Tất cả là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu em từ cái lúc em cười, giữa dòng người qua lại em lại là đặc biệt nhất trong mắt tôi. Em biết gì không? Tôi yêu em kể từ cái nhìn đầu tiên, nghe thật vớ vẩn nhưng chính điều đó lại đến với tôi, cái cảm giác đau thắt ở ngực trái khi mỗi lần em cười tươi. Tôi yêu em là sự thật, chẳng thể chối bỏ khi nó càng nhàng càng lớn thêm. Mặt trăng liệu có hiểu được trái tim của tôi không? Nó có thể nói cho tôi biết tình cảm này sẽ bao giờ kết thúc? Hay sẽ trường tồn mãi khiến tôi luôn phải giấu nhẹ nó đi. Làm tôi phải cất giữ đi cảm xúc hỗn loạn trong trái tim tôi. Có nhiều lúc tôi nghĩ tôi sẽ chẳng thể giấu nổi mất. Tôi tiếp cận em từ những cái skinship đầu tiên, không thể phủ nhận tôi đã phát điên như thể nào mỗi lần được chạm vào em. Liệu khi tôi ôm em, em có cảm nhận được trái tim tôi đập thật mạnh không? Em mềm mại, yêu thương tôi, trao tôi ánh mắt xinh đẹp ấy. Nhưng tất cả không phải là thứ duy nhất em dành cho tôi. Tôi đã ảo tưởng sự tốt bụng của em rồi, em làm điều đó với tất cả mọi người, tôi ảo tưởng rằng em cũng yêu tôi như cách tôi đang yêu em. Ai sẽ trả lời cho tôi, bản thân sẽ nhận lại được gì khi tôi trao trái tim của mình cho em. Có khi đêm xuống, chỉ vì lấy lí do trẻ con là tôi sợ bóng tối, em cười ngọt ngào rồi đồng ý chúng ta đêm nay sẽ ngủ với nhau. Cái nắm tay lén lút ở trên xe ô tô chở nhóm về khách sạn làm tim tôi không ngừng sao xuyến. Lại sự tốt bụng ngọt ngào đến vô vọng ấy. Tôi yêu em, liệu em có thể cho tôi lợi dụng nó đến khi em tìm thấy người còn lại của em không? Tôi vẫn sẽ mãi là đồng đội, là người bên cạnh em. Tôi nguyện không nói ra để nhìn em hạnh phúc, chấp nhận em và tôi không thể đến với nhau. Phòng tối nhưng em lại luôn mang bên mình chiếc đèn ngủ nhỏ, em biết tôi sợ bóng tối nhưng thực ra tôi xạo đấy. Ánh sáng mờ làm nhòa đi khuân mặt say giấc của em. Tôi ôm em, ngắm nhìn như thể em là thứ đẹp nhất trên đời tôi từng thấy, như thể em là tất cả của tôi. Đêm nay tôi sẽ không ngủ, tôi tiếc nuối thời gian mà tôi và em ở bên nhau. Liệu sau này chúng ta còn có cơ hội như bây giờ? Tôi siết chặt cái ôm làm em khó chịu nhăn mặt nhẹ. Rồi cũng trở lại sự bình yên vốn có. Tôi nghĩ rằng, khi tôi chết đi tình yêu tôi dành cho em sẽ là thứ tỏa sáng nhất bởi nó là tất cả của tôi. Tình yêu của tôi là tất cả của tôi. Tôi yêu tất cả của tôi. Chẳng có thứ gì sẽ mãi tồn tại, sẽ có lúc em rời bỏ đi để tìm cho mình cuộc sống khác nhưng mà...tình yêu của tôi vẫn sẽ mãi ở đó, vẫn sẽ mãi tồn tại trong tôi dù em có quay gót bỏ đi. Tôi vẫn sẽ yêu em như cách tôi đã từng. Vẫn sẽ dõi theo em dù bóng em ngày càng xa dần. Vẫn sẽ chạy theo em, vẫn sẽ giúp em bước tiếp trên con đường của em. Vì em là tất cả của tôi, là tất cả của tôi. Tôi xoa mái tóc mềm mại của em, tôi hôn nó rồi nói lời yêu em mà em mãi mãi chẳng thể hiểu nổi rồi thiếp đi không hay biết.

Nếu em có thể, đừng rời xa tôi. Tôi không thể chịu nổi mỗi khi không có em. Em bảo tối nay em gặp những người bạn, tôi đã ngăn cản. Các thành viên khác cũng đã nói rằng "hãy cứ để anh ấy đi đi, chúng ta vẫn sẽ có nhiều thời gian với nhau mà" đó là chúng ta, tôi cần thời gian của tôi và em thôi. Tôi lưỡng lự rồi cũng để em đi. Euiwoong trêu tôi quá bám em, nhưng tôi linh cảm có thứ gì đó khác. Rất khác.

"Anh lại đi đâu vậy?" Tôi hỏi em sẽ đi đâu vào tối nay nữa. Em cười xoà rồi bảo em đi mua ít đồ dùng cá nhân. Cổ họng tôi như đông cứng lại rồi hỏi liệu tôi có thể đi cùng em không? Em cười ngại rồi nói không được. Tôi lại hỏi, liệu tối nay em sẽ lại ngủ với tôi chứ? Em bảo tối nay em bận, Seop đang giữ đèn ngủ, tôi có thể qua ngủ với Seop. Tối nay em sẽ không về. Trái tim tôi có thắt lại, em đang vô tình hay cố tình vậy? Tôi bảo em đi đi, chẳng lời từ biệt bóng em xa dần. Rồi vụt tắt. Tôi ôm khuân mặt bất lực lại vô vọng. Tôi chẳng có lí do nào để bảo em ở lại, hay tôi chẳng là gì cả. Tại sao? Em là tất cả của tôi nhưng tôi không thể là tất cả của em. Tôi loạm choạm bước về căn phòng của chúng tôi. Ngã lên chiếc giường thơm thơm của em, mùi hoa sữa vẫn còn đọng lại. Ngọt ngào lại dễ mất mùi. Tôi hít lấy, hít để những thứ em còn sót lại. Căn phòng tối làm sợ cô độc của tôi thêm nặng nề hơn, tôi rơi vào vùng đen mà em chẳng hay biết em đang đùn tôi vào. Mãi mãi chẳng biết...

Em về khi trời gần sáng, trời đông nên dù năm giờ sáng vẫn rất tối. Em bước vào căn phòng của em, rồi ngờ ngàng khi thấy bóng dáng của tôi, trên chính chiếc giường của em. Ánh sáng hất vào căn phòng đen tối tôi đang ngủ, em hoang mang khi tôi rõ ràng bảo tôi sợ bóng tối nhưng vẫn ở đây. Em bước vào, ánh sáng từ phòng khách dọi vào cơ thể ướt sũng của tôi vì chảy mồ hôi. Em lật chiếc chăn của em khỏi khuân mặt tôi. Tôi trông thật tàn tạ với khuân mặt đẫm lệ, đôi mắt sưng vù vì khóc. Thật nhục nhã. Em hơi hoảng hốt, rồi vội ru tôi dậy, em ôm khuân mặt tôi. Ánh sáng hất ngược nên tôi không thể nhìn rõ khuân mặt của em, nhưng tôi biết em đang hoảng sợ. "Hyuk à, đừng sợ nhé? Có anh ở đây rồi". Em ôm tôi vào lòng, chắc em không thể tưởng tượng suất đêm qua tôi đã chật vật với bệnh sợ bóng tối như thế nào. Nhưng đó là em tự suy diễn, có ai biết, tôi khóc vì nhớ em đâu chứ?

"Đừng bao giờ bỏ em một mình...với bóng tối" giọng tôi khàn khàn như đang khóc.

"Ừm, anh hứa" Hanbin ôm chặt tôi, vuốt tấm lưng của tôi để trấn an tôi.

Tôi yêu em, tôi yêu em nhiều lắm. Nên đừng bao giờ rời xa tôi...

Tình yêu đơn thật đau khổ. Có lẽ trong một vũ trụ nào khác, tôi và em đang bên nhau chăng? Thế nên vũ trụ hiện tại, tôi và em sẽ mãi chẳng thể ở bên nhau. Kể từ sau hôm đó, em không dám để tôi ở ngủ một mình. Mỗi lần ở trong bóng tối, em lại nắm thật chặt tay tôi. Chỉ đơn giản vì em sợ tôi sợ. Tôi sợ thật, sợ sẽ có ngày em sẽ chẳng làm những điều ấm áp này cho tôi nữa. Em sẽ chẳng còn ần cần ôm tôi vào lòng mỗi khi đêm xuống nữa. Em cũng sẽ chẳng bật cười khi thấy tôi mở hộp quà em tặng, đó là chiếc đèn ngủ có hình con gà vàng. Trông thật trẻ con, em bảo khi không có em bên cạnh, hãy dùng nó. Nhưng tôi từ chối, tôi bảo vẫn luôn thích chiếc đèn em hay dùng hơn. Em nghe vậy vội lấy nó ra từ túi, đúng thật là em luôn mang theo nó. Em bảo nếu tôi thích, em có thể tặng nó cho tôi. Tôi trầm tư rồi cầm hai tay, nhét chiếc đen em hay sử dụng vào lòng bàn tay em thật chặt. Tôi chẳng nói rồi hôn lên nó, tôi bảo cảm ơn khi em vẫn luôn bên tôi. "Cảm ơn anh vì món quà".

Chiều hoàng hôn, ai cũng rã rời sau lúc quay MV. Tôi lại vô tình tìm được cảnh bờ biển gần quốc lộ đẹp đến siêu lòng, nhân lúc mọi người về xe trước để nghỉ ngơi. Tôi cầm tay em chạy vội ra chỗ bí mật tôi tìm được. Em hơi bất ngờ nhưng cũng chạy theo tôi. Tôi hứng khởi, chỉ cho em cảnh hoàng hôn ở biển. Em chẳng nói gì mà nhìn đến ngơ người.

"Nó đẹp chứ?"

"Đẹp lắm."

Tôi ước khoảnh khắc này vẫn sẽ mãi tồn tại, ước em vẫn sẽ ở bên tôi như hiện tại. Ước lúc em có thể dừng lại một chút để ngắm hoàng hôn, tôi sẽ được ngắm em thêm chút ít. Trái tim tôi lại một lần nữa đau nhức, em luôn khiến tôi yêu em nhiều thêm nhỉ? Tôi nghĩ, tôi sẽ không bao giờ yêu một ai nhiều như thế này nữa. Tôi sẽ không rơi vào tình yêu lần nào nữa trừ khi đó là em. Tôi nói rằng, "tôi sẽ không bao giờ yêu một ai, trừ khi đó là em". Tôi sẽ mãi mãi rơi vào lưới tình này, tôi sẽ mãi mãi yêu nếu đó là em.

"Hoàng hôn đẹp nhỉ?" Em hỏi tôi. Tiếng sóng biển xô vào ven bờ, tiếng hải âu cùng mặt trời đang lặn có khiến em xao xuyến?

Tôi nhìn em thật lâu, rồi mỉm cười. "Ừ đẹp lắm."




———————————————


Đây là một đoạn truyện nhỏ, tui end nó vì nó vốn không có kết. Cái gì thể hiện thì đã thể hiện hết. Như thể tình yêu Hyuk dành cho Hanbin. Nó vẫn sẽ mãi ở đó và chẳng thay đổi. Bin không lựa chọn rời đi, chúng ta không thể biết được. Hyuk không lựa chọn từ bỏ, ta không thể biết được. Ta chỉ biết đoạn tình cảm này vẫn sẽ mãi tồn tại.

Fact: Thực ra Hanbin cũng đã chớm nở với người khác nhưng khi thấy Hyuk khóc em lại không dám. Và em chọn bên Hyuk. Có thể Hanbin và Hyuk vẫn sẽ mãi mãi chỉ là anh em, có thể lại khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro