Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ có vị gì nhỉ?

Có người cho rằng:

Đó là mùa của những ước mơ,

Những dục vọng muôn đời không xiết kể,

Gió bão hòa, mưa thành sông thành bể,

Một thoáng nhìn có thể hóa tình yêu.

Trời mùa hạ có gió liệu ai đó có yêu?

Cũng có người nói, mùa hạ là mùa của trăm ngàn nuối tiếc. Khoảnh khắc mà ta bỏ lại cảm xúc ngây ngô mà chân thành nhất, nắng rực rỡ trên sân trường vắng, bước chân đi xa rồi vẫn còn vọng tiếng xa xăm.

--

"Hura!!! Sắp nghỉ hè rồi, tuyệt thật chứ!!!" - Đám bạn cùng lớp của Minseok reo hò

"Nốt cái hè này là mày cuối cấp rồi đấy. Mày vui mình đi, tao vui không nổi."

"Kệ chứ, tao cứ chơi nốt đã, đến lúc ôn thi ngủ còn không có thời gian đâu. À mà, hè năm nay trường cho tụi mình đi du lịch đúng không?"

"Hình như là đi biển đấy. Tao nghe mấy anh chị bảo vậy."

"Mày đi không Minseok?" - Thằng bạn bàn trên gặng hỏi.

"Tao không biết. Nếu thằng Hyeonjun mà qua được giải cấp tỉnh thì nó không đi đâu." - Minseok thờ ơ đáp.

Thực tế cậu không mặn mà với mấy chuyến du lịch cùng trường này lắm, năm ngoái đi cắm trại leo núi, du lịch mà hành xác nhau thế cậu ở nhà cho lành, chỉ là năm nay có chút khác, anh chị cuối khóa ai cũng sẽ tham gia, nhất là anh Sanghyeok, cậu sắp không được gặp anh nữa rồi, chuyến du lịch này cậu có chút mong chờ, biết đâu có thời cơ để cảm ơn và thổ lộ tình cảm.

Mà thằng Hyeonjun không đi được làm cậu có chút phân vân, giữa đi và không đi mãi vân không lựa chọn được.

"Ờ ha, thằng Hyeonjun hôm nay đấu chung kết đúng không? Nó mà thắng giải tỉnh là được thi đấu giải quốc gia ở Seoul nhỉ. Má nó, sướng v*, nó không phải thi đại học cũng được tuyển thẳng rồi!!"

"Ê, Minseok sao mày không đi cổ vũ nó thế?!"

"Tao bận học lắm, năm sau cuối cấp rồi, mày không học đi mà hỏi lắm thế"

Bận học cũng chỉ là cái cớ, trừ khi sắp thi Minseok làm gì có từ "học" trong từ điển. không đi cổ vũ cho Hyeonjun là do cậu sợ đối mặt với đám người đó, tên cầm đầu đám bắt nạt cậu năm cấp 2 chính là đối thủ vòng chung kết của Moon Hyeonjun.

Tuy Minseok cũng đã mở lời muốn đến cổ vũ cho Hyeonjun nhưng mà nó trực tiếp dẹp bỏ.

Phải biết là nó đã cố gắng chữa lành cho tâm lý tới mức nào để cậu có được dáng vẻ hoạt bát như ngày hôm nay, để cậu thấy lại những ám ảnh tâm lý trong quá khứ một lần nữa chẳng khác nào lấy dao xé toạc vết thương chắp vá. Vả lại để Minseok ở trường, Hyeonjun cũng không lo, dạo gần đây Minseok thân thiết với cậu bạn Lee Minhyung, ai khác còn phải nghĩ chứ riêng Minhyung cực kì uy tín, nó cũng chả bận tâm việc thằng bạn chí cốt Minseok của mình phải cô đơn lẻ bóng.

Hyeonjun nghỉ học gần tháng để đi thi đấu, chiều nào Minseok cũng cùng tan học với Minhyung.

Nhưng hôm nay có chút khác.

"Em xin phép thầy, em có chút chuyện nhà, em xin phép về trước ạ" - Mới chỉ được nửa tiết, Lee Minhyung đã xin phép nghỉ.

Từ kỳ đại hội thể thao, hai người cũng đã kết bạn với nhau trên mạng xã hội: "Minseok à, chiều nay cậu về trước nhé, tớ có chút chuyện. Nhớ về sớm đấy, tạm biệt." - Như đang có việc gì rất vội, ánh mắt cực kỳ căng thẳng, Minhhyung gấp gáp cất sách vở rồi chạy đi trước.

"Mới có 3h chiều mà gấp vậy sao!!?" - Minseok lẩm bẩm.

Cậu ngó ra cửa sổ nhìn bóng dáng của Minhyung đang chạy ra khỏi cổng trường, xa xa lấp ló có người đang đợi.

"Ai thế nhỉ" - Cậu tự hỏi

Một chàng trai cao ráo, khẩu trang đen cùng áo khoác trùm mũ kín mít, chỉ lộ mỗi hai con mắt, sau lưng khoác một chiếc ống đựng giấy vẽ, có vẻ như là một học sinh mỹ thuật. Thấy Minhyung, cậu ta chỉ vẫy tay nhẹ một cái rồi hai người cùng biến mất sau cổng trường.

"Minhyung còn có bạn bên ngoài sao, cậu ấy nổi tiếng nhỉ?"

Chẳng biết vì sao Minseok có chút khó chịu trong người, nhưng bản thân lại không biết diễn tả làm sao, đành thở dài một hơi rồi ngồi học tiếp.

Một người thì chiều nay thi đấu, một người thì có việc bận, cậu có cảm giác hơi chống vắng.

Minseok lấy điện thoại, nhắn một tin cho thằng bạn chí cốt: "Nhớ đá vô mặt thằng chó ý hộ tao nhé! Fighting!!!".

Chưa đầy một giây điện thoại đã rung lên: "Ờ, đảm bảo bạn bè nó không nhận ra nó."

*Sáng hôm sau*

"Lee Minhyung, vắng"

Minhyung chưa từng bỏ buổi học nào, vậy mà hôm nay cậu ấy không đi học.

Dù hai người thường tan học về cùng nhau nhưng nhà gần hơn Minhyung nên chỉ có Minhyung biết nhà cậu còn cậu thì không.

Minseok đành phải lên phòng giáo vụ xin địa chỉ từ thầy chủ nhiệm. Cậu muốn xem Minhyung rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

"Nhà số 04, Khu phố X, Tỉnh Y".

Nhận lấy tờ địa chỉ, cậu phải hỏi đi hỏi lại thầy mấy lần xem có nhầm lẫn hay không. Dù luôn cùng về chuyến bus với cậu nhưng rõ ràng chuyến đó đi ngược lại với nhà của Minhyung. Thầy thì nhất quyết bảo địa chỉ này đúng, đuổi thẳng cổ cậu ra ngoài.

Ngờ vực cậu vẫn đi thử đến địa chỉ kia, nhìn thoáng quá cũng biết đây là khu khá giả, chắc chắn là người có điều kiện.

Dừng chân trước biển số nhà 04, đối diện cậu là một ngôi nhà mang thiết kế hiện đại, lấy hết dũng khí bấm chuông cửa, có chút lo lắng lỡ nhầm nhà thì cậu biết nói sao, nhưng bấm một lần, rồi hai lần, ba lần vẫn chẳng thấy ai ra mở cửa.

Giây phút cậu tính rời đi thì lại có tiếng đáp qua loa chuông cửa.

"Ai thế ạ?" - Giọng của đối phương vang lên.

"Tớ nè Minhyung, Ryu Minseok"

Vừa nói hết câu, tiếng của Minhyung bỗng im bặt, cậu tiếp tục đợi thêm 2,3 phút nhưng không gian vẫn im lặng như lúc đầu, cậu tự hỏi liệu có phải Minhyung không nghe thấy tiếng cậu hay không, liền vừa đập vừa hét.

"Lee Minhyung, là tớ Minseok nè" - "Ryu Minseok, mở cửa!!"

Tính đập mạnh vào cửa một lần nữa thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra, quán tính làm cậu lao thẳng vào lòng của đối phương.

"Xin lỗi, xin lỗi!! Cậu không sao chứ??" - Minhyung cuống quýt đỡ người trong lòng

Cậu đợi gần nửa tiếng có chút bực bội: "Lee Minhyung cậu làm cái quái gì mà tôi gọi mãi không ra!!!"

Cậu vùng vằng đẩy cái ôm của người kia, tay lỡ chạm vào một cái gì đó cứng cứng. Cậu chỉ kịp để ý mặt Minhyung nhăn lại.

"Tay cậu bị làm sao thế, sao lại phải băng bó"

"Không sao" - Minhyung biết mình bị phát hiện chỉ biết cười khổ.

Cảm thấy bản thân đã làm điều hơi quá phận, cậu kéo Minhyung vào nhà, muốn kiểm tra vết thương, nhưng vừa bước vào phòng khách thấy ở sofa có một người đang ngồi chơi game.

Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, đối phương cũng chủ động nhìn Minseok chào.

"Em chào anh Minseok"

Minhyung nhìn đứa em bắt đầu tài lanh, nói chuyện không nên nói liền tiền lên phía trước chặn không cho Wooje tiếp tục nữa, hắn sợ nó sẽ tuôn ra sạch không còn cái gì - "Đây là Choi Wooje, con trai của bạn bố tớ, em ấy kém mình 2 tuổi"

"À. Chào em... Mà em gặp anh rồi sao, sao em biết tên anh." - Minseok thắc mắc.

Wooje định nói, nhưng một bàn tay to lớn trực tiếp chặn miệng lại, ngăn không cho mở lời.

"Tớ từng kể cho thằng bé thôi, không có gì đâu" - "Wooje, mày lên phòng anh ngồi đi"

Không ngờ, mấy năm trời Choi Wooje này lăn lộn cùng anh bảo hộ người trong lòng, không có phi vụ nào mà nó không nhúng tay, mưu hèn kế bẩn đến đâu cũng một tay Choi Wooje làm hết, thế mà bây giờ sắp có được người ấy thì anh bỏ hết tình huynh đệ vào sọt rác cho chó tha.

Wooje ném lại ánh mắt cực kỳ đánh giá cho Lee Minhyung, rồi cầm điện thoại cùng gói bim bim đang ăn dở, lật đật lên tầng.

Tự nhiên đến nhà người khác rồi đuổi khách nhà người ta đi khiến Minseok thấy hơi hơi tội lỗi.

"Có vẻ tớ đến không đúng lúc lắm nhỉ"

"Không có, cậu đến lúc nào cũng được" - "Cậu, đến có chuyện gì sao"

"Tớ thấy cậu nghỉ nên đến xem thôi. Cậu bị thương ở tay?"

"Nhẹ thôi, tớ bị ngã cầu thang, vài ngày nữa tớ sẽ đi học"

"Ừ..." - Minseok ngập ngừng định nói tiếp lại thôi

"Cậu còn chuyện gì muốn nói sao?"

"Sao cậu luôn đi về cùng tớ, nhà chúng ta không có cùng đường"

"..." - "Cái đó..." - Cảm giác được bản thân sắp lộ tẩy, Lee Minhyung nghĩ nát óc cũng không kiếm được cái cớ nào.

"Tớ không trả lời được không?"

"Vì sao chứ!?" - Minseok không hài lòng

"Tớ có lý do riêng mà!!" - "Muộn rồi cậu mau về đi!!" - Hắn cực cảm động khi Minseok đến tận nhà thăm hỏi, cách đuổi cự tuyệt như vậy hắn cũng không muốn làm chút nào, nhưng đã hết cách. Hắn không thể nói lý do được.

"Wue, cậu tiễn khách thế luôn hả" - "Wueee"

Choi Wooje ở trên tầng nghe thấy từ đầu tới cuối, nếu không phải vì người anh này suốt ngày kêu cậu giữ mồm giữ miệng, thì cậu chỉ hận không xuống nói hết tất cả những gì mà anh đã làm cho Ryu Minseok.

"Em về đây, em có ở đây cũng không giúp gì được anh đâu! Đồ ngốc"

"Anh mày là anh đó thằng nhóc!!" - Wooje quen Minhyung từ nhỏ, thành ra sớm đã luyện được cái miệng coi anh như bạn, có lúa bằng nhau, Lee Minhyung nhắc nhớ nhiều lần nhưng cũng chỉ biết bất lực.

-

Thời gian dưới bục giảng luôn là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời nhưng cũng là quãng thời gian trôi nhanh nhất. Thoáng cái chớp mắt, mây bay đỉnh đầu, gió luồn kẽ tóc, mấy đứa nhóc năm nào mới bước vào cổng trường đã sắp tốt nghiệp.

Trên sân, đông nghịt các cô cậu học trò, tay xách nách mang, người túi người vali, cực kỳ hào hứng cho chuyến du lịch sắp tới.

"Sắp hết nghỉ hè rồi mẹ kiếp!!!"

"Thôi, mày có chửi đời đến đâu thì nốt chuyến du lịch này kết thúc tao với mày vẫn phải bắt đầu cày cuốc thi đại học thôi, tận hưởng nào thằng đần!!"

"Thằng Hyeojun vô địch giải tỉnh rồi nhể. Tao tưởng không có nó thì mày không đi" - Đứa kia hướng sang cậu hỏi chuyện.

"Không có nó tao què chắc" - Minseok chu cái miệng đanh đá. Tuy không có thằng bạn thân ở bên tận hưởng kì nghỉ hè gần như cuối cùng, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn nên là gặp anh Sanghyeok thì hơn.

"Ế ế, xe lớp mình đến rồi"

Thầy Kim Haenul vẫn thay thầy chủ nhiệ quản lý bọn trẻ: "Xe của lớp mình đó, xuất phát thôi các em!!"

Xe rung lắc dữ dội theo từng nhịp chân bước lên, các dãy ghế như được chia ra theo nhưng lãnh thổ nhỏ, đám con gái ăn mặc trang điểm khác hẳn thường ngày rủ nhau ngồi gần cửa sổ quay vlog chụp hình tự sướng, đám con trai giặc giời thì túm năm tụm ba ở cuối xe trông như đám sơn tặc đốt lửa, nướng heo trong hang động.

"Minseok, lại đây với các anh nào" - Cả đám thấy cậu liền nhao nhao chiêu mộ

Ngón tay giữa xinh đẹp của Minseok giơ lên về phía tụi nó.

Đi xe dễ buồn ngủ, một khi đã ngồi xuống thì cậu chỉ muốn đánh một giấc đến luôn địa điểm, nếu ngồi cùng đám tụi nó, một tư thế ngồi thoải mái còn khó nói gì đến việc nằm ngủ.

Thấy Lee Minhyung đang thơ thẩn ngồi ngắm nghía ngoài cửa sổ, cậu liền lon ton ra ngồi bên cạnh.

"Không ai ngồi đây chứ?"

"Không... Không có ai đâu, cậu ngồi đi"

Lúc Minseok thấy Minhyung nhìn ra ô cửa kính xe, thì đã là sau một quãng thời gian dài Minhyung luôn ngước nhìn cậu.

Kể từ khi bước lên xe, hắn đã nhìn cậu rồi, đáng lẽ bản thân sẽ lên xe chọn chỗ từ đầu, nhưng thế nào hắn lại chững lại một nhịp, chờ đợi mọi người ngồi gần như hết mới bước lên. Minhyung đón đúng lúc trước khi cậu lên lấy trước hai chỗ trống, rồi trả vờ như là vô tình ngồi cô đơn một góc.

Thế là có vẻ tự nhiên nhưng không tự nhiên mà được, Lee Minhyung được ngồi cũng Ryu Minseok.

Nếu Wooje mà biết, thằng anh ngốc của nó mãi mới chủ động được một chút, chắc nó cảm động khóc ra nước mắt.

Sẽ chẳng ai hay Lee Minhyung đã tưởng tượng hàng trăm hàng ngàn lần khung cảnh được vai chạm vai, trò chuyện cười đùa cùng người cậu thương trên những chuyến xe nhuốm màu nắng ấm. Hắn sẵn sàng đi ngược hướng về nhà, dành cả tiếng đồng hồ chỉ để chắt chiu lấy mười mấy phút ngắn ngủi ở bên cậu trên chiếc xe bus sau khi tan học.

Cuối cùng sau bao cố gắng điều cậu muốn thực hiện cùng Ryu Minseok cũng trở thành hiện thực.

"Minhyung, tớ ngủ đây, đến nơi nhớ gọi tớ dậy nhé"

"Được, cậu ngủ đi"

Chuyến xe cuối cùng của tuổi thanh xuân cũng đã xuất phát, kẻ đứng người ngồi, nhốn nhào như cái cách tụi nó trước giờ vẫn sống, vui tươi, hồ hởi, nhiệt huyết, buông thả không tồn tại lo âu, sợ sệt.

Từng đoạn đường vượt qua khung cửa kính tựa như triệu triệu ký ức thời thiếu niên trôi qua theo thời gian. Chiếc xe tự chiếc bọc chứa trọn từng khoảnh khắc, đôi khi nó sôi động như cách lũ trẻ đang chơi đùa lúc hiện tại, đôi khi nó sâu lắng dịu êm như đôi bạn lớn nhỏ phía góc xe tựa đầu vào nhau bình yên trong giấc chiêm bao.

"Dễ thương quá đi" - Cô bạn ngồi đối diện chú ý ngay đến Minhyung và Minseok.

"Cậu chụp cái gì thế!"

"Lớp trưởng với Minseok tựa vào nhau ngủ kìa, đáng iu quãi, otp của tao!!!" - Cô vừa cảm thán vừa chụp không ngơi nghỉ.

2 tiếng sau cuối cùng cũng tới điểm đến.

"Xuống xe thôi các em" - thầy Kim lên tiếng đánh thức cả lớp.

Dù có ngủ, Minhyung vẫn dễ gọi dậy hơn Minseok.

"Minseok, đến nơi rồi"

Gọi đến bốn năm lần tên, Minseok mới mơ màng mở mắt. Lâu lắm rồi cậu mới có giấc ngủ ngon như vậy.

"Hả!!!?" - "À đến rồi à!"

"Ừ. Xuống thôi"

Mùa hè chói chang, gió từ biển thổi tới, quét qua cánh chim chao lượn, bạt ngàn sóng biển, lướt qua mây nước mênh mông phía rìa rừng, thổi qua những bờ cát vàng tựa bất tận, rồi đáp xuống lọn tóc óng của các cô cậu học trò.

Minseok vốn không muốn bản thân dính nước, chọn cho mình chiếc áo phông, quần đùi bình thường như khi ở nhà, ngồi nhìn mọi người vùng vẫy tạt nước nhau. Nhìn cả nụ cười của anh Sanghyeok rạng rỡ cùng gió biển.

Nhưng đám bạn sao mà để yên, chúng rón rén lúc cậu không để ý liền mỗi đứa một tay một chân nâng cậu lên như chuẩn bị làm thịt, đồng thanh hô "một hai" rồi quăng vèo xuống biển.

Cứ đinh đinh một ngày không dính nước, mà cuối cùng một chỗ khô cũng không có.

Vì chúng nó dám phá hỏng view ngắm crush, nên cậu dùng hết sức như thể đây là lần cuối, tóm hết đám vừa ném cậu xuống biển dìm vào nước. Ai mà biết cậu nhỏ mà có võ, thằng nào thằng nấy đều no một bụng nước đến khi xin tha thì thôi.

Nô đùa đến khi mặt trời khuất còn một nửa phía cuối chân trời, cả đám mới đói lả cả người, kéo nhau về chỗ nghỉ ăn tối.

Là trường giàu hay được đại gia nào tài trợ, mà lần này học sinh được đi du lịch sang khỏi nói. Đúng là người tham gia vẫn sẽ phải đóng tiền cho chuyến đi, nhưng số ấy chẳng khác gì năm ngoái nhưng chất lượng lại tốt hơn nhiều.

Nhớ mấy anh chị năm ngoái từng đi kể rằng, lúc đó chỉ có mỗi khối 12, mỗi lớp cứ theo nhân lực mà phát lều, 3 người được một cái, rồi chọn tùy tiện một chỗ cắm trại dưới chân núi, thổi lửa hát ca như người nguyên thủy.

Còn năm nay cả bọn được ở homestay đầy đủ tiện nghi, không quá sang như khách sạn nhưng đặc biệt tốt hơn mấy cái lều rất nhiều.

Lớp 11T1 được một căn, bên trong có hai gian, nam một gian, nữ một gian.

"Tắm nhanh rồi, tối ăn nướng nhé mấy đứa" - Thầy nhắc nhở

"Vâng"

Cả buổi quậy đục nước, đứa nào đứa nấy ăn như hổ đói, nhoáng cái cọng rau cũng chẳng còn.

"Tao kể chúng mày nghe, chúng mày thấy khu rừng phía kia không, gần chỗ mình tắm chiều nay ý, nghe nói ở đấy có cái miếu cổ thiêng lắm, nổi tiếng cầu gì được nấy!"

"Ê, thật á, sáng mai đi đê, tao muốn cầu đỗ đại học"

"Không được, muốn thiêng thì phải cầu lúc 1h đêm cơ"

"Anh tao từng đến đây năm lớp 12, cầu lấy được chị dâu tao, thế là đoán xem!.. Cách đây 2 tháng anh chị cưới rồi" - Nó nói tiếp

"Uầy, tối set kèo đi nhé anh em. Mày đi không Minseok"

"Tao có phải trẻ trâu như chúng mày đâu, xin khiếu"

Một giờ sáng đã điểm. Nói là là không đi, nhưng cả cái phòng ngủ ngáy to muốn chết, sáng đã ngủ trên xe lại được thêm đống âm thanh như máy cắt cỏ làm cậu mất ngủ.

"Thôi nào đi thôi" - Thằng ba nãy rủ đi vào rừng, thì thầm, nắm lấy cậu kéo ra khỏi chăn.

Trong đêm tối, chợt có tia sáng yếu ớt từ ánh đèn pin, khoảng 4 người, đang hướng về phía rừng.

Đêm đen cứ tĩnh lặng như thế đến 3 giờ sáng, mãi cho đến khi, có ai đó bật hết đèn phòng ngủ lên.

"Nguy rồi, bọn tao không tìm thấy Minseok"



Hehehe, đổi xưng hô tý, Minhyung sẽ là "hắn" nhé, tại tui viết tui còn thấy lộn xộn :>. Hứa hẹn hết tuần end nào, yolooo. Nói trước là không có HE nào ở đây đâu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro