CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ăn trưa Ngô Ngọc Hưng vẫn chưa hết phấn khích, vừa ăn vừa luyên thuyên bên tai Kiều Bá Huy làm cậu bực mà không có chỗ phát tiếc vì Ngô Ngọc Hưng lại nhắc đến Lý Uy Quang. Chưa khi nào cậu thấy anh kích động như vầy từ lời nói cử chỉ đến ánh mắt đều toát lên vẻ tôn sùng không che dấu. 

"Huy! Em thấy không? Thầy LEW giảng bài đỉnh thật, anh hiểu hết luôn. "

"Các thầy cô khác giảng anh không hiểu?"

"Không phải, ý anh là ....là ...hiểu liền trong một lần giảng đó. Thầy LEW dạy học không dùng phấn viết vậy mà anh lại hiểu bài hơn, thú vị thật. "

"Ông...thầy ấy bị bệnh sạch sẽ nên mới không dùng phấn viết và giáo án. Thầy còn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người nữa. Nhìn tình hình cũng khá nặng, anh nên giữ khoản cách với thầy đừng làm thầy ấy khó chịu. "

Suýt chút nữa Kiều Bá Huy lộ nguyên hình, may là cậu nhận ra kịp lúc. 

Ngô Ngọc Hưng nghiên đầu kinh ngạc :

"Vậy sao? Sao em biết ?"

"Em là ai chứ? Đương nhiên là em quan sát được."

"Nếu vậy thì tiếc quá..."

Đùng đoàng...

Kiều Bá Huy vội buôn đũa:

"Tiếc ? Anh tiếc cái gì ? Thầy ấy có gì để anh tiếc ?"

Ngô Ngọc Hưng giật mình khi thấy phản ứng kích động của Kiều Bá Huy, anh đứng hình mất một lúc vì Kiều Bá Huy từ nhỏ đã luôn dịu dàng nhất là đối với Ngô Ngọc Hưng. Không bao giờ cậu lớn tiếng với anh ....

Hôm nay em ấy làm sao vậy? Còn giận mình chuyện lúc sáng sao?

"Không... Không ....em còn giận anh sao?"

Kiều Bá Huy :....

Hình như...thiết lập có vết nứt. Hỏng...

"Sao anh hỏi vậy? Em đâu có giận gì anh. "

Sao em có thể giận anh được chứ?

"Thật?"

"Thật mà! Trở lại chủ đề lúc nảy anh tiếc cái gì ?"

Kiều Bá Huy nhanh trí lái sang chuyện khác. Lúc này Ngô Ngọc Hưng mới cười cười má còn đỏ ửng cả lên như đang nghĩ đến chuyện gì rất xấu hổ. 

"Thì thầy ấy chưa kết hôn mà đúng không? Người có bệnh sạch sẽ khó tìm người yêu, nếu như ...thì tốt rồi. "

Kiều Bá Huy :....

Anh ????

"Tự nhiên anh để ý đời sống riêng tư của thầy ấy làm gì, ăn nhanh em soát đề giúp anh. "

Cậu bắt đầu hoảng hốt khi thấy biểu cảm đó của anh, cậu không biết cũng không muốn biết anh đang nghĩ đến cái gì nhưng cậu biết Lý Uy Quang này phải trừ...

Ngô Ngọc Hưng không hiểu kiểu gì cứ ù ù ạt ạt trả lời:

"Ờ ờ...được. "

Nếu như thầy ấy không có bệnh sạch sẽ thì dễ cho chị theo đuổi rồi, bây giờ hơi gian nan một chút không biết chị ấy trụ được không? Nhưng mà cũng ngưỡng mộ lâu như vậy rồi ...chắc chị được mà nhỉ. Đợi lúc về phải khuyên nhủ chị ấy mới được. 

Đợi khi về đến nhà Ngô Ngọc Hưng vào nhà tắm rữa xong chuẩn bị ăn tối, dọn đồ ăn để lên bàn vừa ngồi xuống thì Kiều Bá Huy xách tô cơm từ ngoài cửa đi vào. Miệng toe toét cười, trên người còn mặc đồng phục trường. 

"Thật khéo anh đang chuẩn bị ăn cơm, cho em ăn cùng với. "

"Ừm! Cứ giờ này là em chạy qua đây, đúng là khéo thật. "

Ngô Ngọc Hưng mĩm cười nhìn cậu vừa ngồi xuống xúc cơm, thật ra anh vẫn luôn chờ Kiều Bá Huy qua nên cố ý tắm nhanh để kịp ăn cùng cậu vì anh biết ngôi nhà kế bên to lớn nhưng lạnh lẽo, Kiều Bá Huy luôn cô đơn. Từ nhỏ đã không có người thân bên cạnh chung sống sinh hoạt vì thế Kiều Bá Huy luôn coi anh là người thân mà quấn lấy, chuyện gì cũng chia sẽ với anh trước tiên, đến đêm cũng qua tìm anh ngủ cùng, anh đi đâu cũng muốn đi theo.

Lâu dần sự hiện diện của em ấy anh xem là việc hiển nhiên, với sự dính người của Kiều Bá Huy anh đã sớm tập mãi thành quen. Nếu một ngày Kiều Bá Huy xuất ngoại về gia tộc anh không biết lúc đó sẽ khó chịu đến mức nào. 

Dù biết là hoàn cảnh bắt buộc nhưng anh không thể hiểu sao cô chú Kiều có thể rời đi bỏ Kiều Bá Huy sống cách xa mình như thế, là cách huấn luyện của người thừa kế sao?

Quyền thế gì đó thật phức tạp, có lẽ một lúc nào đó anh có thể hiểu được nhưng không phải bây giờ. 

Đáng nói đến là Kiều Bá Huy sống thiếu thốn tình cảm nhưng lại là người rất tình cảm, rất dễ xúc động, có lẽ ý thức được muốn trở thành một người thừa kế tiêu chuẩn phải làm cho mọi người kính sợ nên bề ngoài cậu tỏ ra rất mạnh mẻ còn thông minh tài giỏi. 

Nhưng bên trong như thế nào anh là người biết rõ nhất. Kiều Bá Huy thật ra rất hiền chỉ có điều hay thích hơn thua, hóng hớt. 

Cùng nhau lớn lên, cùng học cùng chơi. Đến sinh hoạt ở nhà cũng cùng nhau như lúc này sao không biết cho được. 

"Anh còn nói, rõ ràng là biết em qua còn tắm lâu như vậy. Đứng ngoài cửa rình anh cũng mệt lắm chứ."

"Anh đã nói em bao nhiêu lần, tại em có thú vui như vậy mà trách anh làm gì. Ra vẻ cái gì không biết vào phòng anh thì rất tự nhiên. "

Kiều Bá Huy cười hì hì vừa vén lớp cơm trên mặt qua một bên gắp từ đáy tô ra một cái đùi gà chiên nước mắm siêu to bỏ vào chén của Ngô Ngọc Hưng còn mình thì gậm cái đùi gà còn lại trong tô. 

Vậy mà vui vẻ đến lạ. 

Vốn dĩ Ngô Ngọc Hưng tự nhiên ăn không có nói mấy lời khách sáo là vì quá quen thuộc đến mức nó trở thành một bản năng. 

"Một lát tắm xong nhớ bỏ đồ vào máy giặt, hôm nay như cũ à?"

"Dạ! Vẫn ngủ ở đây, phòng của anh, bên cạnh anh. Bên kia không có ai. "

Dù có người đi chăng nữa em vẫn ngủ cùng anh. 

"Ừ, ăn nhanh anh còn rữa chén...à hôm nào em đem bớt tô chén về nha, hôm qua mẹ mới nói với anh không còn chỗ để nữa rồi. "

"Em biết rồi, mà sao em không thấy dì?"

Ngô Ngọc Hưng vừa dọn chén đi vào phòng bếp vừa nói vọng ra trả lời. Kiều Bá Huy thấy vậy cầm theo tô cơm vừa nhai vừa đi vào theo như một cái đuôi. 

"Hôm nay mẹ tăng ca không về, còn chị chưa về. "

"À , em đi tắm đây. "

Đến khi làm bài xong cả hai trèo lên giường ngủ. Ngô Ngọc Hưng nằm xuống là nhắm mắt chuẩn bị ngủ chợt nhận ra một ánh mắt ai oán nhìn mình. 

"Em sao còn chưa ngủ?"

Kiều Bá Huy bĩu môi nói:

"Có phải anh quên gì rồi không?"

Quên ..ừm quên thiệt. 

"Lớn rồi đấy thiếu gia à. "

"Không chịu, em làm trước. "

Kiều Bá Huy nhào đến hai tay ôm lấy hai má của Ngô Ngọc Hưng đưa đến trước mặt gì xuống hôn lên trán anh một cái, thấy anh chuẩn bị gỡ tay cậu ra. Kiều Bá Huy liền hôn khắp nơi trên mặt anh đến lúc vô tình hôn đến khóe môi anh cậu chợt đứng hình. 

Ngô Ngọc Hưng thấy có cơ hội nên tránh thoát móng vút của cậu, vẫn chưa biết sao Kiều Bá Huy hôn chúc ngủ ngon thôi mà lại hôn nhiều như vậy.  

"Ya! Sao em chơi chây nước miếng lên mặt anh. "

Kiều Bá Huy :...

"Phạt anh. Đừng có mà quên nữa. Em không vui. "

Thật lòng mà nói Kiều Bá Huy cũng sửng sốt khi biết khi nãy bản thân đã làm ra chuyện gì. Trái tim đập bang bang không chịu ngừng nghĩ , trong lòng ruột gan như bị thêu đốt. Trong đầu như thao túng tâm lý, có ai đang xúi giục cậu. 

Môi anh ấy vừa mềm vừa vừa ngọt như vậy còn chần chờ gì nữa mà không tiến tới mà hôn anh nhiều hơn, sâu hơn. Hãy mau mau nghiền nát cánh hoa để sa vào mật ngọt này điiiiiii.....

Rồi chưa để cậu nghĩ nhiều hơn Ngô Ngọc Hưng đột nhiên đè Kiều Bá Huy xuống giường hôn lên môi cậu, anh không những không nhẹ nhàng còn cố ý dây cắn môi cậu đến rách cả da. 

Tim Kiều Bá Huy như xe không phanh vù vù lao đầu ra trước gió , cậu hoàn toàn mất kiểm soát trước nét quến rũ của anh. Lý trí của cậu đã theo gió cuốn đi không thể suy nghĩ kĩ những hành động kì lạ của anh là gì. Bây giờ cậu chỉ muốn tận hưởng, cậu đã đợi rất lâu rồi   con thú dữ bên trong người cậu đang kêu rào muốn thoát ra ngoài. 

Kiều Bá Huy thở dốc mấy hơi dứt khoát kéo gáy anh gần hơn nữa để làm sâu nụ hôn này, cậu lật người đảo khách thành chủ cúi đầu mút mạnh vào hổm cổ anh, tay không nghĩ ngơi luồng vào trong áo anh sờ soạn cơ ngực và chiếc bụng bằng phẳng mịn màng đang nhấp nhô làm Ngô Ngọc Hưng chịu không nổi nén rên lên một tiếng nỉ non gọi. 

"Ah...Huy...Bá Huy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro