CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Bá Huy đứng ngẩn ngơ nhìn khung cảnh xung quanh, không hiểu sao chỉ thiếp trên sofa một lúc mở mắt ra đã đứng ở một nơi xa lạ như thế này.

Loay hoay một hồi không biết thế nào Kiều Bá Huy vấp hòn đá ngã ra đất.

Lòm còm bò dậy bổng Kiều Bá Huy thoáng giật mình khi thấy bàn tay nhỏ bé của mình đang chống trên mặt đất, cậu giơ lên nhìn nhìn vết thương truyền đến cảm giác đau rát trong lòng bàn tay.

Một ý nghĩ lớn mật xẹt qua trong đầu Kiều Bá Huy như muốn chứng thực ý nghĩ của mình cậu bước đến con gạch kế bên ghé đầu xuống soi thử.

Mặt nước bị gió thổi lăng tăng chuyển động phản chiếu một gương mặt trẻ con thanh tú đang mở to mắt kinh ngạc.

Kiều Bá Huy bất ngờ đến nổi không giám tin thụt lùi lại vài bước ngồi bệch trên đất.

Đến lúc này Kiều Bá Huy có lẽ đã nhận ra bản thân đang ở nơi nào.

Mình đây là trở về ...lúc nhỏ sao?

Đây chính là nơi lần đầu tiên Kiều Bá Huy gặp Ngô Ngọc Hưng.

Rốt cuộc ông trời cũng có mắt, cho Kiều Bá Huy quay về để được gặp anh.

Cậu vui mừng đến bật khóc trong vô thức, bây giờ trong lòng cậu vừa vui vừa nôn nóng muốn gặp anh ngay lập tức.

"Bạn nhỏ! Em có sao không."

Như ý nguyện, trong tầm mắt cậu xuất hiện một đôi giày trẻ con, giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc bên tai.

Cậu ngẩn đầu nhìn lên, thấy được gương mặt của anh. Nước mắt bất giác rơi cảm thấy rất ấm ức.

"Em bị ngã sao, đau lắm à? Nào anh đỡ em, mau đứng lên nha!"

Cậu bé vươn tay đứng ngược ánh sáng với Kiều Bá Huy. Trong tầm mắt cậu anh như có một tầng dương quang chói mắt vô cùng.

Là anh ấy, chính là anh ấy. Thật sự đã trở lại rồi.

Kiều Bá Huy lại không kiềm chế được khóc rống lên.

"Ôi, em đừng khóc nữa. Ngoan..."

"Anh ơi!...Em sợ lắm hức hức....."

Sợ này cũng không phải đi lạc mà sợ. Chính cậu cũng không biết cậu sợ cái gì, có lẽ sợ đánh mất anh lần nữa. Rất khó chịu.

"Không sao, em đi lạc à? Anh ở cùng em, đừng khóc nữa nha ....ngoan ngoan ...không khóc. "

Kiều Bá Huy nhào vào lòng Ngô Ngọc Hưng ôm cứng ngắt, thế nào cũng không buông.

Cậu chưa thể nguôi ngoai khi anh bỏ cậu lại mà ra đi, thật sự cậu rất sợ, sợ mọi thứ chỉ là ảo tưởng của mình. Cậu muốn xác nhận có phải là anh đây không.

Lần này Kiều Bá Huy chắc chắn phải giữ anh thật chặt.

Ngô Ngọc Hưng thật bất đắc dĩ, trường tổ chức dã ngoại anh vì đi ngắm hoa ven đường mà lạc đến đây. Anh loay hoay mãi mà không tìm được đường ra vô tình lại gặp thêm một cậu nhóc cũng đi lạc giống mình.

Nếu nói mình cũng không biết đường ra chắc chắn bạn nhỏ này càng sợ thêm. Không được, hình như hơi có chút xấu hổ dù sao mình cũng lớn tuổi hơn.

Trước tiên phải dỗ dành bạn nhỏ này cái đã, dường như em ấy sợ lắm.

"Nào, em ở đây bao lâu rồi? Ý! Tay em bị trầy rồi nè, em té hả? Không sao....không sao...có đau không?"

"Không...hức hức...đau...hức..."

Kiều Bá Huy lúc này đã bình tĩnh đôi chút nhưng do quán tính lúc nãy khóc quá hăng say nên bây giờ vẫn còn nấc cục. Dù vậy nhưng cậu vẫn nhất quyết không rời anh dù chỉ là tích tắc.

Cậu thấy anh tháo khăn quàng đỏ trên cổ xuống buộc một cái nơ vào bàn tay bị thương của cậu rồi nhoẻn miệng cười nhìn cậu đầy cưng chiều.

"Buộc lại cho em nha! Không cần sợ, anh đưa em đi tìm mẹ. Nào nắm tay anh, chúng ta đi thôi."

"Dạ!"

Ngô Ngọc Hưng chính là bị tiểu thiên sứ đáng yêu nhìn đến tay chân run lẫy bẫy. Em ấy ...đáng yêu quá!

Bạn nhỏ trong mắt anh nhỏ nhỏ trắng trắng mềm mụp, mắt đỏ hoe đầy bọng nước nhìn anh... Thôi rồi, dễ thương chịu không nỗi à. Cầm lòng không đặng anh giơ tay lau nước mắt cho bạn nhỏ sẵn tiện nựng cái má bầu bĩnh ửng đỏ non mềm một chút.

Trời ơi! Trái tim mình nhũng ra thành nước luôn rồi, đã quá.

Ngược lại, Kiều Bá Huy được anh quan tâm  đến thần hồn điên đảo.

Anh ấy thật dịu dàng, thật biết quan tâm người khác ..khoan nếu đối với ai anh ấy cũng đối xử tốt như thế mình biết phải làm sao?

"Bạn nhỏ à, em tên gì thế có thể nói với anh không?"

Kiều Bá Huy đang suy nghĩ miên mang nghe Ngô Ngọc Hưng hỏi đành thoát ra tận lực dùng chất giọng non nớt nói:

" Dạ là Kiều. Bá. Huy..."

Như sợ anh không thể nhớ tên mình cậu còn cố ý nói chậm lại nhưng qua tai của Ngô Ngọc Hưng thành.

Ahhhh....Giọng em ấy cũng dễ nghe nữa, như cục kẹo bông gòn biết nói vậy á, thích quá đi.

Cố bình tĩnh nói tiếp:

"Còn anh tên là Ngô Ngọc Hưng. "

Em biết!

Không nghe Kiều Bá Huy trả lời Ngô Ngọc Hưng liền nghĩ...

Em ấy ngoan quá, con nhà ai mà dễ thương dữ....

"Em...làm sao mà em đi lạc vào tận đây, có nhớ số điện thoại của ba mẹ không?"

Kiều Bá Huy người sống hai mươi mấy năm vừa mới trọng sinh:....

Cậu hết nhìn tay mình nằm gọn trong tay anh rồi nhìn anh ra vẻ rất bối rối, rụt rè trả lời:

"Huy...Huy hông...hông có biết."

Qua cái nhìn của Ngô Ngọc Hưng lại thành bạn nhỏ rất ấm ức, lạc lỏng rất muốn gặp ba mẹ.

"Ờ ...không sao, một lát, mình tìm người giúp một chút là được về nhà rồi. Em đừng lo, đi theo anh là được.

Kiều Bá Huy :....

Em đâu có lo, mình đi chậm một chút được không anh. Em thật sự không gấp. Thật...

Hai người im lặng đi một lúc chợt Ngô Ngọc Hưng nhận ra có gì đó sai sai.

"Hình như ...chúng ta quay lại chỗ cũ..."

....

Một khoảng lặng, từ nãy đến giờ Kiều Bá Huy luôn đắm chìm vào đôi bàn tay chỉ lộ ra mấy đầu ngón tay trông đáng yêu của Ngô Ngọc Hưng nào hay biết gì.

Dù sao thì là lần đầu tiên được anh ấy nắm tay được không, cho người ta hưởng thụ một chút.

Hai người bốn mắt nhìn nhau....

"Chúng ta đi lại lần nữa nha, lần này chúng ta làm dấu. Trời sắp tối rồi mình phải đi nhanh mới được ...để anh cõng em, chịu không? "

Hả?

"Cõng?"

"Ừ, cõng"

Bạn nhỏ nghiên đầu thắc mắc cũng tiêu chuẩn nữa, xinh xỉu.

Ngô Ngọc Hưng lại quấn quéo trong lòng, anh ngồi xuống quay lưng về phía cậu, cho cậu khập khễnh bò lên.

Anh Hưng cõng mình,OMG 😱

Kiều Bá Huy nằm trên lưng anh vừa hưởng thụ vừa chậm rãi cảm nhận hơi ấm từ trên người anh truyền đến cho mình.

Lại một lần nữa cậu chắc chắn anh đã trở lại, cậu vui lắm. Trong tim cậu như có thứ gì đó rạo rực muốn phóng ra ngoài, cậu phải vất vả lắm mới có thể áp chế lòng mình xuống được.

Kiều Bá Huy áp mặt mình vào hõm cổ anh, nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên người anh, lâu lâu mắt còn lờ đờ muốn ngủ,miệng thì nhếch lên trông như mèo phê cỏ.

Ngay cả Ngô Ngọc Hưng nói chuyện suốt dọc đường cũng không thấy Kiều Bá Huy trả lời. Anh nghĩ có lẽ bạn nhỏ quá mệt mỏi nên đã ngủ rồi.

Khu rừng nhỏ cũng không có gì phức tạp chỉ là có nhiều ngã tư ngã ba đối với một bạn nhỏ học tiểu học thì quá sức, cõng bạn nhỏ trên lưng Ngô Ngọc Hưng thở hồng hộc bước chân vững vàng đứng ngay đường lớn, trong lòng thầm mừng vì đã ra đường, đã thế còn có xe chạy.

Ngô Ngọc Hưng nhìn đường một chút...anh cảm thấy rất quen thuộc.

A, nhớ òi...

Ngô Ngọc Hưng lại đi bộ thêm một đoạn nữa, lúc này đã có rất nhiều xe, Hưng cũng không nhờ ai giúp đỡ vì đồn cảnh sát rất gần đây.

Từ xa có một chú cảnh sát ra đón.

"Ôi ! Hưng ..con đi đâu ra đây vào giờ này, mẹ đâu? Còn đây là ai?"

"Chú! Con nhặt được một bạn nhỏ!"

Ngô Ngọc Hưng chuyền Kiều Bá Huy vào tay chú cảnh sát, còn cười hì hì trông cực kì vô tri.

Chú cảnh sát nhìn Ngô Ngọc Hưng rồi nhìn Kiều Bá Huy trong tay mình:....

Kiều Bá Huy :....

Vì chú cảnh sát là người quen của mẹ Ngô Ngọc Hưng nên chỉ một cuộc điện thoại mẹ Ngô Ngọc Hưng đã đến nơi.

"Hưng! Con ơi! "

"Mẹ, con đây nè hì hì."

"Con đi đâu vậy hả, từ trưa cô giáo của con nói để lạc con, mẹ lo gần chết. Mọi người tìm con đến bây giờ. Thiệt tình, con có bị thương ở đâu không? Hả?"

Ngô Ngọc Hưng dù đã quen tính tình của mẹ mình cũng không khỏi choáng váng, anh cười chấn an mẹ.

"Hì hì mẹ ơi, con không có sao. Hôm nay, con làm được việc tốt đấy. Mẹ xem, mau khen con hi hi..."

Bà Ngô lúc này mới phát hiện bên cạnh con trai bà có một cậu nhóc nhỏ xíu đang nắm lấy góc áo con trai bà nhìn qua.

"Cậu bé này...."

"Con nhặt được...."

Giọng nói có chút lên cao chứng tỏ Ngô Ngọc Hưng rất tự hào với hành động tốt đẹp của mình, cứ cười suốt coi bộ rất vui vẻ.

Bà Ngô:....

Kiều Bá Huy :....

Không thể trách Ngô Ngọc Hưng được, dù sao cũng chỉ là một cậu bé tiểu học, cách dùng từ có chút....

"Có liên lạc với người nhà của cậu bé chưa, tôi có thể đưa Hưng về trước không, chị nó đã tan trường lâu rồi, tôi còn chưa đi đón. "

Bà Ngô kéo chú Tình qua một bên nói, lúc nói còn thoáng nhìn qua con trai đang cấm ống hút vào hộp sữa đưa cho cậu bé kia.

"Đương nhiên là được, dù sao chúng ta cũng quen biết, có gì tôi gọi điện báo. Hai mẹ con về trước đi. À nhớ báo lại với nhà trường đấy. "

"Ờ ờ, tôi biết rồi. Lần này cảm ơn anh. "

Chú Tình khoác tay:

"Cảm ơn cái gì, là tự thằng Hưng thông minh còn biết đến đây nhờ giúp đỡ. Chị đó, rất khéo dạy con. "

Bà Ngô không khỏi tự hào khi có người khen con trai mình, trên mặt đều là ý cười nhưng ngoài miệng rất khách sáo.

"Nào có dạy dỗ gì, Hưng từ nhỏ đã rất hiểu chuyện. "

"Thật vậy, tôi có một đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện như nó thì tốt biết mấy. Thôi, hai mẹ con về cẩn thận đấy. "

Bà Ngô nói vài lời khách sáo với chú Tình rồi quay về bên con trai, mới nghe một giọng nói non nớt bắt chuyện với mình.

"Mẹ! Con cảm ơn!"

Bà Ngô sửng sốt:....

Ngô Ngọc Hưng đứng kế bên cười híp mắt.

"Anh Hưng nói.. Nói coi mẹ anh như là mẹ của con. "

Bà Ngô lại nhìn con trai. Ngô Ngọc Hưng đứng gần bà nói nhỏ:

"Bạn nhỏ này còn rất sợ đó mẹ. "

Nghe vậy bà bật cười bất đắc dĩ.

Con trai bà... Sao mà tốt bụng còn tâm lý nữa chứ. Về nhà phải đè ra hôn mộ trận.

"Mẹ mẹ, em ấy tên Huy á. "

"Ừ, Huy nè. Con nghe cô nói nha. Con không cần sợ mấy chú cảnh sát ở đây là người tốt, một lát thôi là có thể tìm ba mẹ con đến đón rồi. Con ngoan ngoãn ngồi đây đợi được không?"

"Vậy mẹ và anh có ở không?"

Kiều Bá Huy kêu rất ư là thuận miệng dù biết ngay ngày mai thôi là có thể gặp lại anh nhưng để ngụy trang là một cậu nhóc chỉ đành dây dưa lấy lòng mẹ anh ấy trước đã.

"Cô và anh phải về rồi,  con có sợ khi ngồi đây một mình không?"

"Khô...không sợ. Anh Hưng nói... Nói đây là địa bàn mình không cần sợ."

Bà Ngô :....

Mấy chú cảnh sát xung quanh :....

Ngô Ngọc Hưng rất ư là vô tội với cách dùng từ của mình còn rất ra dáng anh lớn vỗ vai Kiều Bá Huy bộp bộp.

Anh của mình lúc nhỏ dễ thương quá trời.

"Em có thể còn gặp lại anh?"

Kiều Bá Huy bịn rịn nắm tay Ngô Ngọc Hưng.

Anh cười còn có ý trêu đùa cậu.

"Cũng có thể gặp cũng có lẽ là không. "

Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Như đúng trong trí nhớ của Kiều Bá Huy, ngay sáng hôm sau ba mẹ của cậu đã liên hệ với sở cảnh sát và nhà trường của Ngô Ngọc Hưng đang học đến nơi khen thưởng tuyên giương với hành động tốt đẹp và cao quý này.

Kiều Bá Huy cũng theo đến, vừa thấy anh cậu đã kiềm lòng không được nhào vào lòng của anh cười hắc hắc.

"Anh ơi! hi hi lại gặp nhau nè. "

Ngô Ngọc Hưng cũng không từ chối trực tiếp ôm lên nhưng có chút quá sức nên bỏ xuống.

Bên kia người lớn nói chuyện bên đây Kiều Bá Huy ra sức dụ dỗ anh.

"Anh! Một lát chúng ta đi ăn hi hi..."

"Không được, anh chưa xin phép mẹ. "

Kiều Bá Huy nắm tay Ngô Ngọc Hưng áp lên mặt mình, nắn nắn, sờ sờ mãi như bị nghiện.

"Mẹ và chị cùng đi mà. Tan học cùng nhau đi. "

Ngô Ngọc Hưng:....

Thì ra là đã chuẩn bị hết rồi. Không sao, vui mà. Gặp lại bạn nhỏ dễ thương vui mà.

Đây chỉ là bước đầu của kế hoạch mà thôi không cần gấp. Trước sau gì anh ấy sẻ thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro