Thầm thì(2020)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện là tôi đã tìm thấy một câu truyện bản thân viết cho otp của tôi ở quyển vở cũ. Đã lâu lắm rồi...nếu tôi nói tôi tự chuyển ver thì kì không mn? Thôi cho mn tự cảm nhận vậy..
_________________

Anh ấy ra đi vào ngày không có nắng. Lòng tôi co cắp lại. Nhìn người mình thương nằm trong chiếc hộp an táng lạnh lẽo, tôi như hít lấy cả một hụm không khí lạnh. Trái phối đã sớm ngừng hô hấp khi bản thân thấy em gái bắt đầu khóc. Con bé không nỡ mà khóc sướt mướt, nức nở cầm lấy tay người ấy mà nói. Vừa khóc đôi giọng trong veo đã sớm đục ngầu khẽ run lên:

"Hức...anh đừng đi mà. Em thương anh lắm.. anh đừng.."

Đôi môi đã chẳng giữ được bình tĩnh mà co giật liên hồi, có lẽ đây là cú sock lớn nhất trong tuổi 23 của nó.
Hàng mi hờ hững khép lại cảm giác như chẳng thế nhìn nổi nữa.  Mắt tôi mờ dần đi, chẳng còn thấy rõ những bóng dáng trong đám tang. Mọi thứ như mơ hồ, khuân mặt của từng người một nhạt nhoà dần. Kể cả em gái tôi và người đã khuất... Tôi biết tôi đang nghĩ cái gì. Tôi thừa nhận bản thân đã thương người con bé coi là bạn đời.

Ngày hôm ấy, trời mưa tầm tã. Khóc thương cho câu chuyện tình dang dở của chàng trai và cô gái. Có lẽ là cả khóc cho mối tình đơn phương quái đảng của tôi và anh ấy. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày anh say sỉn, anh đã gọi tên tôi rất nhiều. Như sợ sẽ làm hụt mất cơ hội và chẳng còn lần sau. Đôi mắt đỏ hoe đăm chiêu dán chặt lên người tôi. Môi mấp máy, tôi đã lấy làm mừng nhưng rồi cũng lại vội thất vọng. Cảm thấy chút hụt hẫng...

"Hanbin, Hanbin à..Hanbin"

"Em đây"- tôi cố kiềm để bản thân không phát điên nhảy cẫng lên vì sung sướng, vội vàng như ra mắt công ty lớn vuốt mái tóc đã sớm rối bù lên.

"Cảm ơn cậu..cảm ơn vì đã giúp tôi" - anh nức nở. Sao đã khóc rồi? Vịn vào vai tôi không có chút sức lực gì mà thì thầm. Tôi vừa ngại vừa tức. Mặt anh đỏ ửng lên, sụt sịt mũi mà nhìn tôi.

"Tôi bị bệnh, hức..cậu biết đấy. Tại sao ngày hôm ấy cậu lại thấy tôi ở bệnh viện? Tôi đã giấu rất kĩ mà. Hức"- như khẩng trương sẽ chẳng kịp thời gian. Anh nói luôn một hơi. Dừng lại để hô hấp, anh ta nói tiếp.

"Giờ đây tôi chẳng thế sống lâu. Hanbin à..hãy..hức..bảo vệ em ấy. Harry thay tôi nhé?"

Tôi đau lòng lắm anh biết không? Anh nói đến khi say lịm đi mà ngả vào ôm tôi. Tôi ôm anh tận hưởng hơi ấm đã dính mùi rượu. Vô thức siết chặt lấy anh khiến anh cảm thấy khó chịu nhăn mặt. Rượu có lây được không? Tại sao tôi lại thấy nóng bừng lên thế này?

Tôi bế anh vào giường, khi ngắm anh. Tôi vô thức ghé sát gần vào đôi môi đang cố hô hấp. Tôi hôn lên trán anh, ngắm nghía khuân mặt sớm hay muộn cũng sẽ chẳng còn thuộc về tôi..hay em ấy. Lấy tay lau những giọt lệ ấm nóng, đáng lẽ ra tôi không nên khóc. Anh sờ má tôi, giúp tôi lau những giọt nóng như than trên gò má.

"Đừng khóc..khi tôi chết đi. Cậu phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ em ấy"

Tôi không thể một mình gánh vác được mãi. Chẳng biết là áp lực từ anh, em hay chính tôi tự tạo ra. Tôi đã khóc, nắm lấy bàn tay anh, hai hàng nước mắt cứ thế lăn mãi. Khiến nó nóng rát lên, hô hấp cùng càng khó khăn. Tôi chẳng thể nhận ra người nằm trên giường đã say giấc từ lâu. Anh đau lòng khi không thể ở bên người anh thương, tôi đau lòng khi chẳng thể ở bên anh.

Tôi thích anh trước mà? Tại sao khi sinh ra ông trời đã không cho tôi là con gái? Tại sao tôi không thể yêu anh?.. Nếu được tôi cũng ước. Ước anh sống lâu hơn, ước anh được ở bên người mình yêu hạnh phúc và cho tôi ích kỉ được không? Tôi ước người anh yêu là tôi...Tôi chưa từng ghen tị với em gái một lần nhưng lần này là lần đầu tiên. Lần đầu tiên trong suy nghĩ của tôi, tôi ích kỉ với em.

Tham lam mà hôn anh rồi cũng nhận ra bản thân đã đi quá xa. Tôi trầm lặng ngắm nhìn anh lần cuối, đứng dậy rồi cũng rời đi sớm hơn. Mỗi khi thấy anh tội lại vô tình trở nên ích kỉ, nhưng khi thấy tôi trong gương bản thân lại tự nhận ra rằng "ồ tôi có một người em gái". Nếu tôi là anh tôi cũng ghê tởm chính mình.

Tôi rời đi đồng nghĩa là tôi chuyển cả công tác. Trong suất 5 tháng tôi chẳng về thăm anh lẫn em gái. Đôi khi sẽ gọi điện cho bố mẹ để hỏi về em ấy và cả anh ta. Tôi chẳng biết động lực nào để tôi bước vào căn phòng đang cấp cứu cho bệnh nhân cuối tháng 10. Nhìn người con trai đang trên bàn hô hấp. Lòng tôi chặn lại, cổ họng như đang ngậm một viên kẹo đắng chẳng thể nhổ ra. Cứng khô trong thanh quản tôi. Tiếng máy nhịp tim dần kéo dài đến hồi âm. Bệnh nhân 102 đã tử vong...

Tôi cách xa anh tổng cộng là 8 tháng. Năm tháng là đi xa, ba tháng còn lại tôi âm thầm bên anh. Chẳng phải thứ gì quá cao siêu đâu. Chỉ là ngắm nhìn anh từ phía xa. Tôi biết anh giấu con bé việc anh nằm viện suất ba tháng. Tình yêu đúng là khiến con người ta việc gì cũng có thể làm mà. Nghĩ đến đây tôi tự cười nhạo bản thân một tiếng. Chẳng phải quá nhột sao? Nhờ nó tôi cũng theo đuổi anh được năm năm chứ gì?

Cuối tháng 10 gió thu mới về, se lạnh thích lắm. Tại sao khi em bước đi em lại thấy như ngàn con dao dâm qua da thịt? Quẹt hàng nước mắt, tôi đi vội ra ngoài. Chẳng thể nhấc chân nổi, nó quá nặng nề với với tôi và trái tim tôi hiện tại. Chẳng thể tiếp nhận thêm, khép đôi lông mi dài xuống. Tôi chấp nhận coi anh chỉ là quá khứ, chấp nhận tình cảm dành cho anh là thứ chẳng đáng có...

Giờ đây thấy em gái đang khóc thương cho anh, bao uất ức cũng từ đó là trào ra hết. Em cần một người để dựa dẫm. Một nơi để chẻ trở, tựa vào. Không như tôi. Tôi phải bảo vệ em. Tôi ôm ấy cơ thể gầy gò do thiếu dinh dưỡng. Dù em chẳng hiểu gì cũng ôm tôi mà khóc. Cảm xúc lẫn lộn, có lẽ tôi khóc vì chẳng thể ở bên anh sớm hơn. Hay lúc đó đáng ra phải trở nên cảm đảm hơn để bước ra tỏ tình với anh? Tôi hối hận vì bản thân chẳng đủ dũng khí, chẳng đủ tư cách để nói lời yêu với anh. Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Koo Bon Hyuk à..nếu có kiếp sau. Em chắc chắn sẽ làm con gái để nguyện theo đuổi anh. Em sẽ cướp anh từ tay em gái. Biến Hyuk thành của riêng mình em. Liệu anh có nguyện khiến em hạnh phúc không? Em hứa, bản thân sẽ yêu anh thật nhiều vậy nên..yêu em nhé?


                                             Find

____________________

Truyện 3 năm trước nên lời văn nó hơi vấp ý=(((
Mn thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro