CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa xa nhìn lên căn biệt thự lạnh lẽo biệt lập giữa khu rừng tạo cảm giác thật cô đơn, lạc lỏng ưu tư tâm tối như cái cách nó vận hành. Biệt thự nhà người ta lúc nào cũng đèn đuốc sáng chưng còn nó....có lẽ nó không còn trẻ nữa tâm tư trở nên âm trầm như chủ nhân của biệt thự vậy. Người đó, đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra đám cây đội trăng đứng luyên thuyên với nhau trong gió.  

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên sau lưng người đó, đứng bất động đến khi người bên ngoài tiến vào. 

"Cậu!"

Im lặng trong chốc lát, một giọng nói trầm ổn vang lên kéo sự lạnh lẽo bao chùm cả căn phòng. 

"Làm việc vội vàng, con không xem kế hoạch của ta ra gì à?"

"Dạ không, con xin lỗi...con chỉ là nhất thời kích động. Dù sao thì chúng ta tìm kiếm cũng đã lâu...."

Người cháu vừa bước vào một mực cúi đầu kính cẩn không dám đối diện người cậu uy nghiêm trước mặt. 

"Tâm tính không kiên định làm sao làm việc lớn được. Ta thật chẳng muốn quản con. "

Nói rồi người đó dần xoay người lập tức người cháu hoảng sợ quỳ gối ngay tại chỗ vội nói:

"Cậu! Đừng, con biết sai rồi. Cậu đừng bỏ mặc con, chúng ta vất vả lắm mới đi được đến đây. Con chỉ có cậu là người thân, cậu đừng có không để ý đến con. "

Ánh mắt thờ ơ như thể người quỳ trên nền gạch lạnh lẽo đó không có liên quan gì đến mình, khẽ thở dài. 

"Đến phòng thờ mà quỳ trước bàn thờ của mẹ con. Ta chưa có chết. "

Người đó gấp gáp nói:

"Dạ! Con xin lỗi. Con đi ngay. "

Đi được nữa đường cậu ta như nhớ ra cái gì xoay người một mực cúi đầu hỏi. 

"Cậu! Cậu có muốn biết tình hình cậu ta một chút không..."

"Không cần ta đã nhìn qua rồi. Còn cứu được. Con dọn dẹp ổn thỏa cả rồi chứ? Nhân duyên của thằng nhóc đó không tệ, không mất bao lâu nữa sẽ có người đi điều tra thôi. "

Nghe đến đây cậu ta kinh ngạc ngẩn đầu nhìn người cậu trước mặt, đập vào mắt là đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng tấp như muốn đâm thủng da thịt người đối diện. Cậu ta lúng túng dời mắt. 

"Là cái tên họ Kiều kia, nhưng mà cậu cứ yên tâm con đã xử lí xong cả rồi. Chỉ có đều hai người họ như hình với bóng, muốn tách họ ra vô cùng khó. "

"Con không cần bận tâm, thằng nhóc họ Ngô mới thật sự cần chúng ta. "

"Dạ!"

Thấy người rời khỏi phòng chủ nhân ngôi biệt thự lại lặng lẽ nhìn ra bên ngoài trầm tư. 

"Chị! Em chỉ muốn bảo vệ bọn trẻ. Chị đừng trách. "

-________-

Trong phòng bệnh mờ tối chỉ có chút ánh sáng ở đầu giường, gió từ bên ngoài thổi khẻ bức mành ở cửa sổ làm chúng nhẹ nhàng lay động. 

Từ bóng tối đi ra một bóng người cao gầy, không tiếng động đứng cạnh giường của Ngô Ngọc Hưng. 

Không nói gì cũng chẳng làm gì chỉ ...nhìn. 

Nhìn người đang nằm trên giường với ánh mắt dịu dàng long lanh, cho dù đang đứng trong bóng tối cũng không thể che lấp đi ánh mắt thâm tình đầy khó hiểu đó. 

Coọp coọp ...

Tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào, bóng người xoay đầu liếc cánh cửa một cái, chậm chậm lại gần đặt lên trán người đang nằm một nụ hôn thật khẻ bao hàm chứa đựng cả ngàn yêu thương. 

Khi nụ hôn chấm dứt cũng là lúc cửa phòng bật mở, người vào là Kiều Bá Huy, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường nhưng cảm nhận được gì đó cậu lại đứng lên đến bên cửa sổ đóng chúng lại. 

Cậu im lặng ngồi nhìn anh thật lâu, lâu đến mức Ngô Ngọc Hưng tỉnh lại vẫn thấy cậu ngồi đó như một pho tượng. 

"Bá Huy !?"

"Anh!"

Ngô Ngọc Hưng:" lại đây, em ngồi cạnh anh được bao lâu rồi. Sao không về nghĩ..."

Giọng Ngô Ngọc Hưng hơi khàn dù mỗi câu mỗi chữ rất rõ ràng nhưng vẫn thấy sự mệt mỏi. Kiều Bá Huy không trả lời chỉ nhìn anh làm cho Ngô Ngọc Hưng không biết phải làm sao. 

Ngô Ngọc Hưng :" ....Bá Huy!?"

Vẫn là một mình anh nói, anh nhìn như thế vội đến mức muốn ngồi bật dậy, lúc này Kiều Bá Huy mới đứng lên giúp Ngô Ngọc Hưng ngồi dậy. Anh nắm tay cậu trấn an. 

"Bá Huy !...tạo sao em không nói chuyện, em đang giận anh sao?"

Thật lâu sau mới nghe Kiều Bá Huy run giọng đáp lời. 

"Em ...không có. Chỉ có điều...em đã rất sợ..."

Không kiềm được nước mắt, chưa nói hết câu cậu trực tiếp khóc, tay nắm tay anh bất giác siết mạnh hơn.  

Ngô Ngọc Hưng :"...."

"Lớn như thế còn khóc nhè, người khác thấy lại cười cho. Lêu lêu ..."

Anh nữa đùa nữa trấn an tên nhóc to xác nhưng tâm lý vẫn mỏng như tờ bánh tráng. 

Không nói hai lời Kiều Bá Huy nghe vậy lập tức khóc lớn hơn nước mắt nước mũi tèm lem trông ngốc hề hề. 

Ngô Ngọc Hưng thở dài rút một nắm khăn giấy ở đầu giường đưa đến trước mặt cậu. 

"Xì nào. "

Lập tức trong phòng vang lên tiếng tiếng "XÌ" rõ to. Ngô Ngọc Hưng cười cười hỉ mũi giúp Kiều Bá Huy, cậu hít hít hai cái nhìn anh nhỏ giọng oán trách. 

"Anh còn cười, có gì đáng cười chứ?"

"Không có gì, chỉ nghỉ sau này ai làm vợ em cũng khổ, suốt ngày dỗ em cũng đủ mệt🤭."

Kiều Bá Huy :"...."

"Được rồi, bác sĩ nói anh đây là làm sao vậy? Khi nào anh được về?"

Kiều Bá Huy đứng lên rót cho anh một cốc nước vừa nói. 

"Ngộ độc thực phẩm, rốt anh ăn cái gì mà để ngộ độc , em và anh ăn cùng nhau, em ăn gì anh ăn cái nấy...không thể nào chỉ một mình anh bị. Anh có ăn thêm gì mà em không biết không?"

Ngẩn người một lúc, anh nhíu mài:

"Không có, bác sĩ không nói chất ngộ độc là gì sao?"

Kiều Bá Huy :"... Không tìm ra...rất kì lạ...nó đột nhiên xuất hiện rồi cũng đột nhiên biến mất không dấu vết, bên phía trường học em cũng không có manh mối gì.  "

Ngô Ngọc Hưng :"Em điều tra xong hết rồi sao?"

"Một chút, thôi không nói nữa, anh có đói không? Dì có nấu cháo cho anh nè. "

Nói rồi cậu đứng lên đổ cháo ra cho anh, cận cuội tập trung làm cũng không thấy ánh mắt kì lạ mà anh nhìn cậu. 

Ngô Ngọc Hưng trở lại trường là chuyện của bốn ngày sau...

Khi tin có học sinh bị ngộ độc thực phẩm căn tin bị quét qua một lần kiểm tra khẩn, trường đứng đầu thành phố không thể làm việc tất trách như việc để học sinh bị ngộ độc được, mà người ngộ độc lại là một trong hai thủ khoa của trường nữa. 

Thân phận của thiếu gia họ Kiều kia hiệu trưởng không muốn cũng phải đi làm rõ mọi chuyện. 

Ai biểu cậu ta là cổ đông làm chi, xét về khía cạnh  nào đi nữa thì cũng tốt cho bộ mặt của trường mà. 

Tiễn vị cổ đông trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ đi, khiến hiệu trưởng cũng phải đổ một thân mồ hôi lạnh. Dù biết cổ phần là ông Kiều Bá Tước chuyển nhượn cho con trai nhưng đứng trước uy quyền và thế lực ai mà không run rẫy. 

  La Thăng theo sau Kiều Bá Huy rời đi không khỏi cười khinh một tiếng. Mới có nhiêu đó ông hiệu trưởng đã mặt mài xanh mét rồi đúng là không có tiền đồ. 

  Nhớ năm đó anh từ công ty mẹ của ông Kiều Bá Tước điều đến để bồi tam thiếu gia, mới đầu anh còn nghĩ anh đã đắc tội ông chủ hay sao mà bị đì như này. Đi vỗ mông ngựa cho một đứa con nít hỉ mủi chưa sạch.   

  Làm việc cho tam thiếu mới được một ngày mà tam thiếu nổi giận đùng đùng muốn đổi người. Câu nói lạnh lùng khi đó anh vẫn còn nhớ như in dù không nói với anh. 

  "Ba mau đổi người cho con, tốt nhất đổi thư kí của ba qua cho con đi. Anh ta không đủ con dùng, con muốn người có kinh nghiệm chứ không muốn thực tập sinh, con bận lắm không có thời gian cầm tay chỉ việc cho anh ta. "

  Lúc đó tam thiếu gia chỉ có mười tuổi thôi, trong khi đó La Thăng anh tốt nghiệp và đi làm được hai năm nhưng hai năm kinh nghiệp đó vào miệng tam thiếu lại là thực tập sinh, ngay lúc đấy anh vừa tức vừa xấu hổ. 

  Đúng là anh đã đánh giá thấp tiểu thiếu gia nhà họ Kiều. 

  Cũng nhờ ông chủ Kiều Bá Tước cương quyết không đổi người, tam thiếu mới buộc mình nhận anh làm thư kí. 

  Làm việc cho tam thiếu mười ngày nữa tháng anh mới nhận ra ông chủ nhỏ lúc đầu mắng anh rất đúng. Có rất nhiều việc bản thân anh cũng không biết làm thế nào nhưng ông chủ nhỏ đã giải thích chỉ cho anh từng chút, đến anh còn ngạc nhiên với kiến thức bao la rộng lớn của ông chủ nhỏ. 

  Qua một thời gian làm việc chung năng lực và kinh nghiệm của anh cũng tăng lên đáng kể. Anh học được nhiều thứ ở chỗ ông chủ nhỏ. 

  Dần dần đối với những việc cứ nghĩ không xảy ra được trên người ông chủ nhỏ nhưng vẫn xảy ra cũng khiến anh quen dần. 

  Ví dụ như ông chủ nhỏ biết kiếm ra tiền nhờ chơi chứng khoán, dự đoán và tính toán không kẻ hở, đánh đâu thắng đó. Đủ cho ông chủ nhỏ trả nợ cho ba của mình và mở thêm một công ty luật. 

  Ông chủ nhỏ so ra còn tài giỏi hơn ba của mình. Cứ như thế này cả nước ai làm lại gia đình nhà họ Kiều nữa chứ. 

  Giờ đối với anh tuổi tác không còn quan trọng nữa, nó cũng không cản được anh kiếm tiền. 

  Nhắc mới nhớ, vụ ngộ độc này cũng khiến ông chủ nhỏ lần thứ hai tức giận như vậy khi điều anh đi làm việc. Nhận được cuộc gọi ngày hôm đó làm tim anh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. 

  Nhưng việc điều tra đến hôm nay không có manh mối nào làm không khí xung quanh như muốn đông lại. 

  Thêm một điều anh mới nhận ra nữa, lúc trước có nghĩ đến nhưng không thể khẳng định như bây giờ. 

  Ngô Ngọc Hưng là điểm giới hạn cuối cùng của Kiều Bá Huy. 

  Gần bốn năm theo bên người ông chủ nhỏ đủ cho anh nhìn thấy cậu nhóc họ Ngô kia đúng là ngoại lệ cũng chỉ có cậu nhóc đó mới được ông chủ nhỏ sử dụng tiêu chuẩn kép mà thôi. 

  Không lẽ ông chủ Kiều Bá Tước có con rơi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro