Đêm là khi tôi gặp anh (2) H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chứa yếu tố H, chưa đủ tuổi không nên xem
_____________________

Sau tuyên bố gây sốc đó của Hyuk, Hanbin chính thức cạch mặt cậu. Dù cậu có năn nỉ hay đập cả cửa để vào nói chuyện đoàng hoàng với em, Hanbin vẫn nhấc quyết không chịu ra mặt. Em mất cả ngày để nằm suy nghĩ lại lời đề nghị của Hyuk, em không hiểu động cơ của cậu càng không hiểu ý đồ mà Hyuk cố lồng ghép vào lời đề nghị đó. Bán dâm á? Nực cười, máu à? Càng nực cười hơn khi chính giờ em còn không biết bản thân là thứ quỷ quái gì.

Hyuk lo sốt ruột bên ngoài, gõ cửa bảo Hanbin ra gặp cậu. Hanbin đã không ra khỏi phòng nửa bước từ lúc gặp cậu đần trước rồi. Hyuk đều đặn đều mang đồ ăn lên cho em nhưng có vài cái mốc meo hết cả lên. Không có hồi đáp từ bên trong, Hyuk thở dài, cậu biết bản thân khi nói ra lời đề nghị đó cũng là lúc em sẽ ghét cậu. Nhưng đó là thật lòng, nếu em muốn máu từ cơ thể cậu vậy cậu cũng muốn thứ gì đó đáp ứng được nhu cầu của bản thân thôi. Thỏa mãn được nhu cầu của bản thân vậy thì chẳng phải cả hai đều có lợi đôi bên sao?

Hanbin nhận ra rằng em không cần đồ ăn để tồn tại, em chỉ cần "đồ ăn" từ con người, nói đúng hơn là cần máu. Hiện tại cũng vậy, Hanbin cần máu, rất cần máu. Bỗng em chợt nhớ đến lời đề nghị của Hyuk. Đúng, lúc đầu nghe rất vô lí nhưng chẳng phải trao đổi cả hai bên đều sẽ rất có lợi sao. Vốn thứ trao đổi của cả hai đều điên rồ, em cần máu và cậu cần sắc dục. Cố gắng cầm cự cơn hoa mắt của bản thân, Hanbin như điên dại lao vào phòng Hyuk. Em cần máu ngay bây giờ, dù có vô lí thế nào trong em cũng thừa nhận đôi chút, rằng em là dị nhân, một kẻ có thể phát khùng lên khi thấy huyết mạch.

"Hyuk...Hyuk"

Sự thèm khát cao trào đến đỉnh điểm, khuôn mặt trắng hồng giờ đã đỏ ửng lên. Nhìn Hanbin bây giờ như bị bắt nạt, nước mắt sinh lí trào ra liên tục. Em muốn cậu, em cần cậu. Hyuk đâu rồi. Chạy quay nhà tìm bóng dạng của cậu, em cần cậu lắm, em thèm thử đỏ tươi ngon ngọt đó trên người cậu.

"Em về rồi"

"Hyuk..Hyuk...anh cần em"

Hanbin khi thấy hình bóng cậu, đã như kẻ điên xông tới đè cậu lên cửa, đôi mắt ánh đỏ đáng sợ trong đêm tối. Gia sức cắn xé phần bả vai rộng, cắn thật mạng vào vai cậu. Vừa ngửi được mùi máu em cũng đã bình tĩnh được đôi chút. Nhâm nhi mùi tanh trong miệng, nó khiên Hanbin bình tĩnh lại nhưng lại khiến người kia mất kiên nhẫn.

"Uống xong chưa?"

"Rồi..."

"Anh biết thỏa thuận giữa hai ta mà?"

"Ừm..."

"Coi như anh đồng ý đi"

Cậu bế sốc anh lên khiến anh hoảng loạn không thôi. Đập tai vào tấm lưng rộng, Hanbin cố gắng giãy ra khỏi vòng vòng tay đáng sợ đó. Em bật khóc là lớn, hối hận khi không kiểm soát được bản thân. Hai bên gò má đã đỏ ửng, em đánh mạnh vào phần lưng lớn.

"Yên nào.."

Vừa cởi đồ của Hanbin ra, Hyuk cố gắng gìm em xuống giường. Em vừa giãy dụa vừa khóc to. Cậu xót em lắm nhưng trách em quyến rũ cậu đó.

"Đừng làm loạn rồi lại bỏ em một mình như thế chứ"

"Anh không muốn...anh không muốn"

"Ừm....nhưng em muốn"

Cởi nốt chiếc áo phiền phức ra, Hyuk nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Nhắc khuân mặt giàn dụa nước mắt, bé con khiến cậu có hứng rồi lại tính công đuôi bỏ chạy. Khôn vậy, nếu đã ăn cậu vậy hãy để cậu ăn lại chứ? Khẽ hôn lên khóe mắt đỏ ửng, Hyuk liếm hết sạch nước mắt còn vương vãi rồi từ từ hôn nhẹ lên trán em.

"Anh không muốn..."

"Thế sao anh lại uống máu em, nếu không muốn thì đừng làm loạn chứ? Anh khiến rồi để em một mình xử lí cái này ư?"

Hanbin nghe đến đây tí tai đỏ ửng, em đã gây ra cái gì cho cậu kìa. Liếc xuống đũng quần nhô lên cả cục, Hanbin vội che khuôn mặt ngại ngừng lại. Cậu là một thằng điên!

"Vậy...chịu trách nhiệm nhé?" Hyuk hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ của em.

"....Không"

"Không chịu vẫn phải chịu"

Bỗng Hyuk kéo mạnh Hanbin vào một nụ hôn, cậu điên cuồng nhấp chiếc lưỡi hư hỏng khắp khuôn miệng em. Hanbin không chịu mở hàng răng của em ra, Hyuk như không chịu nổi, cấu mạnh vào bắp chân dưới của em. Khiến Hanbin lỡ miệng kêu lên, nhân cơ hội cậu luồn chiếc lưỡi của mình vào. Đảo quanh miệng nhỏ của em. Dây dưa được một lúc, Hyuk tách bản thân khỏi miệng đỏ ửng của em, hôm nhẹ lên môi sưng lên do bị cắn. Hanbin bật khóc, em sợ khi đây là lần đầu của em, sợ người em trai nuôi này.

"Sao phải khóc?"

"...sợ"

"Ừm, em sẽ nhẹ nhàng"

Kéo Hanbin lại nụ hôn sâu, cậu khẽ tụt chiếc quần vướng víu của em ra. Hanbin hoảng hốt ở nơi kia em cảm thấy thoáng mát nên cố lấy tay đập vào lồng ngực ấm của cậu. Em hoảng loạn cố đẩy Hyuk ra, nhưng có vẻ cậu không chịu nghe, cho Hanbin vào cảm xúc mới lạ. Hai ngón rồi ba ngón, cậu nới rộng lỗ hồng ra chuẩn bị cho dương vật của mình. Đến khi khuấy đủ lâu, Hyuk yên tâm cởi chiếc quần đã co cứng lại. Hanbin bị chỉnh lại tư thế, hoảng loạn khi cúi xuống nhìn cây gậy to đùng đã cứng ngắt của cậu em, cầu xin Hyuk đừng cho nó vào cơ thể mình.

"Hức..hức đừng mà"

"Sẽ nhẹ nhàng thôi...anh yên tâm"

Yên con khỉ! Thằng em to đùng như thế kia sao mà bình tĩnh được! Hyuk không qua nóng vội, từ từ đặt nơi miệng đỏ, thăm rò rồi từ từ thúc nhẹ vào. Cảm giác đau đớn sốc lên tận não, Hanbin kêu lớn òa khóc lên. Hyuk khẽ an ủi em, vuốt mái tóc ướt của Hanbin, cậu hôn lên trán nhỏ của em.

"Ah-"

"Anh thả lỏng ra, sẽ nhanh thôi nó sẽ rất thích"

"Hức..hức cho nó ra đi mà, hức ah~"

Đến đây rồi mà đòi cho ra! Đồ khùng, nghĩ đến đây Hyuk thúc mạnh vào bên trong. Nhanh chóng đẩy nhanh quá trình, sẽ nhanh thôi sẽ khiến em rên lên vì khoái cảm. Từng cú thúc bắt đầu nhanh hơn và mãnh liệt hơn. Nó chạm sâu vào bên trong em, chạm đến điểm G của em. Hanbin rên lên vì từ cảm giác đau đớn nó dần chuyển thành sự khoái trí. Vô thức thả lỏng cơ thể đu đưa theo nhịp mà Hyuk cho ra. Thấy sự hợp tác và khuân mặt đỏ ửng lên của Hanbin khi cậu chạm vào điểm G của em, Hyuk dừng lại. Khiến em khó chịu khẽ đạp vào hông cậu. Chẳng nói chẳng rằng, cậu thúc mạnh vào điểm G của em. Tưng đợt một, vừa sâu vừa mạnh. Hanbin thích ra mặt, rên rỉ dưới thân cậu.

"Ah- ah- ah-ah- ah~"

Đến cuối Hyuk rút hẳn ra thúc mạnh vào hậu môn em, khiến Hanbin sướng rung cả người. Em vừa run vừa thở hắt ra. Kiếm cho mình chút không khí. Em hút từng ngụm không khí một. Hanbin tưởng đến đó là hết, an phận nằm dựa vào gối. Bống Hyuk bế sốc em lên, dí em vào tường hành tiếp. Nhấp lên tục vào đùi trắng của em, em khóc nấc lên do khoái cảm.

"Ah~"

"Cắn"

"Hả..ah..ah"

"Cắn em"

Hiểu được ý của cậu, Hanbin cắn mạnh vào vai rộng của cậu. Máu tươi chảy ra khiến em run lên thích thú. Liếm máu chảy, Hanbin có lại chút sức lực.

"Uống xong thấy tỉnh hơn chưa?"

"Ừm"

"Hiệp nữa"

_________________

Nên ra phần 3 ko mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro