CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua nhà họ Kiều có một chuyện động trời xảy ra trong nội bộ gia đình. 

Cũng không phải chuyện con trai của họ đi lạc được họ đón về từ sở cảnh sát. Đúng thật là họ rất hoảng khi để lạc con trai bé bổng mới bốn tuổi của mình. 

Nhưng cũng không có kinh hồn bạt vía như chuyện con trai của họ sau khi trở về muốn bàn điều kiện với họ.

Nhìn con trai bé nhỏ chê hương vị sữa nó vẫn thích trước mặt vợ chồng Kiều gia liền sợ hãi.  

Sau khi trở về con họ có những biểu hiện lạ vô cùng, từ cử chỉ đến lời nói trở nên trưởng thành già dặn hơn. 

Nhà họ Kiều là vốn không mê tín nhưng nhìn con trai như thế họ bất chợt rùng mình nghĩ có khi nào con trai họ bị quỷ ám rồi hay không?

Kiều Bá Huy nhìn ba mẹ của mình ngồi đó nhìn cậu sợ lên sợ xuống cậu cũng bất đắc dĩ, thầm thở dài trong lòng. 

Vì vài ngày nữa thôi cả gia đình cậu phải xuất ngoại, do tính chất công việc của ba Kiều mai ở nước này mốt ở nước nọ. Họ thường xuyên bay. 

Cậu không muốn dọa sợ họ đâu nhưng vì được gần anh Hưng, đành liều một lần dù sao trong cơ thể nhỏ bé này là linh hồn của một luật sư tài ba gần ba mươi tuổi. Xấp xỉ tuổi của ba mẹ cậu bây giờ.  

Không tin không thể thuyết phục được họ. 

"Ba mẹ đừng nhìn con như vậy, con chính là con thôi đừng căng thẳng. "

Lời này là sự thật Kiều Bá Huy chính là Kiều Bá Huy. 

"Xem con nói kìa, ba mẹ bị con dọa chết đó. Có đứa nhỏ bốn tuổi nào lại nói chuyện như vậy không?"

Trương Giai Mỹ nghe con trai nói đến liền một bụng vừa tức vừa sợ. 

Chồng bà Kiều Bá Tước ngồi bên cạnh vuốt lưng bà thuận tiện nói, mắt vẫn không rời vợ mình. 

"Con nói tiếp. "

Thì ra ba mê mẹ từ thời niên thiếu cơ à, sau này khi về già ông còn mê bà hơn. Một tấc không rời là có thật. 

"E hèm! Chuyện con nói tuy khó tin nhưng mà những điều con nói điều là sự thật. Vì hai người là ba mẹ con nên con mới nói ra, hai người sẽ không bán đứng con cũng sẽ tận lực bao che cho con. "

Kiều gia hai người nhìn nhau rồi nhìn con trai như chờ nghe tiếp. 

"Con trai của ba mẹ là một thiên tài đó cho nên ...ba mẹ phải vui mừng lên đừng mang gương mặt ủ dột đó nữa. "

Không biết có đáng vui mừng không mà Trương Giai Mỹ bị dọa sắp khóc đến nơi. 

"Thiên tài thì làm sao, không thiên tài thì làm sao? Trời ơi Huy ơi là Huy làm ơn con giống một đứa nhỏ bốn tuổi dùm mẹ. Con phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác không được sao con? "

Nói xong câu đó với con trai cô xoay qua nói với chồng. 

"Anh xem con trai mình nó làm sao nè. Hay mình đưa con đi bệnh viện đi anh. "

"Em bình tĩnh trước đã, nếu con nó có bệnh sao có thể ăn nói rành mạch như thế được. Mình chờ một chút xem sao, không được mình mang nó đi cũng không muộn. Nào uống chút nước đi, đừng gấp."

Kiều Bá Huy :....

Đây là nói mình bị điên sao?

"Con không có điên. Con đây chính là thiên tài, ba mẹ không tin thì thử một chút là biết. Con có thể giải phương trình Logarit, làm văn nghị luận thậm chí IELTS của con đến 9.0 lận. Con đảm bảo không nói khoác. "

Kiều Bá Huy nói xong lon ton chạy đi lấy giấy bút để xuống trước mặt hai người chờ họ phản ứng. 

Thời điểm này chưa có điện thoại thông minh, nếu có nó thì dễ rồi mở đại một đề ra giải là xong rồi. 

Kiều Bá Tước không nhiều lời trực tiếp ra đề khảo nghiệm con trai, Trương Giai Mỹ kiềm nén cảm xúc của mình chấm bài cho con đẩy nhanh thời gian. 

Nhìn nét chữ non nớt xiêu quẹo của Kiều Bá Huy hai vợ chồng ông Kiều đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ngay cả nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, người điềm tĩnh như Kiều Bá Tước cũng không khỏi choáng trước kiến thức uyên bác và phát âm chuẩn của con trai. 

Nữa tiếng đồng hồ qua đi ba người nhìn nhau nhưng chỉ có Kiều Bá Huy là tư thái ung dung và thoải mái nhất. 

Hai người kia chính là cảm xúc ngổn ngang.

Kiều Bá Tước điều chỉnh lại cảm xúc hỏi con trai. 

"Con học những thứ này từ khi nào?"

"Thì trong thời gian bốn năm qua, nghe mọi người nói chuyện con đều hiểu nhưng không muốn dọa người nên con ngoan ngoãn làm một đứa con nít với lại chuyện này truyền ra ngoài người bình thường xem mình như kẻ điên còn mấy nhà khoa học nghe tin này có lẽ sẽ bắt con đi xem trong đầu con chứa gì ở trổng mất. Con hơi sợ nên giấu mọi người đến giờ."

Lời Kiều Bá Huy nói nữa thật nữa giả, dù sao đối với người lớn cũng phải có một lý do thỏa đáng để thuyết phục họ. 

"Kiến thức rộng như thế học ở đâu ra, con vừa sinh là nhận biết được mặt chữ luôn sao? Có chuyện thần kì này à?"

Kiều Bá Huy gật gù đồng ý nói tiếp.

"Phòng sách của ba con đều xem cả rồi, nhà chúng ta có máy tính mà. "

Dù hơi cũ và bất tiện. Đúng thật là cậu đã xem xong cả phòng sách đó nhưng đến tận khi cậu tốt nghiệp cấp ba. Sau đó lên đại học cậu chọn chuyên ngành luật nên không thèm đọc lại lần nào nữa vì đa số sách đều dùng cho việc kinh doanh. 

Nhắc đến phòng sách Trương Giai Mỹ ngạc nhiên há hốc mồm, phải biết rằng phòng sách của Kiều Bá Tước rộng hai mét vuông đựng đầy năm kệ sách lớn, dù người trưởng thành cũng mất rất nhiều thời gian để xem qua chứ đừng nói đến một đứa trẻ chỉ dùng thời gian bốn năm để hiểu hết về nó. 

Kiều Bá Tước chính là kiểu người làm không nói, sau khi hỏi mấy câu chuyên môn thăm dò con trai dù bề ngoài rất bình tĩnh nhưng trong lòng đang nóng rang lên, định lập kế hoạch cho con trai để sau này nối nghiệp mình thì nghe đối diện nói. 

"Ba! Ba đừng nghĩ con không biết ba đang nghĩ gì đó nha. Chuyện nối nghiệp ba con nói trước con không làm đâu. Chuyện đó có anh hai rồi, con không muốn chút tiền lẽ của ba mà chia rẻ tình anh em. Con có định hướng cho tương lai của con rồi. Chuyện hôm nay con nói với ba mẹ là muốn kế hoạch của con không có bất cứ lỗ hổng nào. Con muốn ba  mẹ trở thành hậu thuẫn vững chắc, cổ vũ, ủng hộ con theo đuổi ước mơ. Chỉ đơn giản như vậy thôi. "

Sở dĩ cậu nói như thế là vì ông bà của cậu cũng là gia chủ nhà họ Kiều rất thích điều khiển thế hệ sau của dòng họ. Họ rất thích nuôi và nắm giữ trong tay một con rối biết nghe lời. Sau này chính Kiều Bá Tước ba cậu dẹp bỏ cách dạy con kiểu đó. 

Sau này khi ba cậu trở thành gia chủ, thế hệ sau rất thích và kính nể ông một phần vì họ đã trở lại thành một con người thật sự không bị kiềm chế tinh thần và giam lỏng thể xác nữa. 

Đúng là dòng họ Kiều nhưng đáng tiếc ý nghĩ đó vừa mới rụt rịt đã bị Kiều Bá Huy chém đứt. 

"Ba hiểu ý con, vậy con nói ba nghe thử xem hướng đi của con trong tương lai như thế nào không?"

"Việc đó con từ từ nói với ba cũng được, bây giờ con có chuyện quan trọng hơn muốn thương lượng với ba đây."

Kiều Bá Tước nhìn vợ mình một cái như một thói quen, rồi hất hàm ý bảo cậu nói. 

"Đầu tiên, con sẽ không theo ba mẹ xuất ngoại nữa, con muốn sống ở đây. Ba sắp xếp cho con đi."

Trương Giai Mỹ thoáng kinh ngạc: "Sao con biết nhà chúng ta sắp dọn đi, mẹ cũng mới biết thôi mà. " 

"Con đoán, dù sao chúng ta chuyển tới chuyển lui cũng không phải một hai lần, lần này sẵn tiện ba chuyển thẳng đến cạnh nhà anh Hưng luôn cho con đi. Đây là điều thứ hai. "

 Giật mình quay đầu nhìn thằng con trai khác người của mình. Hai vợ chồng họ lại tiếp tục kinh ngạc trước thông tin của con trai. 

 Kiều Bá Tước: "Hưng là ai?"

 "Là người hôm nay cứu con. Con thích anh ấy, muốn học chung lớp với anh ấy. Phải điều kiện cho phép con còn muốn ở chung nhà ngủ chung phòng cơ nhưng bây giờ chưa phải lúc nên đành tủi thân con sống cạnh nhà thôi. "

 Trương Giai Mỹ : " Trời ơi! Con...con đây là ý nghĩ gì thế hả? Biến thái quá trời. Nếu không nhìn cái giao diện chỉ nghe lời con nói, mẹ còn tưởng con luyến đồng đó. Chưa kể đứa nhỏ kia là nam nó vẫn còn nhỏ mà. Con thích kiểu gì kì khôi. "

 "Con cũng nhỏ mà còn nhỏ hơn anh ấy nữa. "

 Trương Giai Mỹ : "Nhưng suy nghĩ của con lớn... Rất lớn mật, rất già dặn. Có đứa nhóc nào nói mấy lời gây sốc như con không? "

 Đây là chê con trai của mẹ sao?

 Kiều Bá Tước : "Con thích con trai?"

 Kiều Bá Huy : "Không. Con thích anh ấy. "

 Nói năng rõ ràng, mạch lạc, hùng hồn.

 Đây là muốn khẳng định không phải đứa nhỏ kia thì nhất quyết không chịu sao?

 Trương Giai Mỹ :....

 Thật không biết con trai cô như thế này là phúc hay là họa nữa. Nghĩ lại thì tội nghiệp cho đứa nhỏ kia khi gặp phải con trai của cô. Sao cứu nó chi không biết. 

 "Được! Ba đồng ý hai điều kiện của con. Ba sẽ làm công nợ cho con."

 Kiều Bá Huy: ....

 "Làm kinh doanh thì phải sinh lời chứ con trai, ba sẽ chu cấp mọi thứ cho con trong chín năm bắt buộc, các khoản con yêu cầu thêm sau chín năm ba sẻ đòi lại cả góc lẫn lãi."

 Trương Giai Mỹ thầm nghĩ đáng đời. 

 Kiều Bá Huy thầm thở dài trong lòng. 

 "Dạ được!"

 Ba đúng là gian thương.  

 Nhưng không sao vì bây giờ cậu được ngồi cạnh anh cùng nhau dùng bữa vui vẻ như này dù bữa ăn này đã ghi vào sổ nợ của cậu. 

  "Cảm ơn anh, anh cũng ăn ..."

  Trương Giai Mỹ đang nói chuyện với Trần Lệ Chi-mẹ của Ngô Ngọc Hưng. Lâu lâu liếc nhìn con trai tâm cơ của mình được Ngô Ngọc Hưng chăm sóc như em trai trong nhà. 

  Thằng con của cô còn biết diễn kịch nữa cơ, nhìn nó lúc này chẳng khác gì một đứa con nít. Một lần nữa cô quăng ánh mắt tiếc thương cho Ngô Ngọc Hưng. 

  "Chị Chi nè! Tôi nói như này thật ra tôi cũng ngại lắm nhưng tình thế ép buộc vợ chồng chúng tôi phải rời đi một thời gian. Dù nhóc Huy nhà tôi có bà vú trông coi nhưng tôi chưa yên tâm lắm phiền chị để mắt đến nó dùm tôi...."

  "Ây da, chị đừng khách sáo nữa, chúng ta là hàng xóm mà. Chị xem hai đứa nhỏ nhà mình chung sống hòa hợp như thế sao tôi bỏ mặt nó được chứ. Yên tâm đi, có việc gì cứ điện báo tôi không cần ngại. Anh chị có con trai giỏi như vậy biết bao nhiêu người hâm mộ. "

  Ai hâm mộ, chị cho tôi biết đi. Tôi dâng hai tay. 

  "Nó cũng không có tài giỏi gì, chỉ là học nhanh hơn người khác một chút thôi. Tôi chỉ sợ mấy cái tốt nó không học lại học mấy cái xấu thì uổng cơm nuôi nó. "

  Kiều Bá Tước đây là nhắc khéo Kiều Bá Huy làm gì cũng phải suy nghĩ đừng có vượt giới hạn của con nhà người ta đến lúc đó lại thành công dã tràng. 

  Trần Lệ Chi thầm cảm thấy may mắn khi quen biết được với gia đình nhà họ Kiều. Tầng thượng lưu vô cùng phức tạp nhưng xem họ đi giàu mà không kiêu, là gia đình có giáo dưỡng kỉ luật đáng để kết giao dù lúc đầu cô ngại con trai tiếp xúc với tầng trên xã hội, không muốn con trai chịu thiệt. 

  Năm lần bảy lượt có duyên như thế thì thôi thuận theo tự nhiên cho lòng thoải mái hơn. 

  Kiều Bá Huy nhìn sắc mặt ba người lớn bên kia đổi tới đổi lui cũng không làm gì quá phận nhưng từ đầu bữa ăn đến giờ luôn có ánh mắt nóng rực bắn thẳng qua phía cậu, mặc dù làm ngơ không để ý nhưng cậu vẫn đổ một thân mồ hôi. 

  Không lẽ chị của anh Hưng phát hiện ra cái gì rồi. 

  "Anh ơi!..."

  Kiều Bá Huy nhích lại gần Ngô Ngọc Hưng nắm lấy tay anh, như có như không nhìn về phía Ngô Quỳnh Anh. 

  "Sao thế? Em muốn ăn gì nữa hả?"

  "Không ạ, em chỉ....chỉ hơi sợ..."

  Theo ánh mắt Kiều Bá Huy nhìn qua Ngô Ngọc Hưng phát hiện chị mình chống cằm nhìn chằm chằm con nhà người ta. Đành ghé sát Ngô Quỳnh Anh nói nhỏ. 

  "Chị! Chị sao nhìn Huy như vậy, người ta sợ a. "

  Ngô Quỳnh Anh : "Không phải cố ý nhưng mà chị vẫn thấy đứa nhỏ này có gì đó kì cục lắm. Em đó, chị biết em là con út trong nhà nên rất thích có một đứa em nhưng cũng không quơ đại như thế. "

  Ngô Ngọc Hưng khó hiểu: " Chị này, chị lại suy diễn cái gì? Em ấy có chút xíu, biết cái gì đâu. "

  "Tùy em. "

  Ngô Ngọc Hưng lắc đầu thở dài xoay qua trấn an Kiều Bá Huy. 

  "Em không cần sợ, chị ấy nhìn đáng sợ vậy thôi chứ cũng đáng sợ lắm. "

  Kiều Bá Huy:....

  Ngô Quỳnh Anh :....

  Cậu ngượng ngùng gật đầu tay thì làm việc hết công xuất cứ xoa nắn mấy ngón tay của Ngô Ngọc Hưng suốt. 

  Mà Ngô Ngọc Hưng hết sức cưng chiều chỉ xem là một hành động vô cùng đáng yêu trong lòng như có xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro