Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nữa lại trôi qua, nhanh như chó chạy ngoài đồng, một cái thứ tư nữa lại gõ cửa lớp 11T nhưng cái thứ tư này nó lạ lắm, khác hẳn những thứ tư hàng tuần, bởi lẽ đám tiểu yêu nghe được tin thầy chủ nhiệm của tụi nó phải đi huấn luyện cho đội tuyển Toán cho khối 12 nên ông sẽ có một khoảng thời gian tạm thời không đến lớp, thay vào đó đảm nhiệm lớp thứ tư sẽ do một thầy giáo khác.

"Minseok, thằng Hyeonjun không biết tin thầy chủ nhiệm tạm không dạy hả, sao nó lại nghỉ học rồi, nó sợ dính c*t như tuần trước à?" Thằng bạn bàn trên cũng là một vị anh hùng hảo hán trong lớp, Hyeonjun là đứa bỏ bê học hành nhưng vẫn hơn tên ngốc này tận hai bậc xếp hạng.

"Mày nghĩ nó là loại người gì mà không biết tin này. Tai đó đảm bảo thính hơn chó, thằng Hyeonjun phải đi tập cho giải Taekwondo rồi. Nó tuần sau mới đi học cơ" - Minseok chán không thèm tiếp chuyện bọn này, gục mặt xuống muốn đi ngủ.

"Tao còn tưởng nó trốn ở nhà cơ.. Ê, dậy mày, thầy vào rồi!!"

Đầu bị thằng bàn trên đập liên tục 2 cái, Minseok cáu kỉnh chồm dậy tính túm tóc nó giật vài cái cho bõ tức nhưng có mặt thầy ở đây nên cố kìm chế, ra chơi rồi tính sổ.

Thầy mới vào trông rất trẻ, nhìn mặt cũng hiền nữa, cả lớp rất hứng thú đợi thầy giới thiệu bản thân, đặc biệt là đám con gái, đứa nào đứa nấy mặt đỏ tía tai, bắt đầu thì thầm to nhỏ, còn đám học sinh top cuối như các cậu thì giáo viên có là ai cũng được miễn không phải thấy chủ nhiệm dù có là người hay là quỷ, chúng nó cũng cam lòng.

"Chào các em, thầy là Kim Haenul, giáo viên thực tập mới vào trường, được vinh dự bổ nhiệm thay cho thầy chủ nhiệm của các em một thời gian. Mong rằng chúng ta sẽ có một khoảng thời gian đáng nhớ nhé~" - Giọng thầy nhỏ nhẹ mà dịu dàng chuẩn gu nam chính trong mấy bộ drama của các chị em thiếu nữ.

Cả lớp được một tràng vỗ tay nhiệt tình dù tâm tư của cả đám chẳng đứa nào giống đứa nào.

"Vậy để làm quen với cả lớp thì chúng ta cùng làm với nhau một bài kiểm tra nhỏ lấy điểm được không nào?" - Thầy Kim vẫn nở nụ cười rạng rỡ như phút ban đầu, nhưng không còn ai thấy chúng ấm áp dịu dàng nữa, cả bọn nghĩ ngay đến hình ảnh thiên thần đội lốt quỷ dữ trong truyền thuyết.

Thầy Kim cầm ra một xấp đề mà mình chuẩn bị sẵn: "Đây là đề thấy soạn, thầy hỏi ý kiến của chủ nhiệm các em rồi, ông ấy thấy rất vừa sức nên thầy rất hy vọng lớp mình sẽ được điểm cao nhé, đề trắc nghiệm thôi, các em cứ yên tâm"

Đám học trò lập tức mặt không một cắt máu, chúng hiểu hai từ "vừa sức" của thầy chủ nhiệm có nghĩa là gì, "vừa sức nhưng mà vừa sức với giáo viên".

Đề vừa đã phát xong xuôi, Thầy Kim nói tiếp: "Chỉ có 15 phút làm thôi, 15 câu, chúng ta bắt đầu nhé!"

"15 phút kịp đọc cái đề bài chứ đâu ra mà làm, thằng khốn Hyeonjun tốt số thế không biết." - Bọn nó bắt đầu ghen tỵ vì Hyeonjun may mắn thoát khỏi kiếp nạn này.

Thằng bạn bàn trên chưa qua được mấy phút đã quay xuống với ý định chép bài: "Ê Minseok câu một khoanh gì đấy. Này, này Minseok, mày bắt đầu chảnh từ bao giờ thế hả!!"

Bình thường Minseok không ngại việc cho người khác chép, cậu không học giỏi gì nhưng dư sức làm được tầm 5,6 điểm chứ không dốt đặc như bọn nó. Mà lần này không phải cậu không muốn giúp mà là thằng ngu này nói to quá, thầy xuống trước mặt rồi mà nó không biết, lại còn cố hét vào mặt cậu. Minseok chỉ trả vờ vô tội, cúi gầm mặt làm bài, coi như mình không nghe thấy gì hết.

"Mỗi người một mã đề mà, em không chép được bạn đâu" - Thầy Kim mỉm cười hiền từ như vị bồ tát sống, một câu như mũi tên trúng hai con lợn con, đâm chết triệu con tim đang khát khao quay cóp.

Đã 15 phút 15 câu còn khác đề, mấy đứa từ nãy tới giờ lao đầu vô chép bài bây giờ mặt nghệt ra trắng hơn đi truyền nước. Ván cờ đã ngã ngũ, nước đi của thấy chúng nó không lường trước được.

"Hết 15 phút rồi, lớp trưởng, Minhyung phải không em? Giúp thầy thu bài lại, cuối giờ mang đến phòng giáo viên cho thầy nhé!"

Trận chiến cuối cùng đã kết thúc, các chiến sĩ tử trận chết như ngả rạ, lớp 11T ảm đạm chưa từng thấy, bọn chúng giờ đây đã mất hết niềm tin vào cuộc sống, không còn tin vào đời nữa, kẻ trông như thiên sứ nhưng thực chất là một đại ác ma.

Reng, reng... Chuông báo hết tiết.

Tiếng gấp sách cùng than vãn bắt đầu vang lên long trời lở đất, cả bọn chỉ muốn lao ra khỏi cửa lớp cao chạy xa bay, tránh xa cái nơi ma quỷ nghiệp chướng này.

"Cả lớp cho mình chút thời gian nhé, tuần tới diễn ra đại hội thể thao, mình gửi mọi người danh sách đăng ký tham gia. Cần khoảng 14 bạn, với 4 hạng mục chạy cự li ngắn và dài cho nam và nữ, nhảy xà, chạy tiếp sức và kéo co." Minhyung dõng dạc thể hiện bản thân đúng là một người lớp trưởng mẫu mực.

"Nếu lớp không đủ thì mình sẽ phải bốc thăm ngẫu nhiên." Sau câu này hàng loạt những tiếng la ó. Đám học sinh này rất kỳ lạ, học cũng không thích, rèn luyện thể thao lại càng không, nhưng mà nói đến chơi bời, ăn uống thì có cho cả ngày cũng không hết chuyện.

"Chưa hết, các tham gia có thể được nâng hạnh kiểm, nhất là các bạn hay đến muộn..." Minhyung bất giác nhìn về phía Minseok đang nằm gục mặt xuống bàn. Nhưng lại không ngờ Minseok nghe được tin này bật dậy nhìn chằm chằm vào cậu, làm cậu ngại muốn nổ tung, ánh mắt vội đảo sang chỗ khác.

"Tớ đăng ký!!" Minseok đang phiền muốn chết với điểm hạnh kiểm, điểm học lực thấp thì bố mẹ cậu còn chấp nhận được, đến cả hạnh kiểm cũng thấp sắp đúp lớp đến nơi, về nhà nhất định bị phụ hoàng và mẫu thân cậu sẽ đập chết.

"Minhyung, cậu đăng ký cho tớ chạy tiếp sức đi"

"À... được" - Minhyung lóng ngóng lấy giấy bút

Với đôi chân ngắn của cậu thì cậu nên chọn chạy tiếp sức thôi, ít ra sẽ không kéo thành tích của cả lớp xuống.

"Mày được đó Minseokie, tinh thần thể thao cháy bỏng thật"

"Cháy cái đầu mày, điểm hạnh kiểm của tao cháy sắp thành tro rồi, tao phải cứu nó thôi chứ bố mẹ sắp đuổi tao ra khỏi nhà rồi"

"Ờ ha...Hay tao đăng ký với mày nhỉ. Ê Minhyung, cho bạn đăng ký với!!"

Minseok trước giờ rất ghét thể thao, không phải là cậu không thích mà cậu có tham gia thì cũng chỉ làm người dự bị mà thôi, nên đã sớm mất niềm đam mê với mấy môn thể thao từ lâu rồi. Tuy nhiên thì đã tham gia cũng không thể làm kẻ lót đường mãi được phải chiến đấu hết mình chứ, có thất bại thì cũng thất bại trong vinh quang mới phải.

"Alo, Hyeonjun, cấp 2 mày từng thi chạy rồi đúng không, cho bạn xin chút lộ trình tập luyện với"

"Alo, gọi nhầm số rồi..." - Chả đợi Minseok nói thêm Hyeonjun vội vã tắt máy

"Là bố nè con, Minseok, mày không nhận ra giọng người bố ruột hả? Hay mày không thèm lưu số tao, Thằng chóa này!!" - Minseok bấm số gọi lại lần nữa

"Minseok á, tao còn tưởng thằng ất ơ lấy trộm điện thoại mày cơ, mày ăn nhầm cái gì à mà hỏi xin tao lời khuyên mấy cái thể thao này thế?"

"Hỏi lắm thế, gửi nhanh m* mày lên!" - Cậu không muốn giải thích nhiều trực tiếp tắt máy

Điện thoại ting ting tin nhắn của Hyeonjun, cậu nhìn đống lịch trình tập luyện của nó gửi mà vã mồ hôi hột, chi chít nào là: yoga, pilates, máy chạy bộ, bơi, chạy 5km trong 15 phút....

Thôi tốt nhất là hoàn thiện tầm một phần năm lịch trình là đủ rồi, cậu tham gia đại hội cấp trường chứ có tham gia làm vận động viên quốc gia đâu mà thấy tập luyện phế thân phế xác như vậy. Từ chiều nay Minseok sẽ bắt đầu chạy thử quanh sân vận động của trường.

*Sân vận động*

"Minseokie à, bọn tao về trước nhá, cố lên bạn hiền"

Minseok đã mệt đứt cả hơi ngồi phịch xuống chỉ kịp cua cua tay để chào lại mấy đứa cùng lớp, cậu thở còn khó khăn, nói không nổi nữa.

Cậu bắt đầu thấy hơi hối hận vì đăng ký tham gia, hay cậu đổi sang kéo co nhỉ, thực sự phải tập luyện như thế này đến khi thi đấu đảm bảo sau đó nhất định ngồi xe lăn mới tới được trường.

Một cánh tay nào đó bỗng xuất hiện đưa cậu chai nước, đúng lúc đang khát muốn chết cậu chẳng cần biết là ai cầm lấy một hơi uống cạn.

"Em uống chậm thôi" - Đối phương ân cần nói

Minseok không tin nổi nổi vào tai mình bất cẩn sặc nước: "Khụ khu..."

"Em không sao chứ??"

"E-mm không sao. Sao anh Sangyeok lại ở đây??"

Cậu không ngờ người đưa chai nước lại là anh Sangyeok, vừa rồi cậu giựt phăng chai nước từ tay anh mà không thèm cảm ơn, xấu hổ chết mất, sau này gặp anh thì biết phải làm sao.

"Anh ngang qua thôi. Không có gì thì em cứ tập luyện tiếp đi nhé, anh phải đi có việc rồi! Fighting!"

Mẹ kiếp, anh Sanghyeok vừa cười cổ vũ mình, cậu sắp mọc cánh bay lên 7749 tầng mây rồi.

Lee Sanghyeok nhanh chóng rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh giơ ngón like về phía người đứng xa xa ở tầng 4 đang trông theo kia.

"Cái thằng này khờ thật chứ..." - Anh thầm nghĩ

Bằng chai nước tình yêu, Minseok như được buff bùa lợi sức bền bỉ vô hạn, chạy một mạch đến khi mặt trời khuất bóng.

"Ê hê, trường tâm lý nhỉ, bình thường sân vận động làm gì có đèn mà nay sáng trưng luôn."

Mải nhìn bóng đèn cười ha hả, cậu trượt chân vấp vào chỗ lõm to đùng ở đường chạy.

"D*m đớn thật chứ..." Cậu nằm im ở tư thế bị ngã, vừa đau vừa mệt.

Không ngờ một lúc sau lại có người từ đâu đỡ cậu dậy: "Cậu không sao chứ!!!"

Người kia có vẻ đã chạy rất gấp tới đây, Minseok có thể cảm nhận được hơi thở hổn hển của đối phương, sau đó cậu được nâng niu cẩn thận bế lên.

"Ế, ế cậu không cần phải vậy đâu, tôi vẫn còn đi được..." - Một thân hình to lớn mà ấm áp, bế cậu lên theo kiểu bế công chúa, vừa bất ngờ về sự xuất hiện của Minhyung vừa ngại vì tư thế hơi khó coi này.

"Tôi đưa cậu đến phòng y tế, nhanh thôi.."

Minhyung chưa bao giờ cương nghị như vậy, trông cậu bạn này còn căng thẳng hơn lúc Minseok thi học kì, hai lông màu khẽ chau lại, ánh mắt thì trông có cảm giác như đang khó chịu không dám nhìn vào mặt Minseok, cố đi thật nhanh đến phòng y tế.

"Ái, ái ái... Nhẹ chút" - Tiếng Minseok từ phòng ý tế truyền ra.

"Ừ..."

Cảm giác không khí lại bắt đầu căng thẳng, sau cậu bạn này lại bực bội thế nhỉ, cậu cố tìm một câu chuyện phiến thay đổi tình hình: "Minhyung à, cậu làm gì mà giờ nay ở trường vậy?"

"Mình ở đây trông cún con."

"Hả, cậu mang chó ra trường đi dạo ấy hả?"

Minhyung không trả lời, cứ lẳng lặng cặm cụi xử lý vết thương cho cậu. Vết thương không sâu nhưng rất lớn, vì cả đầu gối của Minseok quét một đường ở sân, căm và khủy tay cũng vì sự hậu đậu của cậu mà chịu hậu quả không kém

"Cậu đang bực bội trong người sao?"

"Không có"

"Nè nè, rõ ràng là có, hai hàng lông mày cậu dính hết vào nhau rồi, ai ăn hiếp cậu hả, cậu cứ để đó chuyện này tớ giúp được!!" Minseok đưa hai ngón tay nho nhỏ kéo dãn hàng mày đang cau có kia, cậu biết Minhyung nhà chúng ta rất tốt bụng, được cái to xác nhưng vẫn sẽ có khả năng bị ức hiếp, người tốt vậy mà bị ức hiếp thì cậu không cho phép, nhất định phải ra tay tương trợ.

"Mình đang khó chịu với con cún..." - Nhờ hành động của Minseok mà tâm trạng của Minhyung thả lỏng hơn - "Con cún của mình rất hậu đậu, nó hay để bản thân bị thương..."

"Hư nhỉ, thế cậu đừng để nó đi lung tung nữa, để nó bên cạnh cậu đi, cho dễ chăm sóc." - Minseok ngây thơ đưa lời khuyên.

"Ừ.... Cậu nói phải" - " Vậy Minseok à, từ mai mình tập luyện với cậu nhé"

"Hả, đ-được chứ, nhưng việc này liên quan gì đến con cún của cậu? Mà sao cậu muốn tập chạy thế?"

"Cũng hơi liên quan thôi...Mình muốn chạy vì mình đăng ký chạy tiếp sức!"

"Hahaha, tuyệt thật đấy, vậy mai quyết định nhé, sau giờ học" - Bỏ qua mấy câu chuyện phía trước, Minseok thấy ý tưởng có người chạy cùng không tồi, bạn bè cùng nhau giúp đỡ chắc chắn sẽ hiệu quả, chạy một mình cậu cũng không khỏi cảm thấy buồn chán.

Từ đó, tan học Minhyung sẽ chủ động chờ Minseok, sân vận động cũng luôn xuất hiện bóng dáng của hai cậu học trò Minseok và Minhyung, thỉnh thoảng con gấu lớn trong vòng tay ẵm theo cả một đống đồ ăn vặt chạy lẹ ra chỗ người bạn cún nhỏ, cả hai tỉ tê cười đùa với nhau không ngớt, rồi cùng nhau về nhà trên chuyến xe bus giờ tan tầm.

Đã bao năm rồi, Minhyung mới có thể được trò chuyện cùng người bạn này một lần nữa, cậu muốn nói ra muôn vàn thứ đã dấu diếm trong trái bấy lâu, nào là về lần đầu gặp cả hai gặp mặt, về những kỉ niệm xưa cũ có lẽ người ấy đã sớm quên đi từ lâu, còn cả những hiểu lầm mà chính cậu là người gây ra trước đó, và đặc biệt là ba chữ vốn đơn giản nhưng sao với cậu khó khăn biết bao. Hàng ngày vì câu nói ấy mà Minhyung đều nhìn vào gương tập luyện, cậu thử biết bao hoàn cảnh biết bao điệu bộ, làm sao mà cho chúng được tự nhiên nhất, cậu chờ một ngày nào đó không xa có thể dõng dạc đứng trước mặt đối phương bộc bạch tình cảm chừng ấy năm của bản thân nhưng đáng thất vọng làm sao Lee Minhyung lại không dám. Lee Minhyung trong mắt mọi người luôn là người tự tin, bản lĩnh rằng bản thân cậu ta cái gì cũng có thể làm được, ấy thế mà họ lại không biết con người này sẽ vô cùng hèn nhát trước hai chữ "Tình yêu".

"Thôi thì, để mình làm cái bóng bên cậu nhé" Lee Minhyung hèn mọn gói gém lại thứ cảm xúc hỗn độn không dám nói.

----------------------------------------------------------------------------------------

Lmao, xin phép được đổi tên bé fic này :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro