3.Chuyện con mèo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba lớn và Deva tuyên chiến

   Từ hôm Deva về,Hyuk chính thức bị cho ra rìa.

    Mấy hôm nay thời gian của Hyuk có vẻ rảnh rỗi hơn  nên định bụng dành thời gian nhiều cho anh bé nhà mình một chút nhưng người tính không bằng Deva tính.

    Deva cứ quấn lấy ba nhỏ mãi,ba nhỏ thương Deva nên cũng chiều chuộng mà ôm Deva vào lòng,hôm nào cũng vậy!Cứ mỗi khi Hyuk đi làm về,định chạy vào làm nũng với Hanbin thì lại thấy nhỏ Deva đang chui rúc trong lòng Hanbin,nói không bực là dối lòng.Được rồi!Deva muốn tuyên chiến với ba lớn chứ gì?Để coi ai thắng?

Phần thưởng là Oh Hanbin.

   Và hôm nay Hyuk ăn gan hùm Hanbin đang ôm Deva trên ghế sofa và coi tivi thì Hyuk chạy lại tát vào mông em mèo khiến nó hốt hoảng chạy đi.

   "Sao tự nhiên em đánh Deva?"

    "Mấy hôm nay anh chẳng quan tâm em gì cả,lúc nào cũng Deva Deva!Em đã bảo là không muốn rước nó bề rồi mà.."

   "Em mắng anh?"

    "Em chỉ nói là mấy hôm nay anh KHÔNG QUAN TÂM em và lúc nào cũng dành thời gian cho Deva thôi!Anh hết thương em rồi hay gì?"

    "Ừ,em thì hay rồi.Hôm anh nấu cơm chờ em đến tối muộn thì em đi đâu,vô tâm?Vả lại Deva nó chỉ là một con mèo thôi mà?"

  "Mèo thì mèo,nó có gì hơn em cơ chứ?Em cũng quan tâm anh mà.Nó có biết ôm anh như em không?Có biết nói mấy lời âu yếm anh không?"
 
    "Em thôi đi cho anh nhờ!Nhà đang yên đang lành khi không ra đánh mông Deva còn gây chuyện để cãi nhau,nếu em thấy anh không đủ quan tâm em thì anh về nhà mẹ thôi"

    Rồi Hanbin chạy về phía Deva đang có rúm người trong góc,bồng em mèo lên rồi đi mất.Hyuk làm Hanbin giận mất rồi.
   Hyuk chết lặng vài phút khi nghe Hanbin sẽ bỏ về nhà mẹ.Mới xa một phút đã than ôi nhớ muốn điên đầu lên được,đòi bỏ về nhà mẹ luôn sao Hyuk sống nổi?Nhưng mà Hanbin giận mất rồi cũng tại Hyuk cả thôi,tự nhiên đâu ra chạy lại gây sự trong khi đó thời tiết thì đang nóng như lò thiêu hỏi sao Hanbin không tức giận hóa mèo xù lông.
   
    Vì Hyuk tủi thân thôi,lúc nào anh Hanbin cũng Deva Deva,Hyuk cũng buồn mà.Mà Deva dạo này ỷ có ba nhỏ chống lưng mà láo với Hyuk,điển hình như hôm nọ Hyuk đang ôm anh bé thì Deva chạy lại nhảy vào lòng Hanbin sau đó cứ khè khè nhìn Hyuk,rồi hôm kia Hyuk đang làm nước trái cây cho Hanbin,sắp tới cửa thì nhỏ Deva nhảy qua làm đổ hết nước ra sàn nhưng người bị mắng lại là Hyuk cơ.Đang sắp xếp lại đống suy nghĩ thì nhỏ Deva từ đâu nhảy ra nhìn Hyuk với ánh mắt khinh bỉ,nó cong đuôi kiêu căng:
  
   'Đồ gà,ba có được ba nhỏ thương như tui không mà ở đó giận với dỗi.Ba làm ba nhỏ tui giận rồi thì không mau đi dỗ đi,không dỗ hỏi sao tối không có cơm ăn,tui mà bị vạ lây thì ba coi chừng.'

Thoát khỏi mớ suy nghĩ,Hyuk phóng như lao vào phòng Hanbin thấy anh đang nằm cuộn thành cục bông trong chiếc chăn ấm.

    "Hanbinie à.."

    "Em đi ra,lát nữa anh sẽ dọn về nhà mẹ,đừng có làm phiền."

     Hanbin vubg tay đẩy Hyuk ra xa sau đó nhích kén vào trong góc tường.
 
    " Gì cơ chứ?Thôi anh đừng về nhà mẹ mà,em sẽ nhớ anh đến phát điên lên được đấy"

   "Anh không quan tâm,được chưa?"

     "Bé yêu! Anh khóc nhè sao?"

     "..."

Hyuk thấy anh không nói gì liền nhảy lên nằm ôm lấy anh,anh cựa quậy nhằm thoát khỏi con cún bự này nhưng không thể được,Hyuk mặc dù nhỏ tuổi hơn anh nhưng Hyuk to con hơn Hanbin gấp mấy lần ấy,là một cún bự to xác.

    "Thôi mà bé à,anh gỡ chăn ra nói chuyện với em nào."

    "Em đi ra,buông anh ra mau!"

    "Anh không nằm yên thì bị em tét mông đó!"

     ".."

    Hyuk bỗng nghe thấy tiếng thút thít be bé sau đó là tiếng nức nở,Hyuk xốc chăn lên thì thấy anh người yêu đã òa lên,nước mắt nước mũi lấm lem hết cả gương mặt xinh đẹp.

  "Oaa,em toàn bắt nạt anh thôi,huhu.Lúc nãy anh đã bảo là anh không có không quan tâm em mà em mắng anh."

    "Thôi nín đi mà,em xin lỗi anh nhé,em mắng anh là em sai,em xin lỗi mà,Hanbinie tha lỗi cho em có được không?Sau này em sẽ không lớn tiếng với anh nữa."
 
  Hyuk nhìn Hanbin với đôi mắt cún con,long lanh lấp lánh,Hyuk biết Hanbin không thể vượt qua.

   "T-Thôi được rồi,ai bảo em là người yêu anh cơ chứ.."

    "Vậy là Hanbin không được giận em nữa nhé.Trời ơi nhớ cái má bánh bao của anh quá đi à."

    Deva đang đứng nép ngay khe cửa,thấy cảnh trên mà đôi mắt không ngừng khinh bỉ.Hai ba làm Deva sợ quá đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro