CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu kiểu gì đội anh cứ như vậy dành được điểm đầu tiên. Anh cầm bóng từ đồng đội chuyền đến chuẩn bị cho lần phát bóng tiếp theo. 

Kiều Bá Huy ở ngoài sân nhíu chặc mài, thấy anh chuẩn bị phát bóng cậu đến gần nói đủ anh nghe. 

"Anh đừng đập bóng nữa, hãy phát bóng từ dưới lên như thế đỡ mất sức. "

"Ỏ!! Vậy sao? Anh biết rồi."

Ngô Ngọc Hưng không biết gì cứ nghĩ Kiều Bá Huy săn sóc sợ anh mệt nên nhắc nhở anh, mĩm cười rồi xoay người phát bóng không để ý xung quanh loạn cào cào. 

Chuyện là cú phát bóng lúc nảy của Ngô Ngọc Hưng rất bình thường, cho đến khi anh bật người lên cao làm áo thể thao mềm nhẹ cuốn lên đến cổ làm lộ ra làn da trắng mịn nhìn thôi đã biết nó mềm mại đến cỡ nào rồi nhưng chưa hết, không chỉ làm lộ da thịt mà anh còn lộ đôi nhủ hoa hồng hào như hoa anh đào tháng năm tung cánh nở rộ, một mảnh sắc xuân khiến lòng người điêu đứng. 

'Cậu thấy chưa? Chết rồi tớ thấy rồi hahaha'

'Thất thủ rồi, Ngô Ngọc Hưng thất thủ rồi hahaha'

'Phúc lợi tới quá bất ngờ...'

'Mấy người không thấy mấy thằng lớp 2 hả? Họ đứng hình luôn kìa. '

'Mặt tớ giờ còn nóng đây nè...'

'Tao là con gái mà tao cảm thấy xấu hổ quá bây ơi bây.'

'Mấy người có liêm sĩ tí đi...để tôi còn giữ mình chớ...'

'Trông ngon thế kia mà...'

'Trời ơi! Hời cho Kiều thiếu gia quá...huhu hahaha...'

'Có thêm tư liệu trong bộ sưu tập rồi.'

Lần phát bóng thứ hai rất thành công đưa trận đấu vào quỷ đạo nhưng trong lòng mọi người hơi tiếc một chút. 

Lớp một nghĩ cứ như thế này lớp mình thắng chắc. Dù sao dùng mỹ nhân kế gì đó bọn họ thích nhất. Chấm mút người của Kiều thiếu gia công khai mà không sợ đối phương đánh. Nụ cười của cả lớp dần mất đi nhân tính. 

Dù đã tránh 30 sao tránh được mùng 1. Từ bên ngoài nhìn Ngô Ngọc Hưng mỗi lần tung người đập bóng là mặt Kiều Bá Huy lại đen thêm một lần, ánh mắt như bắn ra tia lửa. 

Ban đầu chỉ nghĩ đơn giản một trận bóng mà thôi nào có ngờ tới tình huống chớ trêu này. Không lẽ cấm không cho anh chơi thì quá vô lý rồi. Đứng suy nghĩ miên man vậy mà xong một hiệp rồi, họ bắt đầu đổi sân. Ngô Ngọc Hưng chạy bước nhỏ về phía Kiều Bá Huy, mồi hôi nhễ nhại nhưng miệng vẫn cười tươi như thế, năng lượng tràn ra khắp người phát ra hào quang. Thấy vậy Kiều Bá Huy lại nghĩ. 

Thôi vậy, cứ cho bọn họ xem dù sao họ cũng không có được.  

Nghĩ như vậy làm Kiều Bá Huy thoải mái hơn không ít. Bước đến đưa nước cho Ngô Ngọc Hưng:

"Cảm ơn em!"

Anh tu ừng ực một hơi nữa chai, đưa lại chai nước cho Kiều Bá Huy, anh ngó nghiên tìm khăn lau. 

"Anh tìm gì?"

"Khăn lau, lúc nảy anh nhớ có đem mà giờ không thấy."

Kiều Bá Huy khiêu mi, thái dương nhảy nhảy bình tĩnh nói. 

"Chắc anh để quên trong lớp rồi. "

Chiếc khăn nằm trong cặp họ Kiều nào đó:......

"Ờ, chắc vậy. "

Nói rồi anh vươn tay định kéo vạt áo của mình lên lau nhưng Kiều Bá Huy tay mắt nhanh lẹ ngăn anh lại. 

"Anh làm gì?"

"Anh lau mặt, mồ hôi vô mắt anh hơi sót. "

"....."

Kiều Bá Huy sao mà để anh tự đưa thịt vào miệng sói được. Cả đám sói, đang nhìn đâm đâm qua đây kia kìa. 

"Áo anh ướt hết rồi còn lau cái gì?"

"Anh sót a~"

Ngô Ngọc Hưng vội đến mức dậm chân, nhìn thấy áo đồng phục của Kiều Bá Huy còn sạch liền khom người kéo áo cậu lên lau mặt. 

Cơ bụng mờ mờ ẩn ẩn hiện hiện của Kiều Bá Huy làm cả khối cô gái đỏ mắt nhìn. 

Hành động bất ngờ của Ngô Ngọc Hưng nằm ngoài dự đoán của Kiều Bá Huy nhưng rất nhanh cậu mĩm cười hưởng thụ đặc biệt bắn ánh mắt nhìn một vòng người xung quanh đầy đắc ý không hề che giấu. 

"........"

'Khoe khoang cái gì....có gì hay 😭'

'Tự nhiên muốn là cái áo đó quá. '

'Kiều thiếu xong chưa tới lượt tui'

'Khung cảnh này...cmn thiệt là đẹp quá đi. 

'Kiều thiếu thật chiều chuộng...'

'Hưng thiệt là bạo ....'

'Tay tôi đang cầm khăn đưa qua luôn á...đau lòng nhiều chút. '

Được niềm vui ngoài ý muốn, hiệp cuối Kiều Bá Huy xem hết cũng không có trở ngại gì. 

Tỉ số cuối cùng lớp một thắng 2-1. 

Trên đường về Ngô Ngọc Hưng hý hửng kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với Kiều Bá Huy, cậu chỉ ngoan ngoãn nghe, miệng cười đầy dịu dàng ánh mắt nhìn anh đầy cưng chiều. 

Đột nhiên Ngô Ngọc Hưng nhớ đến cái gì đó xoay qua hỏi Đồng Quốc Hải. 

"Mai có chơi nữa không?"

Anh lại muốn chơi?

Kiều Bá Huy thầm kinh ngạc trong lòng. 

Câu hỏi đến bất ngờ làm Đồng Quốc Hải giật mình, không nghĩ Ngô Ngọc Hưng nói chuyện với mình. 

"Không biết, cậu muốn chơi nữa sao?"

Mấy người đi theo về lớp: cái thằng....hỏi thừa. 

"Ừ! Vui...khi nào có chơi nhớ rủ tớ. Thôi tớ với Bá Huy về trước nha. Bai bai~"

"Được!"

"Bai bai...."

"Mốt gặp ...."

"Cậu về cẩn thận đó...."

Mấy người trong lớp thu xếp cặp sách đi về không quên lưu luyến không rời nói lời tạm biệt. 

Kiều Bá Huy vai đeo hai cái ba lô, mặt mài đầy cưng chiều hạ ánh mắt nhìn Ngô Ngọc Hưng đang hý hửng kể chuyện trận bóng ngày hôm nay, nhìn thế nào cũng đẹp mắt. 

Hai cũng không chú đến ánh mắt xa xâm trong bóng tối nhìn họ. 

Về đến nhà cũng đã hơn 7giờ Kiều Bá Huy không thèm về nhà của mình mà đi thẳng vào nhà Ngô Ngọc Hưng cọ cơm. 

Vì nay là cuối tuần Trần Lệ Chi đã sớm về còn làm cơm, vào nhà đã thấy Ngô Quỳnh Anh đang dọn cơm. 

Ngô Ngọc Hưng :" Chị!"

Kiều Bá Huy:" Chị Quỳnh Anh!"

Ngô Quỳnh Anh:"Ừ! Hai đứa nhanh rửa tay rồi ra ăn cơm. "

Trần Lệ Chi trong bếp đi ra , tạp dề còn chưa tháo. 

"Sao nay hai đứa về trễ thế? Có đói bụng lắm không?"

Ngô Ngọc Hưng:" Hồi chiều này con mới chơi bóng chuyền với bạn trong lớp, vui lắm mẹ...."

Kiều Bá Huy:" Anh ấy còn chơi thắng nữa. "

Trần Lệ Chi bất ngờ cười, một bên tháo tạp về đem đồ ăn ra bàn rồi nói, hèn gì nay về một thân mồ hôi. À Bá Huy, nay con có ngủ lại không?"

Kiều Bá Huy:" Dạ có chứ, nay con muốn kèm anh Hưng vài bài tập nâng cao. "

Trần Lệ Chi :" À, vậy sao. Mẹ có làm bánh, tối hai đứa muốn ăn thì lấy ăn. Thôi lên tắm rửa đi, tắm trễ không tốt. "

"Dạ!"

Hai người lững thững lên lầu, ở đây Ngô Quỳnh Anh đâm chiêu nhìn theo đến thất thần. Ở một bên Trần Lệ Chi bổng thấy con gái lớn đứng bất động lấy làm kì lạ liền đẩy đẩy cánh tay. 

"Nè!, con sao đấy?"

"À, không có gì mẹ..."

Chần chừ một lát, cô vẫn quyêt đánh tiếng cho mẹ mình. 

"Mẹ!, hai đứa nó lớn hết rồi, còn cho ngủ chung...như thế không hay lắm..."

Trần Lệ Chi kinh ngạc nhìn con gái, nay nó sao mà lạ lùng. 

"Có gì đâu không hay, đều là con trai với nhau có gì mà sợ. Hai đứa nó cùng nhau học tập mệt gần chết còn bắt nó tự lết về phòng sao được. Con không biết, có hôm mẹ lên thấy hai đứa nó ngủ quên ra bàn luôn, học tập này đúng là vất vả. "

"Nhưng mà, mẹ phải nghĩ xa một chút. Nếu sau này tụi nó có bạn gái mà suốt ngày cứ quấn quýt với nhau không rời, đi ngủ cũng ôm nhau ngủ con gái người ta sao chịu nổi, người ta cũng biết ghen đó mẹ. "

Ngô Quỳnh Anh đã nhìn hai đứa nhỏ lớn lên, cô cũng đã sớm biết tình cảm của Kiều Bá Huy đối với Ngô Ngọc Hưng có chút khác lạ, không phải cô chưa thấy qua anh em người ta thân thiết nhưng cũng không thân đến mức độ như này. Vô hình chung luôn có một bức tường chắn ngang giữa tình cảm anh em bình thường. Còn hai đứa này, bức tường đâu không thấy, chỉ thấy một cái màng mỏng như bong bóng xà phòng vậy, chạm vào bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra. 

Cô rất lo lắng cho em trai nhưng không thể nói thành lời cái ánh mắt Kiều Bá Huy nhìn em trai mình là gì và cô cũng không thể hiểu được cách ở chung kì lạ của hai đứa nhỏ này. 

Không anh em thân thiết bình thường nào đút kẹo nhau ăn bằng miệng cả. Lần đầu tiên cô thấy là lúc nhỏ Ngô Ngọc Hưng đòi ăn kẹo và được Kiều Bá Huy đút như vậy. Ngô Ngọc Hưng vì chiều chuộng Kiều Bá Huy cũng mặc kệ. Chưa hết, cả hai dường như chỉ chơi với nhau không có quen biết nào thân thiết như vậy, dù có cũng chỉ xã giao bên ngoài không có đem về nhà học nhóm hay gì. Tiếp nữa,...tối nào cũng ôm nhau ngủ, lúc nhỏ thì thôi đi giờ đã lớn hết rồi không sợ nữa đêm cháy nhà thì cũng biết xấu hổ với nhau chứ.

Trần Lệ Chi nghe con gái nói vậy lại không cho là đúng, từ nhỏ Ngô Quỳnh Anh rất đề phòng Kiều Bá Huy nên mẹ tưởng cô muốn gây chuyện tách Kiều Bá Huy ra không muốn cho cậu qua nhà.

"Con nói thế mà nghe được, hai đứa nó mới bao lớn chứ, bạn gái cái gì. Kiều Bá Huy nó một thân một mình, ở đây chỉ quen biết với nhà chúng ta thôi, giờ con muốn tách hai đứa ra, đưa nhỏ đó cô đơn biết bao nhiêu, sao con không có tí lòng thương cảm nào hết vậy?"

Nghe mẹ nói mà Ngô Quỳnh Anh há mồm cứng họng. Không phải cô không có lòng thương cảm nhưng mà cô quen suy nghĩ lí trí rồi, mà việc này còn liên quan đến em trai cưng của cô nữa. 

Ngay từ đầu cô đã cảm thấy Kiều Bá Huy kì lạ rồi. Hoàn cảnh đáng thương cái gì, rõ ràng là mê em trai cô nên nhất quyết không theo ba mẹ xuất ngoại chứ cô chú Kiều gia có cương quyết bỏ mặc cậu nhóc ở lại đâu. Kiều Bá Huy thông minh như vậy càng có khả năng cậu ta tính toán dụ em trai cô vào bẩy. 

"Mẹ, mẹ lí trí lên một chút đi. Con sớm nhắc nhở mẹ, mẹ không nghe con sau này người ta đem con trai mẹ đi, mẹ đừng có oán trách. "

"Con nói cái gì đó, ai đem đi. Hả? Con biết gì rồi!"

Trần Lệ Chi nghĩ đến người đàng ông đó, lại kết hợp với lời con gái. Suy diễn một chút khiến bà sợ hãi tay run cầm đũa không nổi nữa. 

Con của cô, không thể để ai mang nó đi được. 

Thấy mẹ kinh hoảng như vậy Ngô Quỳnh Anh nghĩ cô đã lỡ lời nên tiến đến xem tình mẹ mình. 

"Mẹ, mẹ không sao chứ? Con chỉ nói lỡ như thôi, mẹ không cần lo lắng như thế. Có phải mẹ mệt quá rồi không?"

Trần Lệ Chi nhìn con gái lớn lại nhớ đến chuyện xưa liền không kiềm được. 

"Con của mẹ ai cũng không thể mang đi con nhớ chưa, sau này đừng nói đến chuyện rời đi khỏi mẹ. Con hiểu không?"

"Co...con hiểu rồi!!"

Cô nghĩ, đúng là mẹ vẫn để ý em trai nhất, có lẽ mẹ đã tiếp thu ý kiến của cô nên thuận theo Trần Lệ Chi nhưng cả hai đều không biết hai chuyện mà hai người nhắc đến hoàng toàn khác nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro