CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Kiều Bá Huy đang ở phòng hiệu trưởng, Ngô Ngọc Hưng trong lớp được mọi người vây quanh hỏi thăm, có bạn học còn tặng bim bim, sữa ...chỉ một lát sau cả bàn anh không còn chỗ để, Ngô Tố Được thấy vậy lấy sách trong túi giấy của mình ra đẩy cái túi sang cho Ngô Ngọc Hưng. 

"Đựng đi. "

Anh chỉ nghe một tiếng nói lạnh lùng cọc cằn truyền đến từ bên cạnh, anh nghĩ có lẽ các bạn tụ tập ở đây đông quá làm Ngô Tố Được khó chịu anh khó xử. 

"Xin lỗi, làm phiền cậu rồi...cảm ơn vì chiếc túi. "

"...."

Thấy Ngô Tố Được không đáp lời anh tự sắp xếp lại chỗ ngồi một chút, nghĩ học bốn ngày nó đã sớm đống bụi. Ngô Ngọc Hưng lọ mọ một lát mà toát hết mồ hôi hột, nhìn lại cặp sách...đã sử dụng hết khăn giấy. Anh khẽ thở ra định đi toilet rửa tay rửa mặt thì bên cạnh lại đẩy đến một bì khăn giấy khô và một bì khăn giấy ướt. 

Ngô Ngọc Hưng nghệch mặt ra nhìn bạn cùng bàn:

"....???"

Có lẽ bị Ngô Ngọc Hưng nhìn quá lâu Ngô Tố Được đâm ra lúng túng. 

"Không xài thì thôi!"

Đưa tay định lấy về, bàn tay Ngô Ngọc Hưng nhanh hơn một bước cầm lấy, mĩm cười thâm ý nhìn Ngô Tố Được như đã nhìn thấu một chuyện gì đó. 

Nhìn thấy lại là nụ cười tươi tắn như mọi khi thêm một chút lém lĩnh Ngô Tố Được lại càng xấu hổ hơn như thể bản thân đang không mảnh vải che thân đứng trước mặt đối phương.  

"Lôi thôi!"

Bạn học này sao mà đáng yêu thế nhỉ, xem như mình đã nhìn ra người này chính là trong nóng ngoài lạnh. 

Ngô Ngọc Hưng không tức giận khi nghe đối phương nói vậy chỉ cười cười vừa kéo khăn giấy vừa nói. 

"Cảm ơn ! ...câu D không phải sử dụng công thức đó đâu. "

Không quên nghiêng người nhỏ tiếng nhắc nhở Ngô Tố Được sợ bạn học khác nghe được dù sao thì lớp bọn họ là lớp một, các bạn rất để ý thành tích mà người đứng gần cuối bảng như Ngô Tố Được rất tự ti. 

Nghe tiếng thì thầm bên người Ngô Tố Được càng rối bời hơn. Nhanh chóng tập trung vào bài tập để dời lực chú ý. 

"Hưng! Chiều nay có trận bóng chuyền muốn chơi không? Đội mình đang thiếu một người. Vận động một chút cũng tốt mà. "

Đồng Quốc Hải từ bàn sau chòm lên hỏi kéo theo ba bạn học khác cũng thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Ngô Ngọc Hưng, chỉ thấy anh khó xử nói:

"Bóng chuyền sao? Nhưng mà tớ chơi không giỏi đâu mắc công lại kéo chân sau á!!!"

Ba bạn học hóng hớt kia:-đáng yêu....quáaaaaaaa

Như đã bàn bạn với ba người kia trước bốn người họ lắc lắc đầu. 

Đồng Quốc Hải:" Không sao, bọn mình cũng không biết chơi, chủ yếu là tìm một môn thể thao vận động một xíu. "

Vừa dứt lời ba bạn học kia liên tục gật đầu phụ họa, nhìn bộ dáng rất muốn Ngô Ngọc Hưng vào nhóm. 

"Ưm.... Cũng được, mình đấu với ai á?"

Bốn người mừng ra mặt, tranh nhau trả lời. 

"Lớp 2 lớp 2.."

Đồng Quốc Hải nhìn cái bọn không có tiền đồ này thở dài. Mới học cùng được mấy ngày cậu mới nhận ra lớp 1 thì sao chứ cũng như những lớp khác thôi chỉ có đều lớp 1 ý thức tự học cao hơn. Bọn họ dù sao cũng đang tuổi ăn tuổi lớn chẩu một chút cũng là chuyện bình thường.

Sau khi đám bạn rời đi Ngô Tố Được do dự một lúc mới cất tiếng hỏi Ngô Ngọc Hưng. 

"Không hỏi ý tên kia đã đồng ý người khác, không sợ tên đó giận à?"

Ngô Ngọc Hưng:"Ai? Huy à! Đâu đến mức đó. Em ấy thích quắn tớ nhưng không có quản tớ nhiều như thế đâu. Em ấy rất săn sóc. Sao cậu lại nghĩ như thế? "

Cái tên ngốc nghếch này!

Ánh mắt nhìn Ngô Ngọc Hưng của Ngô Tố Được có chút bất lực. Cậu cũng không muốn cho đối phương ngạc nhiên, có lẽ cậu ta không phát hiện cách ở chung của hai người họ rất khác với anh em trí cốt bình thường. Mà thôi cũng không phải chuyện của cậu. 

"Thì nghĩ vậy chứ sao?"

Vì không khống chế được giọng khi trong lòng chỉ tiếc rèn sắc không thành thép khiến lời nói hơi lớn làm Ngô Ngọc Hưng giật nảy cả người. 

Lập tức kéo đến vô vàng ánh mắt yêu thương xung quanh. 

'Cái tên hạng bét kia....'

'Mắc gì hung dữ như thế chứ?'

'Được ngồi cùng bàn với người đáng yêu như thế còn lớn tiếng....'

'Làm cậu ấy giật mình luôn rồi kìa. '

'Không biết điều ...'

'Vừa ghen tị vừa tức giận...'

'Đợi đó tui sẽ đi mách thầy để thầy đổi chỗ hai người họ. ..'

Giao công việc cho thư kí xong Kiều Bá Huy liền trở lại lớp học, mới vừa rời đi không bao lâu cậu đã cảm thấy nhớ Ngô Ngọc Hưng rồi. Vừa đến cửa sau lớp học đã nghe thấy tiếng nạt trầm đục của Ngô Tố Được, nhìn đến Ngô Ngọc Hưng một mặt bị làm cho giật mình thì một ý nghĩ anh của cậu bị bắt nạt vang lên trong đầu. 

Không nói lời nào, hai bước thành một bước đi đến trước mặt Ngô Tố Được một tay xách cổ áo một tay giơ nắm đấm đánh xuống. 

"Mày nghĩ mày là ai mà dám lớn tiếng?"

Ngô Ngọc Hưng tay mắt nhanh lẹ vội ghì tay Kiều Bá Huy kéo lại. "

"Huy! Huy! Đừng, đừng làm vậy, hiểu lầm hiểu lầm thôi. Bá Huy!..."

Cả lớp cũng giật mình không kịp phản ứng, phải nói Kiều Bá Huy hành động  quá nhanh quá nguy hiểm. 

"Anh còn bênh hắn.?"

"Không có, hiểu lầm thiệt mà, em buông cậu ấy ra cái đã. Bọn anh chỉ nói chuyện bài tập với nhau thôi. Lúc nảy anh không tập trung cho nên mới bị giật mình, em manh động cái gì?"

Cả lớp im lặng hóng hớt, không có dấu hiệu muốn tiếng lên can ngăn, một là sợ thiếu gia họ Kiều trong lúc nóng giận tẩn bọn họ luôn, hai là bọn họ cũng nghĩ như Kiều thiếu gia. 

Kiều Bá Huy dần buông lỏng tay, mắt vẫn gắt gao nhìn Ngô Ngọc Hưng như không thể tin anh vì người khác mà gạc cậu ra một bên. 

"Anh trách em?"

Giọng điệu này...

"Em sợ anh bị người khác ức hiếp vậy mà anh còn trách em?..."

Không hề báo trước Kiều Bá Huy cứ như vậy....khóc. Nước mắt trào ra không kiểm soát.

Cả lớp bị chấn động đứng chết chân, há hốc mồm không thể tin vào mắt mình được nữa, có bạn học cnf trực tiếp dụi dui mắt. 

'Đại ca....'

'Đây...cũng chuyên nghiệp quá đi. '

'Nói khóc liền khóc...giỡn chơi gì đây'

'Gì mà thay đổi soàn soạt...'

'Mình mở mắt sai cách rồi thì phải.'

'Kiều thiếu gia nhận tại hạ một vái. '

'Học được skill mới rồi nè...'

'Hình tượng boy phố ngầu bá cháy của Kiều thiếu gia toang rồi...'

Ngô Ngọc Hưng lúc nảy bị kẹp ở giữa, anh còn kéo Ngô Tố Được ra sau thân mình, thấy Kiều Bá Huy rơi nước mắt, anh không hơi sức quan tâm cái gì khác nữa đi đến bên Kiều Bá Huy dỗ dành, không quên lấy khăn giấy trong hộc bàn mình lau cho cậu mà khăn giấy đó là Ngô Tố Được cho lúc nãy. 

Ngô Tố Được :"...."

Cậu nhìn Ngô Ngọc Hưng một bên dỗ dành một bên làm trò chọc cười Kiều Bá Huy chỉ nhếch khóe miệng cười hất ra một cái, giận Ngô Ngọc Hưng cực kì. 

Cái tên ngốc này, nhìn là biết nó diễn trò. Khó nhìn ra lắm sao?

Cậu đang nhìn Ngô Ngọc Hưng đang mắng trong lòng liền bắt gặp ánh mắt khiêu khích của Kiều Bá Huy, lúc này làm gì có vẻ ấm ức nào. 

Mày sao mà làm lại tao được. Có một số thói quen không cách nào kháng cự. 

Trong mắt Ngô Ngọc Hưng, Kiều Bá Huy chỉ là một cậu bé mạnh miệng nhưng mềm lòng dễ xúc động, bao năm ở cùng nhau dần dưỡng thành thói quen, hễ Kiều Bá Huy rơi nước mắt Ngô Ngọc Hưng cứ mặc định chuyện quan trọng nhất ngay lúc đó là dỗ dành, an ủi tâm hồn mỏng manh của Kiều Bá Huy. Đó là hành động tự phát đã khắc ghi trong tâm trí anh. 

Cho nên Kiều Bá Huy rất chắc chắn cậu rơi nước mắt trước mặt anh là cậu đã chiến thắng rồi. 

Đồng Quốc Hải ở bên cạnh lúc đầu cũng kinh ngạc không kém nhưng nhìn đến ánh mắt của Kiều Bá Huy nhìn Ngô Tố Được phía trước cậu liền hiểu ra. Nghĩ đến những tên còn đang mơ mộng cướp được sự chú ý từ Ngô Ngọc Hưng cảm thấy bọn họ thật đáng thương. Trong giờ học cứ chóc chóc lại quẳn ánh mắt thương hại về ba thằng bạn lúc nãy rủ Ngô Ngọc Hưng đi chơi bóng. 

Ba thằng bạn:"?????????"

Buổi chiều Kiều Bá Huy mới biết chuyện Ngô Ngọc Hưng đi chơi bóng với bọn Đồng Quốc Hải. Cậu cũng không có phản ứng gì lớn dù sao chỉ là một trận bóng cho anh vận động nhiều một chút không chừng có thể cao thêm một chút. 

Nhưng Kiều Bá Huy đâu có ngờ khi cùng đến sân bóng ...một vòng người xem chặt ních. Mấy sân khác không ai thèm chơi cũng lục tục chạy đến sân của lớp 1 và lớp 2 chuẩn bị chơi ...ngó. 

Không biết mấy cô gái ở lớp khác nghe tin ở đâu nói Ngô Ngọc Hưng đến chơi bóng chuyền. Họ liền tranh thủ đến nhìn cậu thanh niên đẹp trai dịu dàng của lớp 1.   Trai đẹp thôi mà, ...trai đẹp khi vận động ...mồ hôi nhễ nhãi vén áo lên lau là tuyệt nhất. 

Có mấy cô gái thấy Kiều thiếu gia đến cũng kích động không kém nhưng chỉ dám đứng đỏ mặt từ xa lén nhìn qua thôi không có dám manh động dù sao danh tiếng hung thần tam thiếu nhà họ Kiều không phải giỡn chơi. Nếu để tam thiếu không vừa mắt cậu ta có thể khiến bọn họ mất mặt đến mức tự kỉ luôn rất đáng sợ. Đúng là hoa càng rực rỡ càng độc. 

Đám con trai thì cảm thấy không có giàu bằng nhà họ Kiều nên biết thân biết phận bớt gây họa cho gia đình. Còn về Ngô Ngọc Hưng, tuy là đàn ông con trai nhưng Ngô Ngọc Hưng nổi tiếng là nam thần dịu dàng hồi cấp 2, mọi người nghe danh đã lâu nên muốn đến nhìn xem. 

Chưa biết dịu dàng đến mức nào nhưng từ xa nhìn đến nụ cười tươi xinh đẹp chói mắt như hoa hướng dương hứng ánh nắng tự nhiên cả người bọn họ thỏa mái đến lạ. Bây giờ đám con trai bọn họ hiểu được tâm hồn thiếu nữ đi ngắm trai đẹp là vì đâu rồi.  

Thêm một thể loại người đến tham gia cuộc vui nữa đó là hủ nữ. Trong đó có cả Chiêm Thanh Mẫn ở lớp 2 theo chân Đồng Quốc Hải đến, cô đứng ở vòng ngoài điện thoại không ngừng nhấp nhấy, trong màng hình chỉ toàn là hình ảnh của Kiều Bá Huy và Ngô Ngọc Hưng đang thân thiết tương tác với nhau. 

Đồng Quốc Hải hết nói nổi nhìn con bạn thân không có tiền đồ. Thế giới này loạn hết rồi. 

"Cậu tém tém lại được không? Trông cậu như biến thái, ra ngoài đừng nói cậu là bạn tớ, tớ nhận không nổi. "

"Cậu thì biết gì? Phải nói Kiều Bá Huy giấu Ngô Ngọc Hưng quá kỉ, muốn có ảnh của người đó khó như lên trời á. Đây là cơ hội để tớ thỏa lòng đam mê mà."

Trong lúc nói chuyện Chiêm Thanh Mẫn nhất quyết không thèm nhìn Đồng Quốc Hải lấy một cái, chỉ chăm chăm vào điện thoại. 

Đồng Quốc Hải một bên cởi áo khoác một bên lầm bầm. 

"Đam mê gì kì cục. ..."

Chưa kịp nói hết câu đã bị ánh mắt sáng quắc của Chiêm Thanh Mẫn bắn qua, lạnh giọng cảnh cáo. 

"Nè nè, đừng có mà kì thị bọn tớ, có tin tớ hô một tiếng lập tức cậu chết chìm trong nước miếng không hả? Hủ nữ every where cậu không biết hả?"

"Biết rồi!"

Cậu đã chiêm ngưỡng qua mấy hội nhóm của Chiêm Thanh Mẫn hoạt động rồi, thể loại gì cũng có. Sức chiến đấu đúng là không đùa được đâu .... bọn họ là động vật nguy hiểm nên tránh thì cứ tránh không biết chừng lỡ miệng khiến bọn họ tế cậu lên mắng thì khổ. 

Kiều Bá Huy có chút ngoài ý muốn với những ánh mắt thèm khát trong đám người. Tuy biết anh của cậu lúc đi học rất nổi tiếng nhưng không ngờ lại đến mức này. Cậu quét mắt cảnh cáo với đám người xung quanh, lập tức không khí đột ngột hạ xuống âm làm mọi người giật mình nhìn lại thì thấy Kiều Bá Huy đang ngồi xổm xuống buộc dây giày cho Ngô Ngọc Hưng, mà Ngô Ngọc Hưng không biết đang nói cái gì nhìn vẻ mặt rất hào hứng, cười đặt biệt tươi, nhìn đến liền khiến mọi người cảm thấy có thanh xuân thật tốt. 

Bắt đầu vào chơi Ngô Ngọc Hưng là người phát bóng đầu tiên. Anh tung bóng lên cao bật người đập bóng bay qua lưới.  Săn đối diện không biết sao cả đội đứng bất động không nhúc nhích. 

Ngô Ngọc Hưng:"???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro