CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên đây cậu suy nghĩ lung tung bên kia 'Kiều Bá Huy ' đã đem thức ăn từ bên ngoài đến tự tay đúc 'Ngô Ngọc Hưng' từng muỗng. Mà đối phương không làm ra bất cứ phản kháng nào, duy chỉ không thèm nhìn mặt 'Kiều Bá Huy '. 

Còn 'Kiều Bá Huy ' vẫn luyên thuyên một mình lơ luôn sự phản kháng yếu ớt cuối cùng. 

   "Anh xem, đám anh em họ của em cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc, dù sao tất cả những thứ em muốn em đều có khả năng khiến nó thuộc về em. Đám người đó đúng là vô dụng đồ của mình còn giữ không xong còn muốn cướp của em, có phải họ tệ quá không anh?"

Liết nhìn biểu cảm bất biến của người thương trước mặt, 'Kiều Bá Huy' khẽ khiu mi. Cậu ta biết anh vẫn luôn hận cậu, từ khi cậu ta bắt anh về giam cầm ở đây làm của riêng cậu ta. Anh luôn xem cậu ta như không tồn tại. Điều này làm cậu ta rất hoang mang, không biết việc làm của cậu ta có đúng hay không? Dù cậu ta tận tình chăm sóc, anh cũng rất phối hợp nhưng sức khỏe và tinh thần của anh càng ngày càng đi xuống. 

Giống như lúc này 'Kiều Bá Huy ' bồng 'Ngô Ngọc Hưng 'trên tay như không, người anh nhẹ tênh tùy ý dựa vào ngực 'Kiều Bá Huy 'đi đến phòng tắm. 

Thấy vậy Kiều Bá Huy lật đặt theo sau. Tim cậu vẫn không ngừng đập như trống bổi. Tuy cậu từ nhỏ đã lớn lên cùng anh nhưng anh giữ thân như ngọc, chưa lần nào chịu tắm chung với cậu cả, mà nếu nhắc đến nhất định anh sẽ không chịu nói chuyện với cậu cả tháng trời. 

Sau khi ôm 'Ngô Ngọc Hưng 'vào phòng tắm cũng không thèm khóa cửa , cũng không cần thiết vì trong phòng này không có ai khác ngoài hai người họ. 

Kiều Bá Huy đứng ở một bên nhìn 'Kiều Bá Huy ' nhẹ nhàng cởi hết quần áo 'Ngô Ngọc Hưng' lộ ra thân thể gầy gò đường nét rõ ràng, làn da rất trắng nhưng tái nhợt. Vừa nhìn liền biết không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, là màu da không khỏe. Nhìn đến đây Kiều Bá Huy đau lòng không thôi, anh của cậu sau này sẽ trở thành như vậy sao? Cậu không muốn chút nào. 

Sau khi xả nước vào bồn tắm 'Kiều Bá Huy ' thử độ ấm của nước, cảm thấy vừa đủ 'Kiều Bá Huy' ôm anh vào bồn tắm xong. Ở một bên 'Kiều Bá Huy ' cũng cởi hết quần áo bước vào bồn tắm cùng với anh. 

Kiều Bá Huy nhìn đến mắt nổ đom đóm, cậu không thể tin được tương lai cậu đối với anh lại có những hành động biến thái đến thế này. Trong tâm trí cậu chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ làm đến mức này, cậu chưa từng nghĩ sẽ chiếm hữu ép buộc anh làm anh tổn thương như vậy. Cái tên này không phải là cậu. Nhất định sau này cậu sẽ làm cho anh luôn luôn mĩm cười  và mãi mãi hạnh phúc khi ở gần cậu.  

   "Anh! Em thật sự rất nhớ anh, tuy chúng ta ngày nào cũng ở cùng nhau nhưng khi em đến công ty lại không có anh như trước nữa. Thư kí hiện tại của em cũng không xuất sắc bằng anh, cô ta luôn khiến em tức giận, em rất muốn sa thải cô ta nhưng ....không được. Vì dù sao cô ta cũng là người anh yêu nhất kia mà. Vì em yêu anh nên mới nhân nhượng. "

  'Kiều Bá Huy' vừa dịu dàng nỉ non vừa nhẹ tay chà sát lên lưng anh, miêu tả tất da tất thịt của anh, cậu ta rất hưởng thụ. Không cầm lòng được, cậu ta đặt lên đó những nụ hôn đầy yêu thương, sau một lúc không thấy 'Ngô Ngọc Hưng' phản ứng cậu ta được một tất lại tiến lên một thước há miệng liếm mút, chốc chốc lại day cắn như thèm khát đã lâu.

Bổng bên tai cậu ta vang lên tiếng hít khí khó chịu, cậu ta mới hoàng hồn ngẩn đầu lên nhìn một bên mặt 'Ngô Ngọc Hưng', đôi môi anh đang run rẩy kiềm nén cơn đau ở lưng truyền đến đại não thêm cảm giác ghê tởm từ dạ dày trào lên cổ họng. 

"Em xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi anh, em không thể kiềm chế được khát vọng có được anh. Em không thể làm được, không làm được...."

  Vừa dứt lời, một tay kéo mặt 'Ngô Ngọc Hưng ' sang phía mình há miệng ngậm lấy môi anh ngấu nghiến, tàn phá khắp nơi. 

'Ngô Ngọc Hưng' lúc này mới kháng cự kịch liệt, muốn thoát khỏi môi lưỡi của 'Kiều Bá Huy' nhưng dường như mỗi cái đẩy và những cái tát làm 'Kiều Bá Huy' càng thêm kích thích, càng ra sức đưa lưỡi vào sâu hơn. 

  Đứng ngớ người nhìn tình sự trong bồn tắm một lúc, nghe tiếng đập nước vang dội mới kéo Kiều Bá Huy về với thực tại. Cậu tức giận xông đến muốn nắm đầu tên biến thái có gương mặt giống mình kia ra nhưng cậu bất lực nhìn bàn tay của mình một lần nữa xuyên qua cơ thể của 'Kiều Bá Huy'. Cậu chỉ biết há miệng thở dốc, trong lòng rất khó chịu bất mãn, cậu nắm chặc tay nhìn 'Ngô Ngọc Hưng' vùng vãy trong vô vọng không có cách nào thoát khỏi bàn tay đang siết chặt eo của anh.

    'Ngô Ngọc Hưng' dùng hết sức bình sinh nắm lấy cổ 'Kiều Bá Huy' đẩy cậu ta ra nhưng bất thành, trong lúc hoảng loạn móng tay cào trúng ngực của 'Kiều Bá Huy'. Lúc này vì đau nên cậu ta mới buông anh  ra. Lập tức 'Ngô Ngọc Hưng' dựa vào thành bồn nôn hết thức ăn lúc nảy ra ngoài. 

'Kiều Ba Huy' ngã trong bồn tắm nhìn thấy cảnh này, tim như có hàng triệu con kiến đang gặm cắn vậy. Đau không kể siết. 

  Chung suy nghĩ, Kiều Bá Huy thấy cảnh này tim cũng đau không thở nổi. 

Anh ấy ghê tởm cậu đến mức đó sao?

"Bá Huy! Bá Huy...về nhà thôi em..."

Kiều Bá Huy giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra đã được nhìn thấy gương mặt non nớt chưa trưởng thành của anh khiến cậu nhẹ nhõm biết mấy. 

Thật tốt, tất cả chỉ là mơ. 

"Bá Huy! Em sao thế? Sao đổ nhiều mồ hôi vậy?"

Thấy trên trán cậu ướt đẫm mồ hôi anh đưa tay lên lau lau lo lắng hỏi, cậu ngồi thẳng dậy cầm lấy tay anh hôn lên mu bàn tay anh cười trả lời lấy lệ. 

"Chắc tại trời nóng, cảm ơn anh. Chúng ta mau về thôi! "

Ngô Ngọc Hưng không để ý cái hôn tay thân mật vừa rồi vì anh đang lo lắng cho Kiều Bá Huy. 

Có phải em ấy đang gặp phải chuyện gì áp lực hay không, ngủ mà cũng không yên giấc. 

Đêm nay họ lại ngủ cùng nhau, trong khi Ngô Ngọc Hưng còn đang tắm bên ngoài Kiều Bá Huy nhận được một cuộc điện thoại từ ba của mình ông Kiều Bá Tước. 

"Ba? "

"Sao thế? Ba tìm con không được sao? Giọng điệu xa cách như vậy ?"

"Ba đâu có khi không lại tìm con chứ? Ba nói mau lên anh ấy sắp tắm ra rồi, bọn con phải đi ngủ. "

"Có ai như con không? Sao rồi hai đứa phát triển đến đâu rồi? Thằng nhỏ không nghi ngờ hay chán ghét gì con chứ?"

Câu hỏi này như đập vào chân cậu khiến cậu đau điến khó chịu trong người, từ chiều đến giờ cậu luôn suy nghĩ lung tung không tả nổi chưa kịp bình ổn bây giờ lại gặp ông ba gợi lại giấc mơ lúc chiều làm cậu không thể bình tĩnh được.

"Ba không có chuyện gì nói con cúp máy đây. "

"Con chậm đã, ai dẫm phải đuôi con vậy hả?"

"..."

"Được rồi, ...ông nội con đổ bệnh muốn gặp con, ngày mai con thu xếp về nhà chính một chuyến. "

"...."

Tại sao ông lại đổ bệnh ngay lúc này chứ? Theo trí nhớ của mình, thời gian này ông ấy vẫn khỏe mạnh, chắc lại bầy mưu tính kế khống chế mình đây mà, nhắc mới nhớ ở kiếp trước khi mình nói không đi theo con đường kinh doanh của gia đình ông ấy rất tức giận.  Haizzz... Dù sao mình là đứa cháu xuất sắc nhất trong dòng tộc chỉ có điều mấy đứa thiên tài không chịu nghe ai sắp xếp cả. Ông ấy tức giận cũng phải. 

Không nghe đầu dây bên con trai trả lời ông Kiều Bá Tước lại gọi một tiếng.  

"Bá Huy!?"

"Con đây."

"Sao không nói chuyện? Nói cho ba nghe sắp xếp của con. "

Ba con bọn họ luôn vậy, nói câu trước thì họ đã hiểu luôn câu sau. Kiều Bá Huy nhìn ra cửa sổ nhìn ngôi nhà đối diện tối om lạnh lẽo kia hờ hững đáp. 

"Tối mai con lên máy bay, trước khi đi con phải sắp xếp mọi thứ ổn thỏa đã. Còn ông nội...nói anh hai cẩn thận một chút, ông ấy muốn khống chế con. Muốn con làm việc cho ông ấy, giúp ông ấy xử lí rắc rối. Dù ông ấy mới chỉ có ý nghĩ nhưng con cảm thấy phiền. "

"Sao con biết ?"

Dù Kiều Bá Tước đã biết lí do nhưng theo thói quen vẫn muốn nghe con trai trả lời xem như thế nào. 

"Cảm nhận, đừng nói đến ba cũng không nhìn ra nha, ba theo ông lâu như vậy chẳng lạ gì lối làm việc tàn bạo của ông sao. Nói thật con chẳng ưa ông chút nào. Gia tộc càng lớn mạnh cũng là lúc con cảm thấy nó không phải là nhà nữa mà là một bãi chiến trường đầy khốc liệt. Ba cũng cẩn thận, những anh em khác của ba cũng cảm nhận được ý nghĩ của ông , không bao lâu nữa bọn họ đánh đòn phủ đầu khiến ba trở tay không kịp. "

"Ba đương nhiên biết cách làm việc của ông, ba cũng không thích gia tộc đấu đá lẫn nhau, nếu có thể ba lại muốn gia tộc chúng ta có sự gắng kết như Ngô gia lâu đời kia. Nhưng đáng tiếc họ đã ở ẩn, rút khỏi thương trường lâu rồi."

"Ngô gia?"

"Cũng có thứ con không biết nữa đấy ! Ngô gia là một gia tộc rất nổi tiếng ở thời ông con mới chập chững tiến vào giớ thì Ngô gia đã có chỗ đứng vững chắc rồi, mọi người đều biết đến cách đánh nhanh thắng nhanh như hổ gầm của Ngô gia....nói chung chiến tích trên thương trường của họ, một hai lời không thể nói hết được...."

"Ba gởi tư liệu cho con. "

Chưa để ông Kiều Bá Tước nói hết lời Kiều Bá Huy vội cắt lời làm ông cũng bất ngờ. 

"Con hứng thú như vậy sao?"

"Chỉ một chút, không nói với ba nữa, anh ấy ra rồi, bọn con phải ngủ đây. Ba ngủ ngon!"

"...."

Nó nói như mình làm cản trở nó ân ái với crush nó không bằng á. 

Cúp máy đi vào phòng kéo cánh cửa sổ sát đất lại. Xoay người đã thấy Ngô Ngọc Hưng dùng khăn lau tóc đi tới. 

"Em nói chuyện điện thoại xong rồi à? Ai thế?"

Kiều Bá Huy không vội trả lời, cậu vòng ra sau người anh đến tủ quần áo, mở ra lấy máy sấy tóc. Đi đến cạnh giường kéo anh lại cậu sấy tóc cho anh. 

"Là ba em, tối mai em phải về nhà chính một chuyến. "

Nghe đến đây, Ngô Ngọc Hưng ngạc nhiên đến xoay người lại đối diện với cậu tò mò hỏi. 

"Có chuyện gì sao? Anh nhớ là em rất ít về nhà chính. Chắc có chuyện gì lớn lắm mới gọi em về gấp như vậy. "

Phải biết Ngô Ngọc Hưng cùng Kiều Bá Huy lớn lên cùng nhau, đến ngày lễ tết, năm mới Kiều Bá Huy cũng không trở về, dường như đây là lần đầu tiên trở về. Ngô Ngọc Hưng nghỉ đến đây lại thấy lo lắng. Nếu như vậy thật, Kiều Bá Huy của anh có khi nào lại chịu thiệt không. Kiều gia lớn như vậy chắc chắn có rất nhiều người, lỡ như những người đó bắt nạt em ấy thì sao?

"Không có chuyện gì to tát cả, ông em nhớ em nên muốn gặp em thôi. Anh đừng suy nghĩ lung tung. Em chỉ đi hai ngày rồi về với anh. "

Sao khi không lại nhớ thằng bé, thằng bé ở đây chừng ấy năm mà giờ mới nhớ, ủa? Bộ ông ấy mắc nhớ lắm hay gì?

"Được rồi, anh biết rồi. "

Không phản ứng gì thêm, anh ỉu xìu ngoan ngoãn ngồi cho cậu sấy tóc. Kiều Bá Huy cũng không nói gì thêm vì đang bận sắp xếp lại suy nghĩ.  

Như mọi ngày hai người lại ôm nhau cùng chen chút trên một chiếc giường. Nhưng hôm nay lại khác hẳn mọi khi, ai cũng có tâm sự của riêng mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro