Oneshot | When we meet again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: mọi tình tiết diễn ra trong truyện đều là tưởng tượng, vui lòng không áp đặt vào thực tế

Wordcount: 5205 từ


1.

Chuyện ngày cũ chảy về như con nước trong suốt uốn quanh rừng thẳm nơi xứ sở xa xôi, tiếng róc rách thật đều thật khẽ như thầm thì về sự tồn tại của mình.

Ngày cũ ấy, mọi người hay gọi Hyuk và Hanbin là một cặp trời sinh, vừa giống nhau, vừa bổ khuyết.

Hai người cao xêm xêm nhau, mặc cùng một cỡ quần áo, giày đi cùng một số, tóc gáy thường hớt gọn, phần mái để rủ trước trán. Hyuk thuộc tuýp con trai thích vận động thể thao, ít nói nhưng chân thành, Hanbin khéo ăn khéo nói, giỏi dùng câu chữ thuyết phục người khác.

Đám nhiều chuyện trong lớp cấp ba thường hay đặt cả hai lên bàn cân so sánh xem ai là người xuất sắc hơn. Đương nhiên, trong những cuộc bình chọn mà nhân vật chính không bao giờ biết được ấy, Hanbin luôn là người chiến thắng. Tất cả đều cho rằng cậu quá hoàn hảo, gương mặt điển trai, khuôn miệng lại ngọt ngào, gia cảnh dư giả.

Chỉ riêng Euiwoong không đồng ý.

Còn nhớ năm đó, Euiwoong là đại ca ngổ ngáo nhất trong lớp. Nó nuôi tóc dài qua gáy, cột thành cái chỏm bé bé, chiếc khuyên hình nón xuyên qua tai phải lúc nào cũng sáng lấp lánh. Tuy không hay nói chuyện lắm, nhưng thỉnh thoảng không có việc gì làm, nó thường ngồi lẫn trong đám trò nghe đủ thứ linh tinh.

Euiwoong bảo, nhìn vậy thôi, người như Hyuk dễ sống hơn nhiều, hỉ nộ ái ố phô hết trên mặt, còn Hanbin thì không. Người như Hanbin, có vui thì kể, không vui thì giữ lại trong lòng, giống như tự vun cho mình một chồng kho báu riêng vậy.

Mọi người hỏi sao Euiwoong biết, nó xỏ tay vào túi quần, nhún vai lững thững đi ra ngoài, mãi đến tiết học mới trở vào.

Sau này, khi đã đến tuổi phải bước trên con đường dùng lời nói để mua lòng người, đám trò mới hiểu được lời Euiwoong nói lúc đó. Sống như Hanbin khó lắm, vừa khó vừa khổ, là sống cho người ta thấy chứ không có phút giây nào sống cho mình.

Từ bé, Hanbin đã chọn cho mình chiếc khuôn gò ép chặt xiết. Mẹ tái hôn, cậu chấp nhận chia đôi cuộc sống với hai người nữa: dượng và một cô em gái không chung huyết thống.

Trên đời này ai mà không thích vui? Đấy là điều hữu ích duy nhất cậu nhớ ở người cha từng dí tay lên trán, nhiếc cậu là loại lầm lì khó dạy, giống y như mẹ. Dượng đi làm về mệt, cậu tỏ ra ngoan ngoãn, em gái nghịch ngợm, cậu cười xòa bỏ qua, rõ ràng như thế tốt hơn hẳn việc suốt ngày mặt ủ mày chau còn gì? Biết đâu nhờ thế mẹ cậu dễ sống hơn?

Nhiều năm trôi qua, mọi thứ dần trở thành thói quen, đến khi yêu cũng vậy.

Năm lớp mười, Hyuk và Hanbin ngồi chung một bàn. Theo thói quen, Hanbin niềm nở bắt chuyện trước, gợi mở đề tài cho cả hai. Rồi giống như những gì mọi người thường nói về cái tuổi bắt đầu biết rung động – hai đứa trẻ ngồi cùng bàn thể nào cũng có tình cảm với nhau, thứ tình cảm chớm nở đẹp như nụ hoa xuân khẽ đưa mình trong gió, biểu hiện bằng hành động vụng dại, ngô nghê.

Có những ngày chạy mệt trên sân thể dục, Hyuk nửa ngồi nửa nằm chống tay trên nền cỏ, cong cong mắt cười xem Hanbin chỉ trỏ mấy chuyện xung quanh rồi bật cười khanh khách, như thể đó là thứ âm thanh hay nhất trên thế gian.

Có những đêm quá mệt mỏi vì phải trở thành một ai đó trước mặt người khác, Hanbin chỉ muốn chìm vào khoảng không yên lặng bên Hyuk, để nghe tiếng lật giấy sột soạt, hơi thở thật đều và đôi khi là câu hỏi "Sao vậy?" ở đầu bên kia điện thoại, đáp lại luôn là lời "Không có gì" mỏng như sương.

Hơn cả ngàn vạn chuyện kể dông dài, chỉ cần Hyuk hỏi một câu thôi, Hanbin thấy như có vòng tay ôm mình vỗ về.

Trong những năm tháng gặp nhau mỗi sáng, gọi điện mỗi tối, Hanbin từng tin rằng mình và Hyuk sẽ cùng nhau bước qua những dấu mốc quan trọng trong đời. Cậu từng xin cho tình bền, từng mong cho lòng người đừng bạc, ước cho tay không rời bàn tay.

Nhưng nào có ai hay, vào một ngày ngọn nắng đầu hạ điểm sắc lá thành màu ngọc bích, chuyện vỡ tan lại tới nhẹ nhàng đến thế.

Một tuần trước khi đẩy hành lý ra phi trường, Hyuk mới nói cho Hanbin biết rằng mình đã nhận được học bổng du học nước ngoài. Cậu hiểu tính hắn, hắn sẽ chẳng kể ai nghe bất cứ điều gì nếu chuyện chưa thành. Thật ra, nói cậu không giận là nói dối, nhưng Hyuk sắp đi rồi, có giận cũng chẳng được gì.

Hyuk từng hỏi, cậu không buồn hắn sao, Hanbin đáp, cậu buồn rồi hắn đi có vui chăng.

Có lẽ, đó là vết rạn đầu tiên trong tình yêu của cả hai.

Hyuk nhập học xong xuôi, Hanbin trúng tuyển vào trường đại học lớn nằm ở ngoại ô, cách nhà hơn mười lăm cây số. Ngày nhận giấy báo, cậu xin mẹ ra ngoài sống riêng, cốt là muốn tạm biệt những tháng năm phải nhìn mặt người khác để thở.

Lúc đứng trong căn phòng rộng mười bốn mét vuông trống huơ hoác, cậu thiếu điều vỗ tay thật to, cuối cùng cũng có cho mình một chỗ đi về mà chẳng cần phải để ý tới tâm trạng người khác. Cậu nhìn đồng hồ rồi gọi điện, đoán chừng Hyuk đang trong giờ nghỉ trưa nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng chuông đổ đều.

Lòng Hanbin như con sóng trào xô vào vách đá, tan ra trắng xóa.

Một người ở trong nước, một người ở nước ngoài, lệch múi giờ, lịch đi học, lịch làm thêm chồng chéo, hai người tưởng như không thể nào xếp nổi một khoảng rảnh trong ngày để trò chuyện. Hanbin vẫn thế, sự vui thì kể, sự buồn giấu đi, có khi chỉ thèm nghe tiếng lật giấy sột soạt, hơi thở đều đều và câu hỏi "Sao vậy?" từ hắn. Nhưng không.

Hyuk vẫn vậy, hỉ nộ ái ố phô hết trên mặt, thỉnh thoảng vui, giọng hắn như reo và hắn sẽ hơi gắt nếu cậu yên lặng, hoặc mệt quá ngủ quên. Mỗi lần như thế, cậu sẽ tự tìm cách biện minh cho hắn rằng hắn chưa quen với cuộc sống mới, ở bên ấy hắn gặp nhiều điều mỏi mệt, mà cậu chưa một lần lên tiếng rằng bản thân mình không ổn.

Câu "Sao vậy?" chưa bao giờ được hỏi, lời "Không có gì" chưa bao giờ được đáp.

Có ai đó từng nói, quá trình yêu một người khác chính là quá trình từ bỏ việc yêu lấy mình. Hanbin thấy không sai.

Dần dà, cậu chọn cách để hắn liên lạc với mình trước. Những cuộc điện thoại đường dài dần ngắn lại, những câu chuyện dần ít chi tiết hơn, tiếng chuông cài cho một người duy nhất hiếm lúc vang. Hanbin vùi đầu vào học hành, nhận thêm nhiều việc làm thêm và bắt đầu làm quen với cuộc sống không còn hắn. Có đôi lần trong những đêm mất ngủ, cậu từng thắc mắc về sự nhớ nhung và cả tình yêu của Hyuk dành cho mình.

Cả tình yêu của mình dành cho Hyuk.

Hyuk có yêu cậu như cậu yêu Hyuk? Hyuk còn yêu cậu như cậu yêu Hyuk?

Tất cả những câu hỏi trên được giải đáp vào một đêm mát trời sau cơn mưa rào, dượng gọi điện hỏi trước đây mẹ cậu hay đến chỗ nào. Cùng tiếng nổ lớn vang lên trong đầu, Hanbin lao ra khỏi phòng đón xe như thể ngày mai sẽ không bao giờ tới.

Mở cửa căn hộ từng gắn bó với mình suốt nhiều năm, cậu thấy dượng ngồi buông thõng tay trên sofa, giày chưa cởi, áo khoác ướt đẫm vứt trên sàn, cạnh đó là chiếc điện thoại nứt đôi màn hình, tiếng em gái khóc rấm rứt luẩn quẩn khiến tim cậu xiết lại. Dượng kể, lúc tan học bạn rủ em gái đi mua đồ nhưng không nói cho mẹ, điện thoại hết pin, mẹ cậu tưởng em lạc đường hay bị bắt cóc nên tìm dượng. Trong lúc giận, dượng trót mắng mẹ khác máu tanh lòng, không thương em.

Lần đầu tiên Hanbin thấy dượng chảy nước mắt, cũng là lần đầu tiên cậu muốn đánh người đàn ông ngồi trước mặt một trận.

Trên đời này luôn tồn tại những định kiến khó có thể xóa bỏ, song song với những điều không bao giờ được phép nói ra.

Hanbin tìm thấy mẹ ở công viên nhỏ gần nhà, bà ngồi ăn kem trên xích đu, đôi mắt rười rượi ngước lên trời ngắm sao xa. Cậu lại gần, bà giật mình mỉm cười, đứng dậy phủi quần áo, tới cửa hàng tạp hóa đối diện mua cho cậu một cây kem ốc quế vị bạc hà rồi nắm tay cậu về nhà, chẳng hỏi câu gì. Tay mẹ cậu lạnh như que kem, chắc hẳn, giờ lòng bà cũng lạnh như thế.

Trên đời này luôn tồn tại những nỗi đau khó có thể giãi bày, song song với sự hờn tủi không thành tiếng vẫn chờ thời gian bào mòn.

Vào đến phòng khách, Hanbin đứng chắn trước dượng, nói sẽ đưa mẹ ra ngoài sống. Em gái nghe tiếng mẹ về, chạy ào ra ôm lấy bà, xin bà đừng bỏ em. Dượng thiếu nước quỳ xuống xin cậu cho dượng sửa sai, thề chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Nhìn mẹ mình vuốt tóc dỗ em gái, cậu biết đáp án là gì nên lẳng lặng đón xe về lại phòng trọ.

Căn phòng lặng như tờ, tiếng cậu thở dài như chẳng thể thoát ra, tựa bàn tay vô hình ghì nặng hai bên vai. Cậu ngả mình lên giường, trằn trọc hồi dài rồi quyết định gọi cho Hyuk. Cậu muốn nói rất nhiều, nói hôm nay tệ lắm, nói mình nhớ hắn nhiều lắm, nói chúng ta đừng mơ hồ, đừng vờ vịt như thế này nữa được không.

- Hyuk.

- Hi, Hyuk is...

- Thanks.

Nơi đầu dây bên kia, giọng nữ vang lên ngọt ngào khiến trái tim cậu tan ra, khuôn miệng nhếch lên đắng ngắt. Cậu không rõ tâm trạng của mình sau khi cúp máy là thế nào, là nghi ngờ, mệt mỏi hay đau lòng nữa. Chỉ thấy trống rỗng, cả lồng ngực như một chiếc khung gia công hoàn mỹ bằng xương thịt, bên trong không còn sự co bóp, không còn nhịp đập, không còn độ ấm.

Không còn bất cứ điều gì nữa.

Không còn Hyuk nữa.

Dọc đêm dài, chẳng một cuộc gọi lại, Hanbin ngồi yên như phỗng chờ trời sáng. Khi vạt nắng hắt vào cửa sổ bắt đầu đậm màu, cậu tắt nguồn di động, cầm bóp tiền đi bộ ra ngã tư, tự thưởng cho mình bữa sáng ngon lành rồi đi đăng ký số điện thoại mới.

Cuối năm nhất đại học, Hanbin dùng sự im lặng thay cho lời chia tay gửi tới Hyuk.


2.

- Hyuk biết tao với mày thân nhau hả?

Euiwoong lấy tay gối đầu, nằm ngửa trên sân thượng nhìn bầu trời đầy sao. Hanbin ngồi cạnh uống coca, nhún vai tỏ vẻ không biết. Thực chất, cậu muốn lảng tránh câu hỏi của Euiwoong.

Hyuk, Hyuk, Koo Bonhyuk, đã lâu rồi chẳng còn ai nhắc tới cái tên này.

Hanbin không nghĩ cơ hội tới với mình sớm như thế. Hai tuần sau khi chia tay, hồ sơ xin học bổng du học của Hanbin được thông qua, cậu cứ thế xách vali đi vào một buổi sớm, nắng còn chưa kịp vén màn mây.

Nhận được thông báo, Hanbin kéo lê mấy cái thùng carton, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trong căn phòng mới ở tầm chục tháng. Chợt cậu tìm thấy chiếc hộp cất mấy món đồ Hyuk tặng cậu trước đây.

Một bức tượng nặn hình mấy con ốc, một lọ thủy tinh chứa đầy cát xanh rì lấp lánh cùng chiếc thuyền tin hin lênh đênh, vì hắn từng nói mình rất thích đi biển. Một chiếc đồng hồ để bàn đã tháo pin, vì hắn từng nói cậu hãy luôn nhớ đến hắn. Một cặp headphone màu xanh xám, vì hắn biết khi hắn không ở bên, chỉ có âm nhạc giúp cậu xua bớt đi những mệt mỏi thường trực.

Một tấm thiệp biêng biếc màu trời, bên trong giấu lời tỏ tình ba chữ ngây ngô, mộc mạc. Nét chữ cứng ngắc, mà trái tim nho nhỏ vẽ kế bên tròn trịa đến lạ.

Một sợi dây đeo cổ bằng bạc hỏng khóa cài, quà kỉ niệm một năm hẹn hò.

Hắn từng yêu thương cậu như thế, từng quan tâm cậu như thế, sao giờ lại thành như vậy?

Vết thương giả khép miệng trong tim cậu như bị xé ra thêm lần nữa, từng dòng xúc cảm chảy dài thấm ướt bờ mi dài buồn rười rượi. Hanbin nghe lồng ngực mình muốn nứt ra, có thứ gì đó như bùng nổ, vỡ tan ở bên trong, gào thét đòi thoát khỏi khoảng da thịt này.

Thứ đó gọi tên hắn. Koo Bonhyuk. Tiếng gọi chát chúa chỉ mình cậu nghe rõ.

Trần đời nào ai mong mình sẽ biến thành kẻ đớn hèn trước tình yêu? Hanbin cũng vậy. Trước khi tất cả những nỗi niềm đang xôn xao trong ngực kịp thoát ra thành tiếng nơi cửa miệng, hoặc rớt rơi theo từng cái chớp mắt, cậu đã ném tất cả vào thùng đồ bỏ, bê ra trước cửa, vứt sạch.

Chẳng có mấy đồ để cất dọn, chẳng có mấy thứ để mang theo, chẳng có mấy người thân để tạm biệt.

Sau mười hai tiếng bay dài, cậu tỉnh giấc, thấy mọi chuyện quá hoang đường. Từ học bổng, giấy tờ cho tới tìm nơi ở, tất cả đều thuận lợi tới mức thiếu chân thật. Thậm chí, Hanbin còn cho rằng ông trời cực kỳ ủng hộ quyết định của cậu.

Euiwoong nhìn Hanbin khoác ba lô đựng máy tính, dong mỗi chiếc vali đen loại hai mươi kí ra cửa sân bay, tính hỏi bạn mình định tới đây du lịch bốn ngày ba đêm rồi về hay sao mà chỉ có từng này đồ, nhưng chợt nhớ ra đối với cậu, đây là chuyến đi làm lại tất cả, nên thôi.

Không nhiều người biết về tình bạn giữa Euiwoong và Hanbin, họ cho rằng làm gì có sợi dây nào kết nối một thằng nhóc xỏ khuyên, tóc buộc chỏm, thỉnh thoảng cúp học và toàn ngồi lơ đễnh trong lớp với một cậu trai đẹp đẽ, học khá, nói năng khéo léo. Euiwoong và Hanbin quen nhau qua mạng, hai người cùng tham gia một diễn đàn thảo luận âm nhạc cho dân không chuyện. Thấy Hanbin có gu nghe giống mình nên Euiwoong chủ động bắt chuyện trước, nào ngờ quen ngay bạn cùng lớp.

Tới giờ cả hai vẫn thế, thích lên mạng khua bàn phím hơn là mở miệng nói chuyện giống người bình thường.

Ở lòng thành phố đông đúc nơi đất nước xa lạ mà Euiwoong đang theo học ngành Mỹ thuật Công nghiệp, nó giúp cậu thuê căn phòng áp mái nằm trên sân thượng của một căn nhà ba tầng xây theo kiểu cũ, chủ nhà là hai ông bà lớn tuổi có nụ cười hiền từ.

Vì là phòng áp mái nên dù trời mùa hạ nóng như đổ lửa, đêm đông gió vần rầm rĩ bên cửa, nhưng cậu vẫn thích, thật thích ngọn gió mát dịu lùa vào cửa mỗi chiều thu, thích cả khoảng sân thượng rộng thênh thang bao quanh phòng. Nếu buổi chiều không phải đi học, cậu sẽ tưới mấy chậu cây cảnh và vài luống cải cay giúp ông bà chủ, hoặc gom đồ đem xuống tầng cho ông bà vào những ngày mưa rào đi ngang.

Thỉnh thoảng cậu rủ Euiwoong đi siêu thị, mua đồ về phòng nấu món ngon. Hoặc không thì vùi đầu vào sách vở, hoặc không thì dạo mát, tản bộ ở công viên gần đấy.

Hanbin quyết tâm bắt đầu lại cuộc sống của mình thêm lần nữa. Một cuộc sống không sống cho người khác xem. Một cuộc sống không có Hyuk.

- Tao hỏi thật đấy!

Euiwoong nhổm dậy, nhìn chằm chằm vào thằng bạn.

- Không biết. Tao chưa kể bao giờ, sao thế?

- Chúng mày yêu nhau kiểu gì ngộ nghĩnh quá vậy?

Vừa làu bàu, Euiwoong vừa rút điện thoại trong túi quần ra cho Hanbin xem.

Số của Euiwoong phải không? Hyuk đây!

Dạo này Hanbin thế nào, nói tôi biết được không?

Euiwoong nhìn Hanbin đọc tin nhắn, lòng thầm chờ mong những biểu cảm đặc sắc xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai phía đối diện. Nhưng không. Hanbin chẳng có biểu hiện gì khác thường, không buồn, không vui.

Chỉ có điều, nó nghe thấy tiếng cậu thở dài, khẽ thôi, tan mau trong gió đêm. Đó là thứ duy nhất khiến Euiwoong xác định được Hanbin là cục đá, khúc gỗ hay là con người.

- Mấy hôm trước Hyuk mới tới đây. – Hanbin khẽ cười, cầm miếng snack trên túi bóng đút vào khuôn miệng mở rộng của Euiwoong – Bất ngờ không?

Chính cậu cũng không thể nào tin được rằng mình sẽ gặp lại Hyuk sau một hồi điện thoại vang lúc đầu giờ chiều. Gần một năm không nhìn thấy nhau bằng xương bằng thịt, Hanbin tưởng như mình đã đánh mất nhịp thở ngay khoảnh khắc trông mái tóc sáng màu yên lặng cúi xuống trong góc khuất của quán cà phê gần nhà.

Hyuk mặc chiếc hoodie cậu tặng hôm sinh nhật, sắc xám ủ ê nói hộ nỗi lòng cả hai. Hắn gầy đi nhiều, xương hàm lộ rõ, đôi bọng mắt to như tố cáo chủ nhân không chịu ngủ đủ giấc.

Đột nhiên Hanbin nghe tim mình thắt lại. Đâu rồi chàng trai tràn trề năng lượng, sở hữu những cú ném đầy sức mạnh trên sân bóng năm xưa?

- Hanbin...

- Ơi?

Trên đường đến đây, Hanbin đã nghĩ ra rất nhiều điều để nói với Hyuk. Trách móc có, hờn giận có, tủi thân có. Nhưng rốt cuộc, gặp hắn rồi, tất cả mọi thứ đều tiêu biến.

Trong trận chiến im lặng kéo dài gần ba tháng, chẳng ai là kẻ cầm trịch hay tự ban cho mình quyền lên mặt với người còn lại. Hắn mệt mỏi và muốn buông lơi tình cảm, cậu tự nguyện buông tay và bắt đầu cuộc sống mới, chỉ như vậy thôi. Mà rõ ràng rằng chuyện cũng chỉ đến vậy thôi, cần nói gì với nhau nữa đây?

- Anh đừng bỏ em.

Hyuk ngước mặt nhìn cậu đăm đăm, nói được đúng một câu rồi rơi nước mắt, buồn đau kìm nén suốt thời gian qua như được mở van, chảy thành dòng ào ạt, ngay cả chính hắn cũng không ngăn được bản thân mình sụp xuống.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn khóc. Đây cũng là lần đầu tiên cậu lặng lẽ gạt lệ cho cả hắn, cả mình. Hắn buồn, cậu cũng buồn. Hắn đau, cậu cũng đau.

Hyuk như cún con đòi chủ, cầm tay cậu mãi không buông, thút thít từng tiếng thật khẽ. Cậu ngồi yên, cố gắng hưởng thụ hơi ấm xa xỉ này, chờ hắn nguôi ngoan rồi mới cất lời

- Em nhớ ngủ đủ giấc, đừng bỏ học bay sang đây nữa, uổng lắm.

- Hanbin, người nghe điện thoại hôm đó...

- Anh biết, là nhân viên cùng chỗ làm với em. – Hanbin cố rút bàn tay mình ra khỏi tay Hyuk - Hyuk, sau này có quen ai, xin em hãy yêu cả những lúc người đó mệt mỏi, đau đớn.

Chỉ tích tắc trước lúc giọng nói Hanbin hòa lẫn tiếng nức nở, cậu bỏ đi, nhập vào biển người đông đúc lúc tan tầm, thoáng chốc trở thành chấm đen mờ nhạt, dần hút bóng.

Hyuk không níu nổi chân cậu, cậu cũng không muốn Hyuk níu chân mình.

- Chúng mày chơi trò có không giữ, mất đừng tìm đấy à?

Euiwoong ăn thêm một miếng snack, lại nằm dài ra nhìn bốn bể đất trời tự do.

- Mày biết không, thỉnh thoảng tao sến lắm, tao thấy hạnh phúc khi quen và yêu Hyeongseop từ hồi còn chút cheo. Lão ấy như lão già sống từ thế kỉ trước, vừa khó tính vừa nghiêm nữa, suốt ngày dọa cắt tóc với nhổ khuyên tai tao miết, nhưng lão ấy dạy tao biết lớn biết khôn, biết hiểu lão ấy muốn gì, cần gì.

- ...

- Nói thì buồn cười, nhưng mày, tao hay Hyuk đứa nào cũng trẻ cả. Hyuk sống yên ấm từ bé đến lớn, mười tám tuổi đầu mới bước chân ra ngoài đời, đâu như hai đứa mình. Mày cứ yên lặng bắt nó đoán ý thế, có mười nó cũng không đoán ra được. Không phải tao không biết mày có nhiều chuyện không muốn nói ra, nhưng Hyuk nó mới chỉ là thằng nhóc thôi! Tao đến là mệt mề với chúng mày! Thôi đi về, mất công ông lão nhà tao ổng khùng lên nữa, dạo này thay đổi thời tiết người già hay khùng tào lao tao tiền đình lắm!


3.

- Thầy ơi!

Hyeonyeong xòe tay, giơ bộ lắp ghép nho nhỏ ra trước mặt cậu. Đôi mắt Hyeonyeong tròn xoe long lanh, giương lên như chờ đợi một lời khen từ vị "hoàng tử" của biết bao cô bé trong Trung tâm.

- Oa, Hyeonyeong đủ tem thưởng đổi quà rồi à, giỏi thế!

Hanbin ngồi xổm xuống đất, xoa đầu cô bé. Cô bé dễ thương lắm, cặp má phúng phính nhô lên theo nụ cười bẽn lẽn, hai cái búi tóc cứ lúc la lúc lắc ra điều không thích nhận được cái xoa đầu từ cậu nữa đâu, bé lớn rồi!

- Yeongie ngồi chơi với các cô, chờ ba đến đón nha!

Khóe môi Hanbin cong cong, cậu đứng dậy, dắt cô nhóc ra ngồi ở sofa rồi quay vào phòng làm việc thu dọn đồ đạc.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hanbin về nước, xin vào làm giáo viên tiếng Anh bán thời gian cho một Trung tâm mới mở ở gần nhà trong thời gian chờ phỏng vấn. Ban đầu, cậu nghĩ mình chỉ đi dạy cho đến khi đi làm chính thức, nhưng bọn trẻ ở Trung tâm cứ quấn lấy cậu mãi, líu lo "Thầy ơi! Thầy ơi".

Rốt cuộc, từ việc làm bán thời gian, cậu chuyển sang dạy chính thức, kèm luôn việc phát triển nội dung website theo đúng chuyên ngành.

Bảy năm trôi qua, có những điều mãi ở lại trong quá khứ, có những điều mãi đi theo bước chân Hanbin.

Chẳng hạn như dượng từng kể cậu nghe về chuyến thăm nhà bất ngờ của một chàng trai lạ mặt. Chàng trai trạc tuổi Hanbin, tới hỏi thăm địa chỉ và số điện thoại của cậu bên đó.

Chẳng hạn như từ sau buổi đêm hóng mát trên sân thượng ấy, Euiwoong không còn nhắc tới Hyuk nữa.

Chẳng hạn như cậu chưa bao giờ đi họp lớp, chẳng hạn như cậu chưa bao giờ quên được hình bóng hắn.

Bảy năm không gặp, hình như hắn cao thêm một chút, vai rộng hơn trước nhiều, khuôn mặt sắc nét hơn, duy chỉ có đôi mắt vẫn cứ tình tứ như ngày nào. Hình ảnh người đàn ông phong độ, thành đạt tới đón con gái ở cổng Trung tâm và hình ảnh người con trai mặc chiếc áo hoodie xám cùng rèm mi ướt đẫm soi chiếu lẫn nhau, thay phiên luẩn quẩn trong đầu cậu suốt cả đêm qua, hệt chiếc vòng khép kín không có lối thoát.

Hyeonyeong bốn tuổi rồi, chắc Hyuk kết hôn lúc mới ra trường.

Cậu nhếch môi đắng ngắt, lần nữa cảm thán con người thật sự không phải cái máy, chẳng thể nói quên là xóa sạch ký ức về một người.

- Hanbin!

Vừa bước ra khỏi cổng trường, Hanbin nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng. Cậu quay đầu lại nhìn theo phản xạ, thấy Hyuk đang mở cửa xe. Não cậu trống rỗng, đứng trơ người trông hắn bước nhanh về phía mình.

- Hanbin!

Xốc lại tinh thần, Hanbin nở nụ cười tươi rói, y hệt cái cách cậu từng dùng để làm quen với hắn gần chục năm trước. Cậu tự trấn an bản thân, tự nói rằng không sao đâu, giống như hai người bạn cũ gặp nhau thôi, chẳng việc gì phải căng thẳng.

- Gặp em một lát được không?

Hơn cả mấy thứ văn hoa màu mè kiểu "Anh có khỏe không?", "Dạo này thế nào?", đây là câu đầu tiên hắn nói khi gặp cậu. Ngoài đôi mắt, có lẽ tính hắn vẫn như xưa, ít nói, chân thành. Hắn nhìn cậu sâu hun hút, ánh mắt kiên định của người đàn ông trưởng thành phía đối diện như buộc cậu phải gật đầu.

Hanbin thấy đời mình giống phim thật, ngay lúc căng thẳng nhất thì điện thoại đổ chuông. Nơi đầu dây bên kia, Euiwoong nói không ngừng nghỉ, tiếng xe cộ chạy ào ào, nghe mãi mới ra mấy câu gì mà nó không thể nào chịu nổi sự khó tính của Hyeongseop nữa, nó chia tay rồi, giờ đang ngồi ôm vali ngồi ngoài lề đường.

Tặc lưỡi, cậu chả lạ mấy trò hờn anh giận em của Euiwoong với Hyeongseop quá. Nhưng tuần sau là đám cưới rồi, hai người này nổi điên nổi khùng cái gì không biết nữa.

- Giờ anh có việc rồi, hẹn em khi khác.

Gật đầu thay lời chào tạm biệt dành cho Hyuk, Hanbin nghe tiếp điện thoại, đón taxi tới chỗ Euiwoong.

.

Hanbin nhíu mày, ánh sáng vàng vọt tỏa ra từ chiếc đèn ngủ bên cạnh khiến mắt cậu cay xè. Chớp mắt thêm mấy lần nữa, cậu mới nhận ra mình đang nằm trong căn phòng xa lạ, nhưng người ngồi bên thì không.

- Lần đầu tiên em thấy anh say đấy.

Đầu Hanbin đau như búa bổ, cậu không thể nào nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu chai với Euiwoong lúc hai đứa ngồi trong quán bia, không thể nào nhớ nổi việc Hyuk xuất hiện và đương nhiên, không thể nào nhớ nổi bản thân đã nằm trên chiếc giường êm ái, vận bộ đồ mới thơm tho và ngủ gục như thế nào.

Giờ thì cậu hiểu đã tại sao lúc buồn người ta lại thích uống mấy món lên men như thế. Rất vui, cảm giác cả người lâng lâng, đầu óc nhẹ tênh, nhưng hậu quả đúng là không lường được. Thôi xin chừa, lần đầu tiên và có lẽ là lần cuối cùng cậu nốc một đống men vào người.

- Nhà em à?

- Ừ, em sống một mình. Với cả... - Hyuk chợt nhớ ra chuyện quan trọng – đứa bé ở Trung tâm tiếng Anh là con của bạn em, không phải con em. Em chưa kết hôn.

Thấy cậu muốn chống tay ngồi dậy, Hyuk đặt máy tính sang một bên, giúp cậu chèn gối vào sau lưng rồi đặt vào tay cậu ly nước đậy nắp. Nước trong ly còn âm ấm, Hanbin chợt cười, đúng là thời gian có khả năng thay đổi nhiều thứ, kể cả tính cách con người.

- Khi tỉnh rượu em hay khát nước lắm. – Hyuk nhìn bàn tay cậu đang cầm ly thủy tinh trong suốt – mỗi lần như thế em lại nhớ hồi học thể dục, lúc nào anh cũng đưa nước cho em uống trước.

Năm xưa. Chuyện cũ. Kỷ niệm. Ký ức. Những mảng màu héo úa xâu xé tâm trí cậu ngày qua ngày, đêm từng đêm. Có những hôm cậu nằm co mình trong căn phòng áp mái, nghe mưa gõ đều trên cửa kính, nghĩ mình chẳng khác nào con thú đáng thương, bị con dao mang tên quá khứ hạnh phúc cứa khắp người, nằm yên đó chờ chết.

Cậu rất muốn ngồi dậy đọc sách, hoặc làm bất cứ điều gì cũng được, để nguôi ngoai đi cảm giác gục ngã này. Nhưng không thể. Cậu nằm dài, nhắm mắt và thấy cả người mình như đờ ra sau một chuỗi ngày làm thêm rồi học bài rồi lại làm thêm rồi lại học bài không ngừng nghỉ. Bởi lỡ rảnh rang một chút thôi, cậu nghĩ mình sẽ bị tiếng thút thít, bị giọt nước mắt nóng hổi lăn trên tay năm đó nhấn chìm, không bao giờ ngoi lên nổi.

Mà rồi cũng qua. Chật vật lắm, mà rồi cũng qua.

- Hanbin này, giờ em hiểu vì sao hồi đấy anh quyết định làm như vậy.

Cậu mở nắp ly nước, uống từ từ. Bây giờ hiểu thì cũng chẳng được gì, chuyện đã qua rồi, cậu đâu còn ngồi so đo xem ai yêu ai nhiều hơn như ngày trước.

- Em sai rồi.

Giọng Hyuk khàn hẳn đi, cả đầu Hanbin ong lên, nặng trịch. Quá trình cậu cho là hoang đường, không chân thực kéo dài từ hồi nộp hồ sơ xin học bổng tới giờ sao? Chưa kết thúc à? Hay cậu đang mơ? Cậu còn nằm nhoài ra bàn ngoài quán bia với Euiwoong đúng không?

- Hồi đó em vô tâm, em không hiểu anh. Em sai rồi, sau này em không như thế nữa, anh đừng bỏ em lại, em không chịu nổi.

Đột nhiên Hyuk ôm chầm lấy Hanbin, khóa cậu vào vòng tay chặt xiết của mình. Cậu giãy giụa, chân tay mềm nhũn như cọng bún, muốn xô hắn ra nhưng không được. Rồi chẳng biết chuyển từ giằng co thành đánh đấm một phía từ khi nào, cậu cứ thế xổ ra bao nhiêu ấm ức, hờn tủi gom góp suốt nhiều năm. Cậu vừa đánh vừa khóc, hệt như đứa trẻ bị người lớn mắng oan, tiếng nức nở gào khàn trong cổ họng vang khắp phòng, nghe nhói buốt tim.

Hyuk để yên cho cậu đánh, đánh đến khi không thể đánh nổi nữa. Hắn nắm lấy bàn tay cậu đang lạnh đi vì mệt, ủ vào hai tay mình nóng ấm.

- Chúng ta chưa bao giờ chia tay, đúng không?

Cậu ngồi trong lòng hắn, nước mắt thấm ướt một khoảng trước ngực áo hắn. Hắn cúi đầu tặng lên trán cậu chiếc hôn thật khẽ. Cậu chẳng cần trả lời ngay, hắn đã chờ ngày gặp mặt suốt bảy năm, chờ khoảnh khắc này suốt bảy năm, giờ có chờ thêm nữa cũng không sao.

End


Sau cùng thì mình vẫn quyết định để chiếc oneshot này ở một cái kết có hậu, mong rằng các cậu thích nó^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro