là người quen của ba em còn sợ làm cái gì?

" nhà bừa bộn thế? nhóc ở nhà không biết phụ ba à? " - Nhìn đống đồ vứt ở dưới sàn mà lòng không khỏi ngán ngẩm, con của tên Lee Euiwoong kia trước sau gì vẫn là cha nào con nấy.

" không, baba chất vào nên Saeyoung đang dọn dẹp lại chứ bày hồi nào " - Làn da trắng sáng bẩm sinh cùng đôi má đỏ đỏ hồng hồng của Saeyoung tức giận phồng to lên nhìn Hyuk làm cậu ngẩn một nhịp.

'dễ thương... thôi mà Koo Bonhyuk, nó là con của Hanbin hyung cùng người đàn ông khác, mày khen cái gì? ' - Hyuk tát cho mình tỉnh, Saeyoung bị cảnh này làm cho ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn cậu. Đôi mắt săm soi kì thị làm Hyuk có phần tức giận như đồng thời cũng là một sự nhục nhã không hề nhỏ.

Bị một đứa nhóc kì thị, trời còn cảm thấy ngại giùm.

Chuông cửa một lần nữa vang lên, lần này dù chắc chắn là cha Euiwoong nhưng em vẫn còn e dè vì vụ việc hồi nãy, không dám tự mình tiến lên chỉ đành nhờ Hyuk cùng em mở cửa.

.

lười beta quá 😭

.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro