Đêm là khi tôi gặp anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mưa rào gió to ẩm ướt, cậu nhóc bé tuổi cầm ly sữa nóng trên tay, lí hoáy vẽ bức tranh tùy hứng của nó trên tờ giấy lớn đặt trên bàn. Hyuk đang đợi bố nó, mỗi tuần ông đều bận rộn như vậy. Chắc trách sao khi nó nói nó muốn làm công an bố nó sẽ ngăn cản nó. Nó biết vì bố thương nó, không muốn cực nhọc như mình nên mới ngăn cản nó làm công việc trực sáng tối như vậy. Nó quẹt qua loa bức tranh, có một ngôi nhà, một người cha và một người con. Chỉ thế thôi cũng khiến Hyuk cười tủm tỉm vẽ vời cả ngày. Cạch, tiếng cửa cũ mở ra. Bố nó về rồi! Hyuk vội nhảy xuống giường, xỏ đôi dép trắng của mình chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

"Bố bố!"

Chợt nó khựng lại, vẫn là bóng dáng to lớn quen thuộc đó, vẫn bộ quần áo trực đêm vẫn là túi bánh đó nhưng điều khác lạ ở đây là sau bóng dáng ấy nó thấy một bóng dáng khác. Một cậu nhóc khẽ ló cái đầu ra, nhìn thấy Hyuk xấu hổ thụt đầu lại. Đó là một cậu bé cũng tầm tuổi nó. Đôi mắt to đen tuyền ánh đỏ để lại nhiều ấn tượng, đôi má bánh bao như tưởng có thể búng ra sữa. Nhìn như một bé gái thẹn thùng, nếu không phải bố nó giới thiệu với Hyuk khéo nó sẽ đổ rầm cái mất.

"Hyuk, đây là Hanbin. Từ bây giờ sẽ là anh của con"

Bố Hyuk vừa nói vừa khéo bóng dáng thấp thỏm sau chân. Đứng được một lúc lâu cậu nhóc tên Hanbin mới chợt lên tiếng.

"A-anh là Hanbin! 10 tuổi, rất mong được giúp đỡ"

"C-hào anh...em là Hyuk, 8 tuổi"

Bố Hyuk bật cười, bế bồng đứa con trai mới vào trong nhà. Đêm nay mưa lạnh thật, phải bảo hai đứa mặc áo ấm mới được. Tiếng mưa rào ngoài trời khiến không khí trong nhà trở nên âm u và lạnh kéo hơn. Hanbin khẽ rùng mình, đây là ngôi nhà mới của cậu và cũng là gia đình mới của em.

__________________

Hyuk chạy vào phòng, vội cầm bức tranh lên khoe với anh Hanbin- người anh trai mới của nó. Khuân mặt háo hức, đúng nó rất muốn có một người thân nữa. Vì từ nhỏ không biết mẹ nó là ai xong cũng không hi vọng nhiều nên tự nhiên sau một đêm suất hiện đâu ra một cậu nhóc tự sưng là anh trai nhỏ thì lại vui vẻ không thôi.

"Anh Hanbin! Anh Hanbin! Em có bức tranh mới"

"Ừ-um đẹp lắm!"

"Anh thích không?"

"Có! Mà em vẽ gì vậy?"

Hanbin cầm bức tranh lên, đó là một ngôi nhà và hai người que. Đẹp vô cùng!

"Em vẽ gia đình em!"

"Gia đình?"

"Ừm! À mà đợi tí"

Hyuk vội cầm bức tranh từ tay anh trai. Vẽ gì đó loay hoay một lúc, một bóng dáng bé tí đứng cạnh cậu. Một con người que nữa ra đời, nó bé tí với đôi mắt đen đỏ. Hyuk vội dí bức tranh vào mặt Hanbin, hét lớn lên đó là anh! Đó là anh! Anh Hanbin.

"Là anh ư?"

Nhận được cái gật đầu từ thằng nhóc nhỏ, Hanbin không khỏi xúc động ôm chầm lấy em trai. Anh cảm động quá, đã lâu lắm rồi không có ai từng gọi em là gia đình cả. Tiếng mưa ngoài cửa sổ che đi tiếng khóc nắc của bé trai nhỏ, Hanbin khóc thút thít trong vòng tay bé của Hyuk.

Đêm mưa tầm tã, nặng đến cái nỗi tiếng khóc lớn đã hòa tan cùng tiếng mưa. Cậu bé nhỏ bị vây quanh là cảnh sát đặc vụ. Chiếc đèn soi vào người em dính đầy máu. Vũng máu của người thân em sẽ không bao giờ khiến Hanbin quên. Từ khi còn bé, bố mẹ em đã bị ám sát, ai cũng hoài nghi khi đêm mưa đó thay vì bị giết cùng bố mẹ. Hanbin lại được tha mạng và ngồi khóc giữa vũng máu đỏ tươi. Em đã được chuyển vào cô nhi viện, nhưng vì đôi mắt ánh đỏ và quá khứ kinh khủng,  năm 9 tuổi vẫn chưa có ai nhận nuôi em. Đến khi bố Hyuk đến và mang Hanbin đi, em mới biết tình cảm gia đình là gì. Bố Hyuk một phần vì thương hại em, một phần vì đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn của em mà nhận nuôi em. Em quý bố Hyuk lắm, em yêu cả Hyuk nữa, yêu cả hai rất nhiều.

Từ sau vụ thảm sát kinh hoàng đó, Hanbin bị ám ảnh với máu. Nỗi sợ sẽ bộc phát mỗi khi em thấy ai chảy máu sẽ tự động phát điên lên và chảy nước dãi. Có lần  cấp hai Hanbin đã thấy một bạn học chảy máu do ngã. Em đã không kiềm được mà vừa bật khóc vừa run rẩy lên. Sáng hôm đó Hyuk phải đưa em về, nhưng đi được nửa đoạn em lại nổi điên lên đẩy Hyuk vào bồn vệ sinh. Tha thiết cắn vào bắp tay Hyuk, khiến cậu hốt hoảng mà lên cơn bịp mồm cả hai đứa trong bồn. Hanbin nhấm nháp cái tay đã bật máu của cậu mà liếm hết. Đôi mắt sáng đỏ điên dại bỗng khiến Hyuk nổi cơn nghi ngờ. Đúng nghe hơi hoang tưởng nhưng Hyuk nghi Hanbin là ma cà rồng.

Sau vụ ẩu đả hôm đó, Hanbin rất sợ phải gặp Hyuk. Mỗi lần cậu đều cầu xin, đập cửa hay khóc lóc bên ngoài anh vẫn không mở. Cho đến hôm khi cậu quá mệt mỏi, nói lời rời đi, cậu sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Anh mới mở hé cánh cửa đã cả tháng trời chưa mở ra. Sau cánh cửa cậu thấy đôi mắt đỏ đã sưng lên vì khóc, cái miệng lởm chởm vết máu và chi chít vết thương trên tay chân. Hanbin tự cắn bản thân để kiềm chế lại độ khát máu mà cậu không biết từ đâu ra xuất hiện. Cậu thèm máu, khát thứ nước đỏ tang tanh trên người của Hyuk. Mùi máu ngọt thơm đó khiến tâm trí Hanbin quay cuồng.

Vừa thấy Hyuk, Hanbin như phát điên lên lôi cậu vào trong phòng tối. Đè cả cơ thể của cậu lên giường, không ngừng ra sức lột chiếc áo sơ mi trắng vướng víu qua. Cắn mạnh vào cổ Hyuk, Hanbin nhấm nháp thứ cậu thèm khát bất lâu nay. Nói thật thì Hyuk sốc lắm, nhưng thấy vẻ vội vã đến điên dại của anh trai. Cậu lại vô thức động lòng. Khuân mặt đỏ ửng lên do ngại ngùng nhưng vì đói mà bất chấp Hyuk có ghét anh, Hanbin vẫn sẽ đề thằng em ra để xử lí.

"Anh uống xong chưa? Thèm lắm à?"

"Ung"

"Anh biết anh đang làm gì em không?"

"Ah-"

Hyuk đè ngược lại anh, bây giờ thế thượng phong là của cậu. Quỵt ít máu trên mồm Hanbin, cậu ra sức gặm nhấm chiếc môi đỏ đó. Nói thật cậu vừa suy nghĩ là một thỏa thuận khá kinh khủng. Chính bản thân cậu cũng cảm thấy ghê tởm nó, nhưng cậu không quan tâm. Cậu thích thế! Nhấc chiếc môi ướt ra, Hanbin vội lâu nước miếng vung vãi. Anh ngại quá, thằng em trên danh nghĩa này đang đè cứng anh. Ngắm nghía khuân mặt đỏ ửng thẹn thùng của anh, Hyuk cười khoái chí liếm môi.

"Hay mình trao đổi đi!"

"Hả"

"Anh bán dâm còn em bán máu!"

Từ khoẳng khắc cấp hai đó, nỗi kinh hoàng mang tên Hyuk bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống Hanbin. Nếu để nói Hyuk hiện tại thì Hanbin chỉ có một câu thôi!

Thằng điên!

__________________

Hihi lâu quá không lên:) mong mn thik keke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro