Em không phải người đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đều dựa trên trí tưởng tượng, không có gì là chính xác ở đây cả. Xin đừng quá khắt khe.
Có sự giúp đỡ của Sena trong xây dựng nhân vật.
——————————————-

1.

Nói sao nhỉ? Để mà nói tình yêu của Hanbin với BonHyuk là đẹp thì cũng không hẳn, nhưng nếu nói là quá tệ thì lại là sai. Chỉ có người trong cuộc mới biết nó tuyệt hay cũng là hai người trao nhau tình cảm, lấy đi của nhau thời gian và để lại thứ duy nhất là đau khổ. Đó không phải là một tình yêu đẹp, đó là tình yêu tồi.

Hanbin nói thật luôn là tình yêu giữa hai người chẳng đi điến đâu. Chẳng đẹp cũng chẳng xấu. Nó như cuộc đua mà phần thưởng đến đích sẽ là tấm lòng của Koo BonHyuk. Và anh sẽ mãi chẳng chạm đến đích. Vì vốn anh là kẻ đến sau.

Đây đã là chai rượu Soju thứ 3 rồi. Nó khiến Hanbin say bí tỉ. Suýt chút nữa là ngã rầm vào người đối diện. Từ khi nào mà những chai rượu không phải quá nặng này đã làm bạn với anh nhỉ? Chính bản thân cũng chẳng biết, chỉ nhớ rõ là từ khi gặp cậu, Hanbin đã bắt đầu sử dụng chúng.

2.

Hanbin gặp cậu từ hồi debut, nói thật anh chẳng để ý đến cậu chút nào. Mối quan hệ giữa cả hai cũng chỉ là cái đập tay ăn mừng, vỗ vai ăn ủi hay cũng chỉ là những tiếng cười do trò đùa thú vị của một số thành viên. Nó chỉ dừng lại ở hai chữ " đồng nghiệp" nếu không phải tự dưng cậu Koo cư sử kì lạ.

Chẳng hiểu từ bao giờ, mỗi lần nhìn thấy anh. Cậu sẽ như bị hút cạn sinh lực. Bám anh như ngày tận thế xảy ra. Dù trời có sập hay thiên thạch từ đâu rơi xuống trúng trái đất thì cậu vẫn bám anh như gà con mới nở thấy mẹ. Chính anh còn tưởng mình đẻ nhầm một chú gà con.

Cứ thế trong một khoảng thời gian ngắn. Anh và cậu đã dần quen nhau hơn. Không còn giữ khoảng cách với nhau. Coi những cái ôm mỗi sáng là điều đương nhiên, cái hôn vào má mỗi giờ tan làm là điều cần thiết, cái nắm tay mỗi lần anh hoảng sợ là điều nên làm và những lời nói mang đầy tình tứ là điều bình thường.

Chính Hanbin còn phải thừa nhận anh đã quá đắm chìm vào nó mà quên đi rằng "chẳng đồng nghiệp nào sẽ làm với nhau như vậy" hay tồi hơn rằng "chẳng hai người con trai với nhau sẽ làm những điều như vậy".

Chỉ khi Lew hỏi anh về mối quan hệ của cả hai. Anh mới chợt nhận ra rằng điều đó không phải điều "đương nhiên".

3.

Việc thừa nhận bản thân thích một người con trai khiến Hanbin khó mà chấp nhận nổi, ít nhất hiện tại là vậy.

Chẳng hiểu từ bao giờ, trong tâm trí anh chỉ tràn ngập bóng dạng của một cậu trai tóc hồng. Từ hình dáng đến nụ cười, nó như làm anh phát điên lên. Có lẽ anh dần có thiện cảm với cậu, và anh phải chấp nhận nó. Rằng anh thích cậu.

4.

Sau giải Hanteo Music Awards 2022, mọi người đều mang tâm trạng tích cực. Không những đạt được một giải tân binh của năm, mà còn có giải nghệ sĩ triển vọng toàn cầu (Trung Quốc, Nhật Bản).

Để chúc mừng tin vui, ai nấy đều tán thành ý kiến tổ chức một bữa tiệc bia. Vừa uống chưa được bao ly, Hwarang đã rủ mọi người chơi trò quay chai, trò chơi quá đỗi quen thuộc trong các bữa tiệc như thế này.

Chiếc chai quay vòng vòng khiến tâm trí Hanbin cũng quay cuồng theo. Eunchan, Taerae, Lew cuối cùng là Hyuk. Mọi ảnh mắt đều đổ dồn lên cậu, Hyuk toát mồ hôi lạnh, nuốt cục nước bọt trông khó coi. Lew dơ tay, phiên này để cậu lo.

"Cũng sống lâu với nhau rồi nhưng anh chưa bao giờ kể về quan hệ của mình nhỉ? Thế anh nói cho em biết anh có đang tương tư ai không?"

Nói đến các mối quan hệ yêu đương, phải công nhận là Hyuk chưa bao giờ nhắc đến. Cậu liếc qua một lượt tất cả ánh mắt đang dõi theo từng cử chỉ của mình, nhắm mắt lại như cố suy nghĩ rồi mới trả lời.

"Thực ra bây giờ thì cũng.....có"

"Ai thế?"

Không có câu trả lời từ phía Hyuk, Lew thấy mình hỏi hơi quá cũng e ngại đưa ra câu hỏi dễ trả lời hơn.

"Người ấy bọn em có quen không?"

Thấy rõ sự bối rối trên khuôn mặt người kia, Seop vội lên tiếng giải tán. Anh đứng lên hô rõ lớn "tiếp theo" rồi không nói chẳng rằng quay chai lia lịa. Lew hiểu ý nên chẳng muốn hỏi thêm, ngồi lại chỗ cũ chơi tiếp.

——————————————-

Cũng đã quá nửa đêm, ai nấy đều gục lên gục xuống. Nếu nói giờ còn sức sung lên quẩy tiếp thì là nói xạo. Hanbin cầm cốc nước cam ra ngoài trời ngồi, nói thật là không khí trong kia quá bí, anh khá là không thích nên dơ tay đầu hàng dứt khoát đứng dậy. Với cả trong cả cuộc chơi, anh chẳng bị quay trúng nhiều, mấy câu hỏi cũng vớ vẩn nên cũng chẳng sao. Trong khi đàn em Hyuk lại như trúng số độc đắc, trúng không biết bao lần, uống cũng ít nhất 4 chai bia rồi. Lại còn bị tra tấn tâm lý chuyện yêu đương khiến cậu chẳng buồn uống nữa mà ra ngoài luôn.

Sao nhỉ? Hyuk có nói là cậu từng có một mối quan hệ yêu đương từ hồi cấp 2, hai người từng nắm tay, ôm nhau và cả hôn môi nữa. Điều đặc biệt là mối quan hệ kéo dài tận 3 năm, quả thật cũng đáng nể và hiện tại cậu cũng đang tương tư. Nhưng căn bản mọi người cũng chẳng biết đó là ai.

Tại sao anh lại quan tâm đến chuyện yêu đương của cậu nhỉ? Chẳng lẽ anh để ý đến nó sao? Đúng rồi, anh thích cậu mà nhỉ. Anh đang đơn phương cậu. Nghĩ đến đây, tâm trạng Hanbin trùm xuống hẳn. Mặc kệ mọi người, anh cầm túi một mình quốc bộ về trước.

"Hanbinie"

Là giọng của Hyuk, Hanbin quay lại. Đúng thật là cậu. Hiện tại anh đi quãng đường cũng xa, chắc cậu cũng muốn về nên đi cùng anh.

"Hyuk sao, về cùng anh không"

"Vâng"

Lạ nhỉ, dù cũng uống nhiều nhưng sao giờ nhìn Hyuk tỉnh bơ, mặt hơi đỏ chút. Chứng tỏ tửu lượng của cậu cũng không phải dạng vừa. Suy nghĩ vu vơ anh không để ý từ lúc nào cậu đã đi ngang hàng với mình.

"Sao anh về mà không báo với em"

"Anh thấy mỏi, nên về"

"Hanbin hyung biết uống say mà về một mình nguy hiểm lắm không?"

Hanbin nhìn cậu, sao cậu lại quan tâm anh. Lúc nào cũng bên anh, hỏi han, chăm sóc. Sao cậu cứ gieo hi vọng cho anh. Để rồi đây, có một người vì câu nói của cậu mà đau khổ bỏ về. Anh chẳng biết nữa, chẳng biết cậu có chút thiện cảm với mình hay cậu thật sự cũng thích anh.

Hanbin chỉ biết, hiện tại ngay ở trước cậu, đang có một người thích Hyuk. Anh muốn nói rằng mình yêu cậu, nhưng lại sợ cậu kinh tởm mà rời bỏ. Hanbin muốn tỏ tình cậu, nhưng sợ cậu sẽ từ chối và cho qua. Nhưng lỡ đâu....lỡ như Hyuk cũng thích anh thì sao.

Đôi tay không tự chủ được mà nắm lấy bàn tay của cậu. Hanbin thích Hyuk, anh thích cậu. Anh yêu em, sẽ không sao khi ngay tại đây anh nói rằng "anh thích em" đúng chứ? Đúng rồi, Hanbin có thể mượn rượu tỏ tình. Anh có thể nói là do anh quá say không nhận thức được đâu thật hay giải.
Chính xác hơn là do cậu quá say nên không nhận thức được đâu là thật hay giải.

5.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Không phải tự dưng người ta nói như vậy, chúng ta biểu hiện mọi cảm xúc ta muốn ở nó. Vui, buồn, đau khổ,... ta đều nhờ hết vào nó. Vô ý hay cố ý, không có đôi mắt, ta coi như cảm xúc không được bộc lộ hết.

Thế sao khi anh nói "anh yêu em" đôi mắt của cậu lại thoáng qua một chút buồn. Chỉ là thoáng qua thôi, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn có hạnh phúc, vẫn như đang yêu, vẫn cưng chiều anh như thế, nhưng nhìn kĩ lại sẽ thấy rằng, cậu vẫn có khúc mắc, vẫn có thất vọng. Dù là vậy, câu trả lời vẫn khiến anh bất ngờ....

"Em đồng ý"

Cậu chấp nhận con người anh, thừa nhận rằng bản thân cậu cũng rung động với anh. Cũng yêu Hanbin, cũng sẽ yêu Hanbin. Như cách lần đầu cậu yêu.

Hanbin hôn cậu, nụ hôn như chuồn chuồn chạm nước. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng nó khiến con tim anh đập liên hồi. Anh yêu cậu mất rồi.

Hyuk cũng vậy, cậu đang khóc kìa, đấy là do quá hạnh phúc giống anh đúng chứ. Anh mong câu trả lời là vậy...

6.

Nói thế nào nhỉ? Lần đầu tiên hôn nhau với tư cách người yêu cứ sao sao ý. Nó ngượng mà nó cứ cấn cấn sao ý. Hanbin biết trước đó hai người họ rất thân mật, nhưng nắm tay đi chợ đêm và hôn nhau bên bờ sông lạ lẫm khó tả.

Dù đã yêu nhau hơn 3 tháng rồi nhưng chưa lần nào cậu nói yêu anh dù chỉ là việc nhỏ nhặt nhất. Không phải anh khó tính đâu, mà từ khi mập mờ đến khi hẹn hò, cậu chưa từng nói "em yêu anh" bao giờ cả. Kể cả anh nói "anh yêu em" nhiều đến nhừ thế nào, câu trả lời vẫn sẽ là "ừm".

À anh biết rồi, khi hai ta đối mặt và hôn nhau ở bờ sông này, anh cũng biết lí do tại sao rồi. Trong sâu thẳm ánh mắt kia, anh thấy cậu đang yêu, đang thương nhớ, đang bối rối, nhưng không phải anh. Hanbin thấy anh trong đôi mắt cậu, nhưng khi nhìn kĩ lại, cậu chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả. Mà chỉ là mội người "giống" anh.

Có lẽ đó là một người con gái, mà cậu cho là giống anh. Hôn anh như cái cách cậu từng hôn, ôm anh như cái cách cậu từng ôm và yêu anh như cái cách cậu từng yêu.

Nói đúng hơn là yêu anh như cái cách cậu từng yêu cô ấy.

                                         *

Có lẽ đây là lần cậu nắm tay anh với tư cách, Koo BonHyuk đang yêu Oh Hanbin. Anh thấy rõ sự bối rối trong ánh mắt cậu khi cả hai đang nắm tay nhau về nhà. Có lẽ anh cũng vậy, khi biết cậu thật sự đang yêu ai.

6.2

Hai người họ cũng đã yêu nhau được nửa năm rồi, nói đúng hơn là cả hai đã yêu nhau được 6 tháng.

Tình cảm của anh và cậu vẫn vậy. Vẫn như lần đầu yêu, chí ít với anh là vậy. Anh biết chuyện gì đang xảy ra trong mối quan hệ này, rằng anh chỉ là người đến sau. Rằng anh là một người thay thế không hơn không kém. Dẫu biết là vậy, anh vẫn yêu Hyuk, vẫn yêu con người một lòng không yêu anh.

Hanbin không biết vì sao cậu lại chọn cách hẹn hò với anh. Có lẽ một phần là vì bản thân anh quá giống người yêu cũ sao? Hay cậu muốn tìm thấy tình cảm bị lãng quên xưa kia trên con người anh. Dù là lí do gì đi chăng nữa, có một lí do để cậu chọn cách yêu anh, thế là tốt rồi. Chỉ cần cậu chọn cách bên anh, thế là đủ để Hanbin không phàn nàn rồi.

Hanbin bật khóc, anh biết mối quan hệ này là độc hại, trách sao được? Trách anh quá yêu cậu, trách cậu quá vô tâm? Hanbin ôm khuân mặt đã lấm lem nước mắt, đầu mũi hơi cay cay. Anh quá đau khổ để tiếp tục mối quan hệ này, nhưng anh không đủ cam đảm để kết thúc nó.

Hôm nay là sinh nhật Hanbin, cả nhóm đều đang bận mất rồi. Cơn mưa lớn bất trợt từ bên ngoài như muốn khiến anh càng thêm đau lòng hơn. Mọi người đều đã sắp xếp lịch để dự sinh nhật của anh vào ngày hôm qua. Chính anh trong buổi live đã nói thế với người hâm mộ. Vì bản thân anh, muốn ngày đặc biệt nhất trong đời dành cho những người anh yêu. Nhưng nó chẳng còn quan trọng nữa rồi. Hyuk chẳng về chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Đã là cuộc gọi thứ 9 anh gọi cậu, Hanbin đầu mũi đã cay xè, anh đã khóc liên tục trong suất 2 giờ. Hôm nay thế là đủ rồi. Anh hứa với bản thâm hôm nay sẽ không khóc nữa. Nhưng anh thấy hứa rồi, khi thấy bóng dáng của Hyuk trước cửa nhà, anh lại khóc.

Trước cửa nhà là bóng dáng của người con trai cậu yêu. Đang đi vặn vẹo do uống say, cậu lại uống rượu. Trên người cậu lưu lại nhiều mùi nước hoa anh chưa nghe bao giờ, cổ áo đã nhăn nhún.

"Hanbinie~"

                                          *

"Làm ơn đừng trao anh hi vọng"

"Anh muốn hai ta kết thúc tại đây"

"Làm ơn đừng nói em yêu anh"

Hanbin hôn Hyuk, cậu đang nằm trên sô-pha. Với tay ôm trầm lấy khuôn người nhỏ nhắn của anh. Cậu dụi vào sâu cổ áo của anh. Vẫn mùi hương bạc hà quen thuộc đó, vẫn mùi hương khiến cậu đặt thật sâu trong trí nhớ. Nhưng không phải trên người con trai này.

6.3

Người con gái Hyuk yêu là một người hay cười. Nó giống y đúc ấn tượng đầu tiên cậu gặp anh. Người con gái Hyuk yêu là người rất nhiều năng lượng, giống y đúc tính cách anh.

Nói sao nhỉ, người cậu yêu giống y đúc Hanbin.

Hyuk và người ấy yêu nhau được 3 năm, khoảng thời gian mà có lẽ cậu coi là hạnh phúc nhất. Trong cả quá trình hẹn hò, cậu chưa từng thấy cô ấy khóc bao giờ, chỉ có lần duy nhất cậu thấy thiên thần nhỏ khóc là khi em nói lời chia tay. Hyuk không biết vì lí do gì khiến em phải vừa đau khổ vừa tuyệt vọng như vậy, cớ sao khi cả hai đều có cảm xúc tại sao em phải chọn cách tiêu cực nhất. Em khóc khiến cậu đau lòng và giờ anh khóc cậu cũng vậy. Có lẽ là vì anh quá yêu em, quá yêu cái quá khứ mà áp đặt lên người con trai hiện tại. Quên đi điều hiển nhiên rằng, cậu chẳng hề yêu anh.

Có đâu ai biết, lần đầu Hyuk thấy Hanbin. Anh đã rất bất ngờ, tại sao anh lại giống cô ấy một cách y chang như vậy. Tại sao anh lại giống cô ấy đến một cách khiến người khác ngỡ ngàng như vậy.

Hyuk tiếp cận anh vì tò mò, tò mò khi liệu cậu chạm vào tay anh, anh sẽ nắm lại như cô ấy không? Khi cậu ôm anh, anh có mang lại hơi ấm như cô ấy không? Liệu khi cậu hôn anh, anh sẽ có khiến cậu hạnh phúc như cô ấy không? Đáp án khiến cậu hạnh phúc rất nhiều, mọi như đều giống cô ấy, nó khiến Hyuk phát điên lên.

Lần cả hai hôn nhau trong đêm tối, cậu khóc vì cảnh tượng lúc đó giống như đúc cảnh tượng cô ấy nói lời yêu anh. Cũng say, cũng ngại, và cũng yêu cậu.

Lần cả hai đi chơi ở hội đêm, cậu cũng bất ngờ khi cậu tìm lại được cảm xúc ấy. Cậu nhìn thấy cô ấy qua con người anh. Cậu đã ngỡ ngàng đến phát điên lên vì vui.


Có lẽ Hyuk đã dành quá nhiều tình cảm cho cô ấy. Tình cảm ấy lớn đến mức, cậu tưởng cậu cũng yêu anh.....

7.

Trời cũng đã vào thu, thời tiết thay đổi khiến một số người sức khỏe xấu đổ bệnh. Hyuk cũng vậy, cậu lại bỏ bữa và đang bị sốt nặng trên giường. Mọi người đã ra ngoài hết để đi tập vũ đạo mới ở cty, riêng có Hanbin ở lại vì nhận chăm sóc cậu. Vì anh là bạn trai Hyuk.

Cơn chóng mặt ập đến làm Hyuk nửa tỉnh nửa mê, khi nhớ lại cậu chỉ nhớ, mình đã mề nheo rất nhiều với anh Hanbin.

8.

Cơn sốt lên đỉnh điểm, 39•C. Cao đến nỗi mặt cậu đỏ bừng bừng, Hanbin đã thay đi thay lại hết bao khăn, anh cho cậu uống thuốc nhưng vẫn chưa có giấu hiệu hạ nhiệt. Anh đứng lên định đi gọi cấp cứu chứ sốt cao thế này không gọi khéo lên cơ co giật mất.

"Anh Hanbin"

"Sao em"

"Hanbin hyung"

"Anh nghe"

Hyuk chống tay nửa nằm nửa ngồi, cậu nhìn mệt mỏi rõ ràng. Khuân mặt đỏ ửng như bốc hoả.

"Hanbin hyung à-"

Anh quay lại nhìn cậu, đôi mắt đã ươn ướt do bệnh chuyển biến xấu. Anh tiến lại gần từng bước, ngồi xuống. Cậu bám lấy anh như muốn tìm lại hơi ấm cũ- hơi ấm quen thuộc luôn làm Hyuk mong nhớ. Bàn tay đã mò mẫn lấy khuân mặt hồng hào của anh.

" Hanbin hyung à em nhớ anh lắm ý"

"Anh có đi đâu đâu"

"Em nhớ anh Hanbin"

"E-em nhớ anh, em nhớ-"

"Anh ở đây"

"Anh sẽ không đi đâu cả"

"Bé hứa á?"

"Ừm, anh hứa"

"Bé"

"Anh đây"

"Bé sẽ không đi đâu?"

"Anh sẽ không đi đâu"

"Bé sẽ không bỏ anh nữa?"

"Anh không bỏ em"

"Ừm"

"Anh yêu bé nhiều lắm"

"Hanny"

Hanbin lại bật khóc.

Từ bao giờ hai hàng nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt đỏ bừng của Hanbin. Anh nhìn cậu nhưng trong sâu thẳng đôi mắt sáng kia chỉ có ai đó, một người mà vốn chẳng phải là anh. Cậu hôn anh, giữa anh để hôn sâu, đưa anh vào vòng quay mê mẩn này. Nụ hôn tuy chưa chọn vẹn được ba phút nhưng cũng đủ anh cảm thấy khoảng khắc ấy thật mẫn cảm thế nào.

"Em yêu bé lắm, anh yêu em, Hanny"

Anh sụp đổ thật rồi.

Dù có đoán trước được đi chăng nữa, dù biết trước được kết quả nhưng khi nó nằm ngay trước mắt, tai nghe mắt thấy anh lại không kìm được mà bật khóc. Lòng đau như cắt, ước gì ai đó đến đây và xé nát con tim này đi cũng được, ai cũng được; nghĩa là đừng để anh đau khổ như này.

Hyuk ngã xuống giường, cơn sốt đã đến đỉnh điểm để cậu giữ đủ tỉnh táo tiếp tục chống đỡ tiếp. Từng giọt nước mắt lăn tràn trên khuôn mặt ửng hồng của anh, rồi từ từ từng giọt lăn dài trên má em.

Hanbin hôn Hyuk.

Nụ hôn đầu là cậu dành người cậu yêu còn nụ hôn này là anh dành cho người anh yêu.

9.

Mùi bệnh viện luôn làm Hanbin khó chịu, anh không thích mùi sát trùng cho lắm nên khi vừa đưa Hyuk vào viện và ổn định mọi thứ, anh đã gọi cho Lew đến trông cậu. Anh không thể nhìn mặt Hyuk thêm nữa đã quá đủ.

Hanbin cầm chiếc cốc lên, trống chơn. Đây đã là chai Soju thứ 5 rồi. Say bí tỉ, càng nghĩ anh càng buồn. Cô ấy là ai mà khiến Hyuk yêu nhiều như vậy. Khiến cậu phải tìm đến anh, người thay thế cho cô gái mang tên Hanny.

Trên con đường mòn quen thuộc, bây giờ ở KTX chẳng có ai cả, mọi người đang ở bệnh viện lo cho Hyuk rồi. Cũng tiện, anh đỡ phải đến, cũng nên cho bản thân ít không gian riêng chứ. Hanbin giàn giụa nước mắt, anh từ bây giờ không cần cố cầm cự nữa, anh được giải thoát rồi. Giải thoát khỏi tình yêu ngay từ đầu không dành cho anh.

9.2

Hanbin sải bước đến đường bệnh viện. Hôm nay là đã là cuối thu, trời không quá lạnh nhưng cũng phần nào an ủi được trái tim đã lạnh ngắt của anh. Trên tay là bó hoa lưu ly, anh muốn trước khi tâm biệt, phải có thứ gì đó đặc biệt một chút.....

"Xin phép"

"Hanbin hyung"

Anh bước vào, đẩy cánh cửa nặng trĩu kia ra. Nhìn dáng vẻ ốm yếu của Hyuk mà anh lại thương sót, anh không nỡ. Nhưng đã đến đây mà không tạm biệt, sẽ chẳng còn cơ hội để nói lần 2. Vì căn bản anh không có dũng khí.

Hanbin đặt bó hoa đầu giường, nhìn cách tay bị gắn nhiều dây chuyền mà thương sót. Lưỡng lự hồi lâu, anh nắm chặt lấy cánh cánh tay đã run lên bần bật.

"Chúng ta chia tay đi"

9.3

Hanbin khi nói lời chia tay không giống cô ấy, anh không khóc, anh kiên định và thẳng thắng. Mạnh mẽ dù lời nói phát ra từ khuôn miệng không phải dễ dàng mà nói ra được. Cậu biết anh đau lòng, biết anh khổ cực khi yêu mình. Nhưng không biết sẽ kết thúc sớm như vậy. Có lẽ anh muốn được thoát ra khỏi cái xích ở dưới chân, hướng về tương lai sáng hơn. Nơi mà có người yêu anh, chứ không phải cậu.

Lúc đầu cậu tiếp cận anh, nói mình yêu anh cũng vì tò mò nhưng rồi lại nhận ra anh chẳng hề giống cô ấy. Anh là Hanbin, là một người hay cười, là một người nhiều năng lượng, nhưng cũng là một người ham muốn sự hạnh phúc. Anh chọn tương lai chứ không chọn cậu.

Hyuk cười, cậu chấp nhận lời nói của anh. Nụ cười coi như lời xin lỗi vậy. Xin lỗi anh khi đã khiến anh đau khổ suất 2 năm.

10.

"Vậy cái kết của cuộc tình của cậu là gì?"

"Chẳng là gì cả"

"Bắt đầu bằng sự ngọt ngào"

"Xong cho tôi nghi ngờ"

"Kết thúc là đau khổ"

Đã 10 tháng kể từ khi hai người chia tay, cậu không thể yêu một người cậu không yêu và anh không thể cứ thế mà yêu một người không yêu mình. Cái kết của hai ta, Koo BonHyuk và Oh Hanbin là chẳng gì cả. Cậu chấm dứt nỗi thương nhớ nhưng gieo anh sự thất vọng. Tình cảm cậu dành cho cô ấy quá lớn, lớn đến cái mức cậu tưởng rằng, cậu đang yêu anh. Không biết cậu có nhớ anh không? Chứ anh nhớ cậu nhiều, nhưng cậu và anh nên dừng lại ở đây.

Đôi khi điều tốt nhất là nên giải thoát cho nhau. Vì vốn hai ta không thuộc về nhau.

Cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn đã cho anh biết thế nào là yêu, anh không hối hận khi hai ta gặp nhau, anh chỉ hối hận khi em yêu anh như cách em đã từng yêu người khác.


Find

———————————————————

Nếu yêu thích cho tớ xin 1 ⭐️💖💖💖

Dạo này sầu ngang nên viết ngang:)
Hyuk mất vai trong truyện, yêu cầu tôi chap sau viết dài thêm>:(

Tớ không soát chính tả mong mọi người soát hộ:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro