Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói cách khác, tôi là người thân duy nhất của Hanbin bây giờ."

Bố của Hanbin? Người đã bỏ lại con mình với số nợ lớn rồi lẩn trốn, người đã mặc kệ vợ con mình? Người gián tiếp đẩy em vào cảnh khốn cùng, người đã gây ra cho em nhiều tổn thương, chính là người này sao? Tôi không thể nói rõ cảm xúc của mình lúc này, tôi muốn chất vấn và thậm chí đuổi ông ta ra khỏi đây, nhưng đây là bố em, tôi không thể xúc phạm ông ta được.

"Sao ông lại đến đây?"

"Tôi lo cho thằng bé."

Lo cho người mà ông đã vứt bỏ? Người mà sợ hãi ông đến mức vừa gặp đã ngất đi? Nếu có chuyện gì đó xảy ra với Hanbin, tôi không chắc là mình đủ bình tĩnh đứng đây nói chuyện với ông ta. Tôi không biết mục đích của ông ta là gì, nhưng tôi không tin ông ta.

"Thằng bé kết hôn mà không nói với tôi lấy một tiếng. Lại gả vào nhà giàu thế này. Muốn vứt bỏ quá khứ của mình sao chứ?"

Bố em ấy đang mỉa mai con của mình ngay trước mặt bạn đời của em ấy sao? Đây thật sự là bố em ấy? May mắn vì em ấy có một người mẹ tốt, người đã nuôi dạy em trở thành một người tuyệt vời. Nếu không phải bố em, tôi đã gọi người tống cổ ra ngoài từ lâu.

"Em ấy thậm chí còn không biết ông ở đâu thì thông báo bằng cách nào?"

"Thằng bé đó, nó mang thai khi còn chưa học xong cấp 3, hoàn cảnh ngoặt nghèo quá tôi cũng hết cách."

Nghe người làm bố nói chuyện kìa, ông ta nghĩ tôi chưa biết chuyện của em nên cố tình nói như thế sao? Muốn chia rẽ tôi và em? Sao lại có người như thế này, tôi thật sự không hiểu. Bỏ rơi con mình, không quan tâm đến sống chết của em, sau đó khi em đang có cuộc sống ổn định lại quay về phá rối?

"Này, nếu ông nói đến đây vì lo cho con mình, thì ông phải tìm cách giấu cái quá khứ đó của em ấy, chứ không phải vạch trần nó ra với tôi. Làm bố thì phải bảo vệ con mình, xã hội không bảo vệ được em ấy thì ông phải bảo vệ em ấy chứ không phải đứng đây kể lể."

"Mày..."

"Nếu ông muốn tiền, ra ngoài và liên hệ với thư kí của tôi. Ra một cái giá và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Hanbin lần nào nữa."

Tôi biết ông ta nghe được thông tin gì đó rồi mò đến để xin tiền. Loại người này sẽ chỉ vì tiền mà làm tất cả.

"Nó là con tao, tao có quyền làm bất cứ thứ gì."

"Thậm chí lừa bán em ấy?"

"Bán gì chứ.. mày nói nhăng nói cuội gì đó..?"

"Tôi nhớ ông là người đưa đứa con đang phát tình của mình vào căn phòng toàn những alpha cấp cao? Tôi nhầm sao?"

Ban đầu tôi không chắc lắm, nhưng khi nghe giọng nói này một lúc lâu thì tôi khá chắc chắn. Chỉ không dám tin rằng, Hanbin bị chính bố của mình dẫn đến Starry Night.

"Mày...mày là người ngày hôm đó. Chính mày đã cưỡng ép nó đến mang thai. Ra là vậy...để xem giữa tao, bố nó và mày, người đã cưỡng ép nó. Thì nó sẽ chọn ai."

"Đừng có mở miệng bố này bố nọ, nói thế nghe chướng tai lắm. Hanbin cũng không cần người bố như ông. Ra ngoài!"

Tôi không thừa nhận, cũng không phản bác. Câu chuyện đó về 80% là đúng. Tôi chính là người đêm đó, nhưng tôi không phải lũ người trong phòng Vip. Hanbin bị bố mình lừa đến đó, bằng cách thần kì nào hoặc là chính bản thân em đã phản kháng bằng mọi giá phải thoát ra khỏi đó. Tôi đã nói nhiều lần là Hanbin không giống bất kì omega nào, em ấy không khuất phục, cũng không nhún nhường ai. Hanbin lúc đó bị chuốc thuốc, pheromones không có cách nào kiểm soát được, nó kích thích tôi, người cũng đang đến kì phát tình ở phòng gần đó. Tôi dị ứng thuốc ức chế, vì thế nên mỗi lần đến kì phát tình tôi sẽ tự nhốt mình tại căn phòng đó. Nhưng pheromones của em quá đỗi ngọt ngào, đến mức tôi không khống chế được mình. Tôi như phát điên và lao vào em.

Khi lấy lại được ý thức đã là quá trưa ngày hôm sau, em đã rời đi từ lâu. Không ai biết em là ai, camera cũng chỉ ghi lại được bóng lưng mờ của Lew, bạn em. Lúc đó em chỉ mới 19 tuổi, em đã làm việc ở Starry Night nhưng chưa đủ tuổi nên chỉ có thể làm chui, cũng không ai có thông tin của em. Tôi muốn tìm em nhưng lại bất lực, đến gương mặt của em, tôi còn không thể nhớ. Tôi muốn xin lỗi vì mình đã thô bạo, đã cưỡng ép, nhưng không thể tìm thấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro