Những ngày của hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm là của tớ! Có sự giúp đỡ của Sena(SenaTpstBjnyxio ) mong cả nhà vui nhé! Khởi đầu bằng happy nha:33
___________________________________

1.

Koo BonHyuk và Oh Hanbin trước đó vài tháng quan hệ vẫn gọi là còn hơi ngượng nghịu, nhưng dạo gần đây từ hồi quảng bá Can't stop shining cả hai đã thân nhau hơn. Có thể gọi là vô cùng tiến triển.

Chính bản thân Bonhyuk cũng thấy rất lạ. Nó tiến triển đến mức chính cậu cũng phải thốt lên rằng.

"Anh ấy rất đáng yêu, nhiều khi em muốn nựng nhưng mà không thể, vì anh ấy lớn tuổi hơn"

Trong buổi livestream pre-debut đó, không biết bao con tim của các iE sao suyến vì Hyuk đang trói họ lên thuyền. Khiến cả anh cả Tempest cười ngượng, hai bên má đã đỏ hết lên vì ngại, không biết nên nói gì.

Và xem này, bây giờ chính Taerae còn phải suýt xoa, dùng ánh mắt như nhìn thấu trần gian mà phán xét 2  con người đang ôm ấp  ở trên ghế sô-pha phòng khách.

Nói thật, nhìn mà ngứa hai con ngươi!

2.

Dạo này trời đã vào cuối thu, rơi vào cuối tháng 11 đầu thắng 12. Thời tiết xe lạnh, báo hiệu mùa đông đã gần đến; không mặc áo ấm ốm sẽ trở thành điều đương nhiên. Với điều kiện khỏe mạnh để tham gia các hoạt động, thật lòng các thành viên trong nhóm vẫn nhắc nhở nhau nên mặc áo ấm, giữ nhiệt.

Tuy sang Hàn cũng đã lâu, nhưng Hanbin vẫn không nói là quá nhiều quần áo cho lắm. Một phần là vì anh vẫn chưa có nhiều chi phí để mua những chiếc áo bông lớn hay những chiếc áo phao chất lượng to kềnh đến chân để giữ ấm, phần còn lại vì khi đổi mùa rất khó cất giữ và bảo quản, nói thẳng là anh lười.

Thế nên trong khi cả nhóm ai cũng mặc những chiếc áo phao to đùng nhìn như người khủng lồ thì riêng Hanbin. Anh đúng như cục bông xúc phạm nghệ thuật cuộn tròn trong nhiều lớp áo. Đôi khi ở kí túc xá, mọi người còn tưởng gu thời trang của anh cả thật độc lạ, với nhiều chiếc áo màu nổi bật. Xanh đỏ tím vàng có hết, không chừa cái nào.

Hanbin ngại nhưng không giám nói, mùa đông riêng anh phải mặc mấy lớp áo do chiếc chăn không đủ ấm và chiếc máy sưởi chỉ đủ cho 5 người. Tại cái lười mà khổ cái thân. Gu thời trang từ dịu dàng với những màu be thì giờ đây hóa thành những màu nổi trội khiến nhiều con mắt muốn lé ra ngoài.

——————

Từ khi sang đông, Hyuk chăm mặc ấm hơn hẳn, do người nhà cứ nhắc nhở hoài cậu phải mặc ấm không sẽ lại ốm. Hyuk cũng hậm hực, ai bảo do cậu dễ ốm chi. Nhưng nói thật, cậu mặc áo ấm cũng vì một người! Cũng vì sưởi ấm cho anh chứ bộ.

3.

Dạo này Hyuk rất hay ôm Hanbin. Vài cái mè nheo và đôi mắt như cún con kia mà Hanbin lại phụ lòng, dang cả tay lẫn chân cho Hyuk ôm. Anh đúng là mềm lòng!

"Hanbin-hyung à~"

"Hửm"

"Anh Hanbin ơi~"

"Ơi,em chưa đủ ấm à, thế cho tay vào đây đi"

Hanbin tách lớp áo sắc màu của mình ra, chờ cánh tay của ai đó cho vào rồi đóng lại. Ấm quá đi thôi! Nhưng nói mới để ý từ lúc chuyển đông, Hyuk rất hay thấy anh mặc chiếc áo len này.

"Anh Hanbin hay mặc áo len này nhỉ?"

Hyuk vừa nói vừa chỉnh lại vị trí của 2 tay, khiến Hanbin không nhịn được mà dở khóc dở cười:

"Nhột, em chỉnh xong tay chưa? Cái áo á? À đây là cái áo của một người bạn ở công ty cũ tặng anh. Anh quý lắm, nên tận bây giờ vẫn mặc"

Hanbin vừa nói vừa cười, nhìn là biết anh đang vui thế nào rồi. Hyuk nhìn mà đắm đuối, lúc sau lại xị ra như ăn phải ruồi. Hậm hực dí má vào cổ anh.

"Đau, em khó chịu gì à?"

"......"

4.

Từ khi nào mà từng hành động ôm, nắm tay, hay thậm chí là gối đùi lại rất bình thường với Koo BonHyuk còn với Hanbin thì KHÔNG!

Anh dần thắc mắc và nhận ra rằng mình đã dành một tình cảm đặc biệt cho người này mất rồi. Hoặc chí ít là vậy, dù là yêu đi chăng nữa, ở giới k-pop khó mà chấp nhận nổi. Chính anh cũng không muốn làm khó cậu, thà cứ để thế này còn hơn, dù không thể nói "yêu em" mỗi ngày nhưng vẫn còn ở bên cậu là tốt lắm rồi.

"Hanbin-hyung~"

Lại cái giọng ấy, cái giọng mè nheo mang đậm chất Koo BonHyuk. Nghe giọng là biết ngay cậu lại muốn nhờ vả anh cái gì rồi.

Hyuk cầm cái gối mở toang cái rèm tạo không gian riêng tư giữa mọi người với nhau. Cậu chẳng nói chẳng rành, lật tung cả cái chăn mỏng như giấy của anh ra. Chui vào mà ôm cứng anh ở đấy. Hai bàn tay lắp đầy chiếc eo nhỏ, dụi vô ngực anh mà thủ thỉ.

"Hanbin-hyung à~ trời lạnh mà máy sưởi hỏng mất rồi, chỗ em gần cửa sổ nên lạnh lắm. Anh cho em ngủ cùng nhé!"

Nếu bây giờ đồng ý thì chính xác là một kẻ điên! Vì bây giờ đã là 12 giờ đêm, chẳng ai bình thường nổi khi nửa đêm bị lật tung chăn và bị đánh thức vì lí do củ chuối của Hyuk đâu.

Hừm! Đáng để ngẫm, nhưng Hanbin không phải là người bình thường. Cậu đã bị thần tình yêu đánh chúng và khuân mặt max đáng yêu trước mặt thuyết phục.

Ai có thể chịu được khuân mặt như chó con kia của cậu cơ chứ. Ai chịu được thì anh xin cạo đầu đi theo học hỏi.

Đôi mắt to không quá tròn nhưng lại hấp dẫn đến kì lạ, đôi má đã đỏ ửng hết lên do trời lạnh, đôi môi hồng phấn dễ thương nhưng lại khiến anh điên lên vì chúng. Thật lòng nó đã đủ khiến anh tan chảy rồi!

"Hự hừm"

"Có thật là lạnh không?"

Hyuk không nói nhiều cầm đôi tay ấm áp của anh lên áp vào chiếc má đã đỏ lên vì lạnh. Nói không lạnh thì là nói điêu!

Hyuk dụi chiếc má đỏ ửng của mình vào tay anh, nó như cố gắng lấy hết hơi ấm trong lòng bàn tay anh. Chết mất thôi, Hanbin nghĩ mình sẽ không chịu được nữa mất. Khuân mặt bỗng chốc đỏ ửng hết lên. Có lẽ là do hơi lạnh từ bên ngoài nhỉ, hoặc là từ trái tim đang đập lên loạn xạ này của anh.

"Anh hết thương em rồi à?"

"Em lạnh thật mà....anh lại bảo em điêu"

"Chính anh bây giờ còn—-"

Chưa nói hết câu nó đá dí chiếc đầu hồng kia vào lồng ngực anh. Ah, Hanbin sắp chết vì ngại rồi. Mặc dù ôm thì cũng ôm, nắm tay thì cũng nắm tay, nhưng gần gũi đến cả nhịp tim của nó anh còn nghe được thì chưa từng.....

——————

Cả đêm hôm đó có người ngủ rất ngon, một người mất ngủ cả đêm vì bị người ngủ ngon ôm cứng.

Mà này giờ mới nhớ Hyuk còn chưa xin phép anh, càng chiều càng hư......

5.

Trời cũng đã chính thức vào đông, cái lạnh từ tiết trời thổi vào càng khiến con dân sứ kim chi ngáo ngán, lười chán mà chỉ muốn chui vào chiếc chăn ấm áp.

Đã gần đông cũng đồng nghĩa với việc mọi người trong nhóm sẽ được nghỉ lễ và ăn giáng sinh cùng người thân. Nhưng Hanbin lần này vẫn chưa được về Việt Nam. Có lẽ lần này anh lại phải ở KTX một mình.

Tuy là gần đến dịp nghỉ lễ, nhưng có vẻ mọi người vẫn đam mê với công việc thì phải. Anh cũng vậy, bấy nhiêu lớp áo cũng chẳng thể chống chịu được cái lạnh của mùa đông Seoul. Vừa phải đi học vừa phải chống cái rét đúng là cảm giác khó chịu nhất anh từng trải qua.

"Anh đi đâu vậy Hanbin-hyung?"

"Anh phải đi ra ngoài! Anh vẫn chưa xong lớp tiếng Hàn, phải thêm mấy buổi nữa thì mới được nghỉ lễ"

Hanbin hét vọng vào nhà, vừa nghe anh chuẩn bị ra ngoài với tiết trời âm độ C này thì đúng là kinh khủng.
Taerae tháo chiếc khăn quàng của mình ra tính đeo lên chiếc cổ trống của anh thì đã bị đẩy ngã do bóng dáng ái đó vượt qua.

Hyuk chạy như tên ra ngoài, như sợ anh Hanbin bước ra khỏi nhà và đối mặt với khí trời lạnh bây giờ.Taerae bị đẩy ngã mà mặt nhăn như quả táo tầu. Nhìn đôi chim lứu lo mà ngứa mắt.

"Anh tính ra ngoài với đống quần áo mỏng này à?"

Hanbin không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.

"Anh lại đây"

Không nói nhiều, Hyuk kéo anh vào vòng tay của mình. Khoác cho anh chiếc áo phao trắng siêu dày, cộm cả người. Quàng cho anh chiếc khăn siêu đáng yêu có hình con thỏ. Đeo chiếc tai giữ nhiệt con thỏ cho anh.Chẳng biết cậu lấy đâu ra lắm thứ đáng yêu như thế. Có lẽ là được tặng trong các buổi fansign. Có ai biết đâu là mọi thứ đều là cậu mua, ai bảo nhìn thấy cái gì dễ thương là nghĩ đến anh Hanbin đâu chứ. Chỉ là chưa có dịp tặng thôi!

Nhìn Hanbin chẳng còn là cục bông xúc phạm nghệ thuật nữa mà giờ chính xác anh còn như chú thỏ lạc giữa thủ đô seoul này.

Hyuk chỉnh lại tử tế cho Hanbin, rồi nhẹ nhàng dặn dò anh bé ra ngoài cẩn thận. Bây giờ nhìn cậu chẳng khác gì mẹ trẻ còn Hanbin là con cậu.

"Anh ra ngoài phải giữu ấm chứ, bấy nhiêu cái áo anh mặc chỉ để giữu ấm trong nhà thôi. Còn ra ngoài phải mặc ấm hơn"

"C-cảm ơn em...thế tí về anh sẽ trả lại đồ cho em"

"Không cần đâu."

"Hả???"

Hyuk chỉnh lại đôi tai cho anh, nhìn qua một lượt rồi chỉnh lại mái tóc hơi rối do mặc đồ. Đỉnh đầu, tóc mái, lông mi, rồi đến môi anh....cậu chết mê chết mệt khuân mặt như em bé này của anh cả.

Một nụ hôn thoáng qua trên chóp mũi anh. Nó nhanh đến nỗi cả Hanbin còn mất thời gian để nhận ra, chỉ là thoáng qua thôi cũng đủ để chàng trai như chú thỏ bốc hỏa rồi. Vừa ngọt ngào, vừa ấm áp giữa mùa đông lạnh giá.

"Anh học tốt"

"Yes sir! Luôn sẵn sàng!!!"

Nếu mãi như thế này anh học đến topic 6 luôn cũng được!!!!! Hanbin vác khuân mặt đỏ ửng của mình ra khỏi cửu nhà và tâm hồn quyết tâm topic 6 của mình.

Hyuk bật cười, lúc nào cũng vậy. Anh đang yêu chết đi được.....

———————-

Ở góc nào đó, Lew ra ngoài uống nước mà nước nó tự chảy ngược ra khỏi mồm. Sock bay màu.Taerae đã không nhịn được vào nhà vệ sinh ngồi rồi.

6.

Tan học xong trời cũng đã chập tối. Đèn đường cũng đã bật lên, những chỗ vùng tuyết sáng nhìn thật thơ mộng. May mà trước khi ra ngoài Hyuk đã mặc đồ ấm cho anh không giờ đây anh đã chết cóng trước trời bão tuyết ngoài kia rồi. Từng hạt bông tuyết rơi khẽ lên chiếc áo phao ấm cúng.

"Hanbin-hyung!!"

"!!!!"

Cậu trai này có vẻ khá thích tạo bất ngờ cho anh thì phải. Nhìn bóng dáng bé tí dưới cửa sổ vẫy qua vẫy lại mà trong lòng anh ấm áp đến kì lạ...

—————————————

"Sao đến đây vậy? Không lạnh à?

"Không ạ!"

"Em đợi lâu chưa?"

"Em mới tới, anh lạnh không?"

"Không có? Anh không lạn-"

Chưa nói hết Hanbin đã bị hơi ấm sốc đến đỉnh đầu. Hyuk ôm trầm lấy anh, con thỏ của cậu đang yêu hết phần thiên hạ rồi. Cậu bao bọc lấy cả cơ thể anh, dù chỉ nhỉnh hơn anh "một ít" nhưng Hanbin vẫn cảm thấy rằng mình bị lọt tọt hẳn vào lòng người anh yêu.

"Sao vậy?"

"Nhớ anh"

"...."

"Em nhớ anh"

"Em nhớ Hanbin hyung"
.
.
.
.
.

Được rồi, anh cũng nhớ Hyuk...tham lam dụi vào lòng người cậu. Cậu ấm thật, thế này mùa động lạnh mãi cũng chẳng sao. Vì bên Oh Hanbin có Koo BonHyuk.

Hôm đó có hai người nắm tay nhau về nhà, cái ấm làm tan đi hết cả kiến thức một người vừa học, cái yêu làm tan hết đi cả lí chí của một người đang yêu.

7.

Cũng đã đến kì nghỉ giáng sinh, các thành viên cũng đã chuẩn bị về hết rồi. Họ ôm Hanbin một cái thật kêu, nhắn nhủ anh. Ôm suýt xoa, như lần cuối gặp. Hanbin cảm động lắm, ở đấy khách quê người khó mà có được tình cảm như vậy.

Hyuk đợi mọi người ôm hết mà mặt hận hực, chạy vồ qua ôm anh.

"Hanbin hyung nhớ sống tốt nhé! Nhớ ăn đồ em mua, có lạnh thì cứ lấy đồ của em mà mặc! Giữ ấm nhé, tuần sau em sẽ về."

"Cảm động ghê ta."

"Phim tình cảm khó cưỡng của cậu Koo"

"...."

" sao Hyuk không ôm anh như vậy?"

"Hyuk về chắc sẽ nhớ anh Hanbin hyung lắm!"

"Mọi người ơi đừng trêu ánh, anh tức lắm rồi kìa"

Lew chỉ người trong lòng Hyuk. Thật là anh giận rồi, ôm chặt cứng Hyuk luôn kìa. Mặt nhăn đỏ ửng hết cả lên. Thôi thì không trêu nữa, cả nhóm về vậy...

————————————-

"Áhhhhhhh, nhớ anh Hanbin quá đi mất thôi!"

Hyuk nằm trên giường mà muốn vật lộn với mấy con gấu bông....

8.

Cũng đã 1 tuần kể từ khi các thành viên về nhà. Hanbin ở KTX chán chết đi được!

Vừa quốc bộ về nhà, vừa suy nghĩ; chắc giờ mọi người đang ăn tối với gia đình. Còn anh đang phải chịu đựng cơn lạnh và ăn tối vởn vơ ở mấy quán ăn ven đường. Thật sự không có mọi người, anh không buồn nấu cơm.

Chỉ còn lại một thứ duy nhất khiến anh cảm thấy hạnh phúc bây giờ. Đó chính là quyền được mặc hết áo của Hyuk để lại. Chí ít nó là thứ khiến anh quên hết đi cảm giác nhớ cậu bây giờ. Chiếc áo còn lưu lại một ít hương thơm của cậu, nó làm anh muốn vùi đầu thật sâu vào áo của cậu. Nhưng có vẻ chui đầu vào tủ quần áo là chuyện chưa phổ biến thì phải.

—————————————-

Mới đó đã gần về đến nhà, KTX quen thuộc kia rồi. Nhưng có vẻ hơi khác thì phải. Hanbin ngơ ngác nhìn sân KTX. Đó chẳng phải là 6 người chung mái nhà của anh sao. À và cả một đám người tuyết kia nữa. Có đủ 7 con người tuyết và chỉ còn thiếu 1 người. Đó là Hanbin!

"Sao con người tuyết này cao hơn hẳn mấy con khác vậy?"

"Nhìn ngố không chịu được, lại còn nặn đầu méo hơn nữa"

"Tearea làm cho Eunchan đó Hanbin hyung!"

Hanbin cười mất thôi! Nhóc Taerae hài quá....

9.

"Ai muốn đi mua đồ ăn với anh không?"

*Eunchan dơ tay và không bình luận

"Taerae!"

"Em"

"Em nè anh"

"Lew đẹp trai"

"Koo BonHyuk!"

Cuối cùng vẫn là Hyuk đi cùng anh, vì không ai chịu nổi cảnh anh mè nheo cả.

Đã cuối tháng 1 nhưng tiết trời vẫn rất lạnh. Hơi ấm từ bàn tay anh được cậu Koo nắm chặt và nắm giữu trong túi áo phao màu be. Anh và cậu cùng nhau dạo bước trên con đường tuyết phủ. Nói thật bây giờ cậu và anh như hai vợ chồng son mới cưới. Ấm áp đến mức anh sắp thốt lên rằng "làm bạn trai nhé!"

Nhưng có vẻ anh không cần vội, vì cậu Koo thật sự sẽ nói và đã nói:

"Hanbin hyung"

"Anh Hanbinn"

"Anh"

"Hửm?"

"Em yêu anh......"
.
.
.
.
.
"Để làm gì?"

"Để làm gì là để làm gì?"

"Em yêu anh"

"Em thích anh, thế thôi"

"Em muốn anh làm người yêu em"

"...để sau này em chăm sóc Hanbin hyung"

"Để em làm người yêu anh nhé?"
.
.
.
.
"Đừng khóc chứ"
.
.
.
.
.
.
Hanbin ôm Hyuk thật chặt, anh như mèo con được chủ cho món đồ nó thích, quấn quýt ôm cứng luôn cả Hyuk. Thế đã đủ nói là anh thích nó nhiều như thế nào chưa?

"Yêu em nhé?"

"Yêu em nhé Hanbin hyung?"
.
.
"Ừmm"

"Hả, cái gì cơ"

Hyuk ôm hai má anh lên, lau đi hai hàng nước mắt của anh. Cậu không tin câu trả lời anh vừa nói. Như cố khẳng định lại, Hyuk hỏi:

"Làm người yêu em nhé anh?"

"Yêu em đi Hanbin hyung"

"..."

"Ừm"

Được rồi, vậy là được rồi. Cậu yêu anh và anh yêu cậu. Thế là quá đủ rồi.

Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác, hôn nhau giữa cuối đông lạnh giá của Seoul. Cảm giác vừa hạnh phúc vừa thật sự đáng nhớ. Có lẽ anh yêu cậu đến phát điên rồi. Mùa đông ở Hàn cũng chẳng lạnh lắm, khi có cậu ở bên.

                                   Find

——————————————-

Vậy là hết rồi á:3 chap chỉ toàn sự ngọt ngào thui! Nếu mấy bà muốn tui ra chap mới nhớ vote tôi 1 ⭐️ nha:333 yêu cả nhà!

Tính đăng vào mùa đông cho mn lạnh ngoài lạnh lòng luôn:)

Cảm ơn Sena đã giúp tơ thiết kế ảnh bìa và xây dựng cốt truyện thật tốt. Nếu có dịp các bạn qua nhà của Sena đọc thử nha SenaTpstBjnyxio

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro