5.Chuyện "perfect night"(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Từ ngày Hanbin vào làm,cậu toàn làm mấy việc nhẹ nhàng thôi như đi mua cà phê cho giám đốc,sắp xếp tài liệu,pha trà các thứ.Giám đốc công ty này cũng lạ nhỉ?Tuyển nhân viên chỉ để pha trà và phục vụ thế mà lại thăng chức?

   "Tôi thấy Hanbin làm việc rất tốt,biết cách ăn nói và hành xử chuẩn mực nên tôi muốn cho cậu lên làm thư ký giám độc để tiện cho việc giao tiếp với đối tác,các cô cậu có ý kiến gì không?"

   "D-Dạ không."

   "Tốt!Giờ thì làm việc đi."
Ai dám cãi ông già này chứ,cãi một hồi bị đuổi việc thì sao?

Hanbin hoang mang ngang,bộ mình có đặc quyền gì hả?Pha trà cũng lên chức thư ký,chắc phải về lục lại danh sách gia phả mới được.

   Hanbin đang thu dọn đồ để đi lên nhận chỗ làm việc thì Hyuk kêu một lát sẽ có người mang lên còn cậu đi theo Hyuk.Hyuk dắt Hanbin vào văn phòng riêng của mình.

   "Dạ..sếp gọi tôi có việc gì không?"

   "Em thật sự không nhớ ra tôi là ai sao?"

   "Dạ.. không."

    "Em có nhớ 1 tháng trước khi em say xỉn và gặp đám thiếu gia lẳng lơ ở bar không?"

  "Dạ nhớ.Không lẽ sếp là cái anh chàng.."

  "Ừ"

   Hanbin vừa nghe tiếng ừ của Hyuk thì ngượng chín mặt,cái kí ức nồng cháy của hai người như một thước phim chạy chậm qua trí óc Hanbin.Từng tiếng rên rỉ,từng tiếng nỉ non cầu xin rồi tới khóc lóc Hanbin nhớ không sót một chút chi tiết nào.

   "Hanbin?Sao mặt em đỏ thế?"

   "D-dạ?À chắc do tôi bị say nắng xíu ấy mà,thôi tôi xin phép nhé"

Rồi Hanbin chạy mất tiêu.

   "Mèo con,em không lừa nổi tôi đâu,trời sắp chuyển mưa tới nơi thì lấy đâu ra nắng mà say?"

  Hanbin chạy ra khỏi đó như chạy ra khỏi địa ngục,nép sau bức tường mà thở hổn hển.Không ngờ cậu lại làm chuyện tày trời này với sếp,kì này xong rồi.

   Kể từ hôm đó,Hanbin cứ tránh mặt Hyuk mãi vì cậu ngại.Vừa thấy Hyuk là Hanbin lại lảng tránh chạy đi chỗ khác ngay,có mấy lúc bị kêu lên toàn giả vờ đau bụng để nhờ người khác đi hộ.Hyuk cũng cảm nhận được Hanbin hình như đang né tránh hắn thì phải,hắn tức lắm.Mấy hôm trước bọn nhân viên có rủ nhau đi tất niên,Hanbin cũng được cậu bạn thân thiết trong công ty rủ đi cùng,vô tình hay cố tình làm sao mà Hyuk đi ngang qua thấy Hanbin đang được mời đi chơi mà đứng xa quá không nghe được gì nên Hyuk tưởng rằng Hanbin được cậu nhân viên kia tỏ tình hay gì gì đó.Khỏi nói đôi mắt Hyuk từ trắng sang đỏ,tay bóp chặt vào nhau đến nổi cả gân xanh,đợi khi cậu bạn đó đi khuất thì Hyuk mới nhẹ nhàng thở ra sau đó đi về phía Hanbin.

   "Hanbin"

  Hanbin giật bắn mình,quay lại thì thấy hắn,cậu định kiếm cớ chạy nhưng mà tay bị giữ lại,rất chắc.

  "S-sếp thả tôi ra,t-tôi phải về rồi."

   "Thả em ra?Miếng ngon dâng tận miệng tôi ngu hay sao mà để tuột mất được?"

Hanbin còn chưa kịp nói gì đã bị Hyuk nhấc lên nhẹ hẫng rồi bế đi đâu đó,vào văn phòng chăng?

  "Aaa,sếp thả tôi ra!!Biến thái!"

   "Em ngồi yên còn nếu không tôi đụ em ngay tại đây!"

    ".."

  Hyuk thu dọn tài liệu xong hết thì lại nhấc Hanbin lên rồi mang xuống nhà xe,nhẹ nhàng đặt cậu vào trong xe,thật nhẹ nhàng.

   "Em ngồi yên đây rồi tôi hỏi tội em sau."

    ".."

   Hanbin vẫn một mực giữ im lặng,em sợ và ngại đến điên mất.

   Hyuk ngồi vào xe,lái xe rất nhanh,hắn ta gỡ vài nút áo và nới lỏng caravat ra.Bây giờ Hanbin mới biết hắn đẹp cỡ nào,cơ ngực săn chắc sau lớp áo sơ mi trắng và cơ bụng lấp ló sau lớp áo.

   Được rồi,hắn thành công trong việc quyến rũ cậu rồi đấy!

   Hyuk chở Hanbin về nhà mình,bồng cậu lên sau đó gấp gáp chạy vào nhà.Vừa vào nhà thôi bản tính thật của hắn đã trỗi dậy.Hyuk vồ vập lấy đôi môi ngọt ngào của Hanbin,cắn xé nó không thương tiếc.Hanbin giờ chỉ biết co rúm người lại và lấy chiếc lưỡi liếm hết vị máu tanh nồng đang chảy trong khoang miệng.Đến khi cả hai sắp hết hơi thì Hyuk mới rời ra và kéo theo sợi chỉ bạc quyến rũ.

   "Cục cưng à,lên phòng thôi,làm ở đây sẽ khiến em đau."

   "Giải quyết mau đi."

  Hyuk mỉm cười,bồng cậu theo kiểu công chúa mà lên trên phòng,từ lúc dưới phòng khách đến lên cầu thang,hai chiếc lưỡi lại hòa vào nhau,tiếng mút mát vang vọng khắp căn biệt thự to lớn

[cắt ngang,tại mình thích tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro