Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh hơn tôi nghĩ, món quà cũng mất nhiều giờ để hoàn thiện, lúc về đến nhà cũng đã hơn 9 giờ tối. Nhắc mới nhớ, ngày mai là ngày đầu Sora đi học ở trường mới. Vừa hay tôi cũng có quà tặng con bé nhưng mà bảo mẫu nói con bé đã đi ngủ sớm để mai đi học mất rồi. Thôi thì sáng mai tôi đưa sau vậy. Hanbin cũng không thấy đâu, vẫn còn giận sao?

Thói quen mỗi khi về nhà là tôi đều ngâm bồn nước nóng rồi muốn làm gì thì làm sau. Đợi khi tôi tắm xong sẽ đi tìm em để dỗ sau vậy. Nước nóng khiến cơ thể tôi được thả lỏng, mọi giác quan đều được dòng nước ấm vỗ về. Tôi nghe tiếng bước chân nhẹ, giúp việc sẽ chẳng bao giờ vào phòng nếu không có sự đồng ý của tôi, vì thế chủ nhân của tiếng bước chân chắc chắn là Hanbin. Chẳng phải là giận tôi hay sao, lại còn vào đây, hết sợ tôi rồi à?

"Hanbin? Gì vậy?"

Một mảnh vải mỏng quấn quanh mắt, Hanbin cột nó vào sau gáy nhưng tôi không hiểu em định làm gì. Không lẽ định trói lại rồi đánh tôi để trút giận à?

"Im lặng đi. Tôi đang làm nhiệm vụ của mình."

"Nhiệm vụ gì?" Có sao?

"Tôi đến đây vì chuyện này mà, anh đã đề nghị còn gì."

Ra là cái bản hợp đồng chết tiệt ban đầu, cũng không sai khi Hanbin dùng từ "nhiệm vụ" để nói về nó, nhưng mà tôi đã đổi từ hợp đồng sang giấy đăng kí kết hôn rồi còn gì. Sao lại nói là nhiệm vụ được. Lại cố tình vạch ra khoảng cách.

"Em cứ cố tình hiểu sai ý tôi phải không?"

"Nếu anh không muốn thì thôi."

Dù miếng vải đã che mắt nhưng nó khá mỏng nên tôi có thể thấy được Hanbin đã định đứng lên. Chú mèo nhỏ này đã tìm đến tôi rồi, làm sao tôi có thể từ chối được đây. Tôi kéo tay em, cơ thể ốm yếu liền ngã vào bồn tắm rộng lớn, nước văng tung tóe khắp nơi. Tôi ôm lấy em, Hanbin nhả ra pheromones ngọt dịu khiến tôi thấy cả người mình nóng lên. Căn phòng phút chốc được bao phủ bởi mùi pheromones mị hoặc của em.

"Không, tôi không thích cách em nói, nhưng tôi sẽ không bao giờ từ chối em bất kì chuyện gì."

Không một alpha nào có khả năng kiềm chế trước pheromones của omega, huống chi đó là mùi hương mà tôi đã ghi nhớ rất kĩ. Tôi thích mùi pheromones của em, nó ngọt ngào và thanh mát. Nó làm tôi thấy dễ chịu, ấm áp, giống như con người của chính em. Pheromones là đặc trưng riêng của mỗi người, và em là đặc biệt nhất.

"Anh yên lặng đi. Tôi sẽ tự làm."

Tôi định cởi mảnh vải che mắt ra nhưng Hanbin đã ngăn lại, đôi môi vụng về ép chặt lấy môi tôi. Những gì em định làm, tôi đều không biết do hạn chế bởi mảnh vải, tầm nhìn rất mơ hồ. Tôi để em dẫn dắt mình, cảm giác thật sự vừa mới lạ vừa hồi hộp.

Một nụ hôn chạm nhẹ nơi đầu môi, tiếp đến là đầu lưỡi quấn quýt tách miệng tôi ra sau đó tiến vào. Nhiệt độ dần nóng lên như thể nhiệt không ngừng được tỏa ra từ nụ hôn quá đỗi nóng bỏng này. Tôi đáp lại em bằng những gì tôi có, giữ chặt gáy và hôn sâu thêm. Em không chỉ phát ra pheromones ngọt ngào, mà bất cứ thứ gì từ em cũng đều có vị ngọt như kẹo.

Em ôm lấy cổ tôi, nụ hôn vẫn cứ kéo dài không có dấu hiệu dừng lại, không cần tách ra để thở, không cần rời đi như muốn hòa lấy nhau. Không có khoảng trống giữ chúng tôi, bên dưới cũng đã khó chịu thức dậy. Tôi nghe tiếng nước rút từ từ, Hanbin cũng tách môi rời khỏi môi tôi, bàn tay nhỏ mân mê "tôi", vuốt ve nhịp nhàng. Pheromones cũng những nhịp di chuyển của em làm tôi như phát điên lên được. Hanbin mở khoá quần, cọ xát nó vào "tôi" bên dưới. Môi kề môi bắt đầu một nụ hôn mới.

"Hanbin..."

"Anh...có thích không?"

Câu hỏi để ngỏ vì tôi đã không thể trả lời được khi Hanbin cứ liên tục hôn tôi. Cả hai đều cảm nhận thấy vật nóng hổi dưới thân trở nên cứng cáp hơn. Tôi dựa trên cảm giác mà vuốt ve trán và tóc của đối phương một cách nhẹ nhàng. Không nhìn rõ được Hanbin làm tôi phấn khích cực kì.

"Ưm...Hyuk.."

Hanbin kêu lên vì cảm nhận được tay của tôi bắt đầu không an phận. Lướt nhẹ tay xuống mông và nhét ngón giữa vào khe hẹp, em gục lên vai tôi thở gấp gáp. Cơ thể thì như bị thiêu đốt ngứa ngáy vô cùng. Sau đó, tôi bị em làm cho hốt hoảng thật sự. Cảm giác ấm nóng bao phủ lấy "tôi", đầu lưỡi ẩm ướt liếm từ từ làm tôi đông cứng và nổi da gà khắp người sau đó mút mạnh. Tôi biết em đang làm gì, nhưng sự kiên nhẫn của tôi cũng đến giới hạn rồi.

Tháo phăng mảnh vải ra, người trước mặt lại làm tôi không thể kiềm chế được. Gương mặt đỏ ửng vì nhiệt, đôi mắt mơ màng ám màu dục vọng, em vẫn chăm chú thưởng thức món ăn mà em muốn, hoàn toàn không biết tôi đã tháo miếng vải ra. Sao có thể ích kỉ che giấu sự quyến rũ chết người này với tôi chứ?

"Hanbin à..."

Nghe tôi gọi, em giật bắn người, ngước mắt nhìn tôi rồi nhanh chóng che mặt mình.

"A..sao lại tháo vải ra vậy. Mau đeo lại đi."

"Làm sao thế hả? Sợ tôi nhìn thấy vẻ mặt hứng tình này của em à?"

"Đừng nhìn nữa..."

"Sao thế? Rất đẹp mà. Đừng che mắt tôi nữa, được chứ Hanbin."

Hanbin càng muốn che giấu, tôi lại càng tò mò. Tôi gỡ nhưng ngón tay mảnh khảnh ra khỏi mặt em, Hanbin chậm chạp gật đầu, gò má càng đỏ thêm vì ngại ngùng.

"Tôi không thể chờ được nữa rồi. Và em cũng vậy, đúng chứ?"

Mắt không muốn để lỡ một biểu cảm nào của em và những ngón tay của tôi vẫn đang mò vào sâu hơn bên trong. Nơi này ướt đẫm rồi nhưng tôi cần chắc chắn là mình sẽ không làm em ấy bị thương. Bàn tay còn lại nắm lấy tay của Hanbin, bàn tay đó cũng đang nắm lấy cả hai và cọ xát chúng vào nhau.

"Cho tôi vào đi...Hanbin."

Tôi thì thầm với người trước mắt, nhưng trước khi em trả lời, tôi đã rút ngón tay của mình ra thay vào đó là "tôi". Hanbin nâng hông lên, ngay giây phút đó tôi chợt nhận ra.

"Hanbin, em định làm trần à?"

"Hử..ưm..?"

Hanbin có vẻ vẫn chưa hiểu ra vấn đề, em ấy định cứ thế mà cho vào mà không có bất kì biện pháp an toàn nào.

"Tôi thì không có vấn đề gì khi nuôi thêm một đứa nhóc nhưng mà em có sẵn sàng mang thai lần nữa chưa vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro