28.Chuyện mèo con hôm nay không muốn đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mèo con hôm nay không muốn đi học dồiii!!!
   Tại sao nhở??Tại sao mèo con lại hông muốn đi học?
_______

    Từ sáng đến giờ Hyuk rất bất lực nhìn cục bông ngúng nguẩy cuộn mình thành kén bướm trên giường.
Hyuk:Hanbin à em phải đi học chứ?
Hanbin:Em không đi là không đi!Hyuk hông thương em nữa nên mới bắt em đi học phải hông hả???Huhu tui biết mà.
     Hanbin co rúm người lại quấn mình vào chiếc chăn mềm ấm áp.Hyuk thở dài lật chiếc chăn bông ấm áp ra khiến em mất đi nơi trú ẩn.
Hanbin:aaa,mau trả cái chăn bông lại cho em!!
     Hyuk lắc đầu,giơ chiếc chăn lên cao làm em chẳng thể với,em phụng phịu ra mặt,đã bảo là không có muốn đi học rồi mà!
Hyuk:bây giờ em có chịu đi học hay không?sắp trễ giờ vào học rồi em bé ạ,bộ em muốn bị đuổi học hả?
Hanbin:đúng đúng đúng!kêu người ta đuổi học em đi,em không đi là không đi!
Hyuk:bây giờ em có đi hay là không?
Hanbin:không là không!
     Hanbin lăn ra giường ăn vạ,Hyuk tức điên người vì em bé không chịu nghe lời mình,tát vào mung xinh của em một cái rõ mạnh rồi bỏ ra ngoài.Em đơ ra vài giây..Hyuk vừa đánh em á???
Hanbin:đúng là hết thương mình rồi nên mới làm cái trò đó!!!!Tui bỏ đi cho mấy người biết mặt!!
     Mắt rươm rướm vào giọt lệ,em bật dậy lấy chiếc ba lô nhỏ xinh của mình ra rồi len lén bỏ vài món đồ cần thiết vào,hứ,không thương nữa tui bỏ đi cho mà xem.
    Hyuk bên ngoài gọi điện cho giáo viên của Hanbin xin cho em nghỉ học hôm nay,thật đau đầu với con mèo ngang bướng này mà.Chợt anh thấy có cuốn sổ mà ngày đêm Hanbin cặm cụi viết để trên nóc tủ..
______

    Dọn xong đống đồ của mình,Hanbin nhìn ra ngoài cửa hứ một tiếng rồi lén trèo cửa sổ ra.Hanbin đi nhong nhong trên đường,thật vui vẻ và sảng khoái,không bị ai cằn nhằn cấm túc.Đi được một đoạn Hanbin chợt thấy đói bụng nhưng bỗng nhớ ra là mình quên mang theo ví tiền,chẳng nhẽ bây giờ lại quay về?Không đâu,thế thì thiếu nghị lực lắm.Vậy là cả buổi sáng hôm ấy Hanbin nhà ta lủi thủi một mình đi trên phố vắng và chẳng có gì bỏ bụng.
    Trời dần xế chiều,em ủ rũ ngồi một góc tường ở cin hẻm hoang cách nhà chẳng mấy xa,em muốn về nhưng lại không dám.
Hyuk:Hanbin!
     Tiếng la vang lên khiến em giật mình,ngoảnh đầu lại nhìn khoảng trời vừa có người kêu,Hanbin thấy một Hyuk đầu tóc rối xù,quần áo xộc xệch đứng nhìn em thr dốc vì mệt,vài giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán của anh.Ngỡ ngàng vài giây,khi vừa kịp hoàn hồn thì Hyuk đã chạy đến ôm chầm lấy em.
Hyuk:từ sáng đến giờ..em đi đâu vậy cơ chứ?
Hanbin:E-em..xin lỗi.
    Giọng em nhỏ dần,em cảm thấy tội lỗi vô cùng vì đã bỏ đi do điều cỏn con.
Hyuk:anh xin lỗi Hanbinie vì đã không chịu hiểu cho em.
    Hanbin bất ngờ,Hyuk nói gì vậy chứ?
Hyuk:anh đọc được trên cuốn nhật ký em viết rằng em bị bắt nạt,đó là lí do em không muốn đến trường phải không..?
     Vậy là Hyuk biết rồi à?Em vỡ òa trong tích tắc,dụi vào lòng Hyuk cất lên vài tiếng nức nở.
Hanbin:Em không biết..em không muốn đi học đâu!Họ mắng..họ đánh em,em sợ Hyuk ơi.Em xin lỗi..xin lỗi.
    Hyuk chua xót nhìn em khóc,tiếng nức nở ấm ức của em vang vọng cả một vùng trời.
Hyuk:không sao Hanbin à,anh đã giải quyết ổn thỏa hết rồi,em bé về nhé?Đừng sợ,có anh ở đây rồi.
    Em gật gật đầu,bụng nhỏ vang lên vài tiếng ọt ẹt khiến em đỏ mặt.
Hyuk:sáng giờ em chưa ăn gì đúng không?
     Hanbin nhẹ gật đầu,Hyuk chỉ biết thở dài nhìn em.
Hyuk:vậy bây giờ ta đi về nhé?Anh có nấu nhiều món Hanbinie thích,Hanbinie về nhé?
   Em không chần chừ mà gật đầu ngay.Hyuk mỉm cười nhẹ và bồng em lên,em nhẹ tênh,hai tay bám chặt vào người Hyuk và bấu lấy bờ vai vững chắc ấy chẳng chịu buông.Hyuk phì cười nhìn em rồi bồng bế em về nhà.
    Dưới ánh chiều hoàng hôn xinh đẹp có hai bóng người,một người bế,một người được bế;một người cưng,người kia được cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro