Chương 5: Tỏ lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh rừng tĩnh lặng, cảm giác có thể nghe được tiếng lá rơi, đêm nay ồn ào đến lạ.

"Ryu Minseok, mày ở đâu?"

"Em ở đâu Minseok à!!??"

"Minseok ơi!!!"

Trong đêm, cả đoàn người liên tục gọi, ánh đèn chiếu xiên qua tán lá, thi thoảng còn chiếu vào mặt nhau, bởi vậy mới trông được biểu cảm căng cứng của họ, ai cũng đều cau mày lo lắng.

Vài phút trước, tất cả mọi người vẫn đang ngủ say giấc, chỉ khi sự việc ập tới, mới xảy ra cảnh tượng lùng sục trong đêm như ở trên.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" - Thầy Kim cực kỳ nghiêm trọng

"Là chúng em có rủ nhau tìm ngôi miếu cổ trong rừng cầu may, nhưng mà do Minseok đi nhanh, tụi em còn cố ý tụt lại phía sau, trốn đi để dọa cho cậu ấy sợ."

"Ai dè, Minseok cứ thế đi, chớp mắt bọn em đã mất dấu cậu ấy, có tìm như thế nào cũng không thấy. Sợ tiến vào sâu thì sẽ lạc như Minseok, bọn em liền trở ra báo mọi người"

Tình huống vốn cấp bách, chỉ vừa nghe lời giải thích không dò hỏi gì thêm, mọi người trực tiếp chia nhau đèn, vào rừng kiếm người.

Hiện tại đang là mùa hè, nếu ở thành thị thì nhất định 3 giờ sáng sẽ được coi là mát, mà ở biển thì lại khác, nhiệt độ hạ xuống cực nhanh, đã vậy sâu trong rừng lại càng thấp, để một người ở đó một mình khi trời sáng đã khó có ai chịu được, chứ chưa nói là trong đêm.

Khi mọi người bắt đầu di chuyển, Lee Minhyung đã tiến vào bìa rừng từ lâu.

Chẳng là, hắn biết đám bạn và Minseok đi vào rừng, từ cuộc đối thoại đến khung cảnh lò dò lúc 1h đêm, hắn đều chứng kiến hết thảy.

Nhưng cái hắn không ngờ, chính là chỉ rời xa cậu khỏi tầm mắt một chút, cậu đã gặp nguy hiểm.

"Nhất định cậu không được xảy ra chuyện gì, Ryu Minseok" - Minhyung vừa chạy vừa khẩn cầu.

Hắn lao vào cánh rừng không một chút do dự, đôi mắt đỏ au do thiếu ngủ cộng với căng thẳng quá độ, đôi lông mày một khắc cũng chưa từng dãn ra, hắn điên cuồng muốn tìm kiếm càng xa càng tốt, nhưng lại sợ trong lúc vội vàng nào đó bỏ qua Minseok mà không hay biết, liền cật lực mò từng bụi cỏ một, hận không thể một tay xới tung cả khu rừng lên.

"Minseok, cậu nghe thấy tớ nói không?"

"Cậu ở đâu, Ryu Minseok?"

Lee Minhyung cứ lặp đi lặp lại như thế chẳng biết đến tận bao giờ, thời gian trôi qua càng nhiều lòng càng nóng như lửa đốt, trong đầu gào thét bản thân không được nghĩ đến điều tiêu cực, nhưng làm sao có thể không nghĩ đến viễn cảnh xấu có thể xảy ra.

Hắn không thể trói cậu ở bên, lại càng không thể đường đường chính chính lo lắng che chở, phận làm cái bóng phía sau không danh không phận, dựa vào cái gì để ở bên cậu đây.

Nói hắn không tin vào thần linh cũng không sai, nhưng bây giờ nếu có ai nói làm điều khùng điên để tìm ra Minseok, hắn nhất định sẽ không do dự mà làm ngay.

"Cầu ông trời, hãy để con tìm ra cậu ấy"

-

Minseok dạo đầu sau khi lạc mất đám bạn, vẫn cực kỳ tự tin sải bước trong rừng, cậu đinh đinh bản thân trước khi đã từng sinh tồn 2 ngày một đêm ở nơi đây, nhất định sẽ chẳng lạc được nên vẫn ung dung đi tìm ngôi miếu.

Đúng là dự liệu như thần, chẳng bao lâu thì đã được nhìn thấy ngôi miếu cổ.

Trời tối om om, lại mỗi chiếc đèn pin sáng yếu ớt chẳng thấm vào đâu, cậu cứ chầm chậm chiếu vào từng chi tiết của.

Một ngôi miếu chẳng biết được xây từ bao giờ, cao còn chưa bằng cậu, bên trong đặt một vị nào đó mà chắc chắn cậu không biết, có lẽ vì đền thiêng nên hoa quả hương khói vẫn còn rất mới, chỉ có ngôi đền sớm đã nhuốm màu năm tháng.

Cảnh tượng sẽ được xem bình thường vào ban ngày, nhưng ban đêm lại cực kỳ dọa người, làm liên tưởng đến những bộ phim kinh dị mà cậu từng xem, Minseok không hẹn mà nuốt một ngụm nước bọt.

Nhưng đã mất công đến thì tuyệt cậu sẽ không bỏ về.

Cậu liền quỳ xuống, hai tay chắp vào nhau, hít một hơi thật sâu, thành tâm cầu khấn.

"Con là Ryu Minseok, năm nay 17 tuổi, hôm nay con đến để cầu xin người một việc."

"Con không mong gì nhiều, hư vinh, giàu sang phú quý con đều không cần. Con chỉ mong bố, mẹ gia đình con có thể khỏe mạnh bình an..."

"Và còn,... Con chỉ xin người thêm một việc nữa, con mong có thể gặp được người yêu con thực lòng, che chở, bảo vệ con cả một đời."

"Con thành tâm cầu xin người!!"

Dứt lời, một làn gió mạnh liền thổi qua, lá cây xào xạc tựa như lời đáp.

"Người nghe thấy lời thỉnh cầu của con rồi phải không!?"

Minseok cực kỳ vui vẻ, cậu rất ít khi tin vào thần quỷ, nhưng chưa bao giờ cậu hy vọng như lúc này.

"Con cảm ơn người, cảm ơn người" - Cậu vừa chắp tay vừa lạy chán mình xuống đất.

Sợ sệt thoáng chốc đã bay mất tăm, cậu nhảy chân sáo muốn quay trở về đắp chăn đi ngủ. Mà càng đi, lại càng thấy lạ, rõ ràng ba nãy rẽ lối này, bây giờ lại thành ra đi lối khác.

Loanh quanh mãi mà không tìm được đường ra, đã vậy bị đám nó xách ra khỏi nhà chẳng kịp mang theo điện thoại. Minseok không hề biết mình đang ở đâu.

"Ê, có ai ở đây không?" - "Chúng mày còn ở đó không?" - Vài phút trước tự tin không cần sự giúp đỡ, bây giờ cậu đã bắt đầu chột dạ.

Đến khi trải qua 2 tiếng ở trong rừng tối, Minseok mới triệt để hoảng sợ.

Đôi chân tê dại do di chuyển quá nhiều, cậu suy sụp tựa vào gốc cây, ôm mặt khóc.

Dẫu biết rồi sẽ có người tìm, nhưng làm sao tâm lý một người bình thường chịu được khi phải một mình ở nơi hoang dã không một chút ánh sáng, chưa hết, biết đâu trong này có thú dữ. Phải ai nhất định cũng sợ mà khóc rống.

"Có phải con làm gì sai khiến người giận không?" - "Ngoài vì gia đình, con chỉ mong một ước mơ nho nhỏ cho bản thân cũng quá phận sao!?" - Minseok lẩm bẩm, tự vấn lại có phải là do mình quá tham lam, không xứng để được thần linh che chở.

Lúc này cậu nhớ ra, lọ mọ túi quần xem có thứ gì hữu dụng đem trên người không, thì tìm ra một chiếc vật nhỏ tròn tròn.

Là huy hiệu mặt trời

Kể từ lúc Minhyung đưa, không lúc nào cậu quên mang theo. Chẳng biết vì sao, đem theo nó bên mình cậu liền có cảm giác an toàn đến lạ.

"Minhyung, cậu ở đâu?" - Cậu nắm chặt vật nhỏ, hy vọng vào may mắn sẽ mỉm cười với mình.

Cậu không còn dám nhìn xung quanh nữa, đâu đâu cũng là bóng đêm khiến nỗi sợ của con người phóng đại gấp trăm vạn lần.

Bỗng từ phía trước nghe thấy tiếng cây xột xoạt va chạm vào nhau, như có thứ gì đang tiến tới.

Bản thân đã không dám ngước lên nhìn, cậu nhắm chặt mắt lại. Trong đầu nghĩ bẩm bản thân chết chắc rồi, dù là động vật hay là ma là quỷ cậu đều chết chắc.

Đôi tay đối phương chạm vào cậu trong sự hoảng loạn, cậu hét toáng lên dùng toàn bộ sức lực còn lại đấm đá về phía trước.

"Là tớ, Lee Minhyung, đừng sợ, là tớ đây"

Minseok khó khăn mở đôi mắt ngậm nước ngước lên nhìn, người kia không phải thú dữ, cũng chẳng phải ma phải quỷ, là cậu bạn lớp trưởng ấm áp, Lee Minhyung.

Được giải cứu, cậu còn khóc to hơn lúc đầu, Minseok chưa từng sợ ở một mình như thế.

Cậu lao vào lòng Minhyung, nửa ôm nửa ghì, khóc ngày một tăng âm lượng.

"Đừng sợ, tớ ở đây rồi"

"Nào, tớ đưa cậu về"

Hắn xót người trong lòng, để cậu ôm lấy mình thêm chút nữa, hai tay lóng ngóng mãi mới dám ôm lại, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

Cả hai cứ giữ tư thế như thế đến khi Minseok nín. Lúc này hắn ngỏ lời cõng đối phương, đưa cậu trở về.

Nhìn lên trời cao, đã có chút dấu hiệu của ánh sáng, Minseok thầm nghĩ, có phải hay không, lời cầu nguyện của cậu đã ứng nghiệm.

"Minhyung, cậu biết gì không? Tớ từng ở trong rừng hai ngày một đêm đó!" - Ý cậu muốn nói câu này là do không muốn bản thân mình mất mặt. Giọng vừa có vẻ giống chú cún nhỏ vẫy đuôi khoe vừa có vẻ ngậm ngùi.

"Ừ" - Hắn thâm tình đáp

"Tớ đã từng lao vào rừng để giải cứu một người bạn lúc 5 tuổi đó"

"Ừ, Minseok rất lợi hại"

"Cậu nói xem, cậu có phải là mặt trời không, cậu tới trời liền sáng" - Minseok liên tục đưa những câu hỏi vô tri.

"Không phải, Minseok mới là mặt trời"

Nghe đến đây, cậu ngây người, cảm nhận lại từng cử chỉ, hành động của Minhyung.

Sao bây giờ mới nhận ra, Minhyung ôn nhu, dịu dàng với cậu biết chừng nào. Có lẽ từ rất lâu, Minhyung đã đi sâu vào tiềm thức của cậu mà không hề hay biết.

Làm gì có ai sẵn sàng bỏ cả buổi chiều thay người khác dọn nhà vệ sinh, cũng sẽ chẳng có ai khi cậu vừa ngã liền có mặt nhanh như cơn gió đưa vào trạm ý tế, có ai chưa từng để cậu chịu thiệt thòi, dù có chút vụng về nhưng nhất định sẽ cổ vũ cậu hết sức, và nhất định sẽ chẳng có ai tìm thấy cậu nhanh như cách Minhyung tìm.

Có lẽ, Ryu Minseok đã có cái nhìn khác về hắn.

"Cảm ơn cậu Minhyung"

"Ừ, không có gì đâu" - Hắn chỉ có thể đáp trả lời cảm ơn như vậy, vì nửa câu sau hắn không thể cất ra.

"Ừ, không có gì đâu, tớ thích cậu, chuyện này có là gì"

Minhyung cứ lẳng lặng cõng cậu, gật gù trả lời mọi câu Minseok hỏi.

Dần dần hai người cũng thấy ánh sáng lóe lên phía trước.

"Ra ngoài rồi" - Hắn nói nhưng không nhận lại lời đáp.

Người trên lưng ngủ rồi, cơ thể đang nóng ran, Minseok phát sốt.

Lúc đó, cậu bỗng mơ lại cảnh thuở ấu thơ, là lúc ở trong rừng 2 ngày 1 đêm.

Ryu Minseok 6 tuổi một mình trong rừng, như đang tìm thứ gì đó, chui rúc khắp nơi mò mẫm.

"Gummy, gummy, cậu ở đâu?"

Nếu có thể đếm thì chắc cũng phải là lần thứ mấy nghìn cậu gọi Gummy.

Gummy là cậu bạn to béo gần nhà cậu. Tên thật Minseok bây giờ không còn nhớ nữa, chỉ biết hồi đó do Gummy rất béo, tròn tròn như cái bánh bao, nhưng cậu ấy không thích bị gọi là heo nên Minseok đã cho cậu biệt danh là Gummy, bảo cậu giống con gấu.

Hì hục gọi mãi đến nửa buổi, mới thấy Gummy đáp lại, Minseok đến nơi thấy cậu bé đang cuộn tròn ở một gốc cây mục, khuôn mặt trắng bự đầm đìa nước mắt nước mũi.

"Gummy à, cậu vào đây làm gì thế"

"Tìm cái vòng tay cho tớ sao?" - Thấy cậu bạn béo mãi không nói, trong tay thì cần không buông chiếc lắc tay đã đứt.

Chuyện là, hôm trước cả hai rủ nhau vào rừng bắt ve sầu, trong lúc leo dốc, Gummy sơ sẩy trượt ngã, cậu béo lỡ tóm vào tay Minseok lực vừa đủ mạnh làm đứt mất chiếc vòng tay của cậu.

Sau đó, Minseok đã mắng Gummy một trận vì đây là chiếc vòng mà cậu thích nhất, rồi vùng vằng bỏ về, bỏ mặc nhóc béo cực kỳ ân hận cúi đầu sụt sịt.

"Tớ xin lỗi~~" - Lúc này cậu béo mới gào to khóc trả lời.

"Tớ cũng xin lỗi vì mắng cậu, đừng khóc mà" - Minseok biết Gummy lạc trong rừng do đi kiếm vòng tay, liền cảm thấy có lỗi.

Hai đứa trẻ 6 tuổi cứ thế ngồi vào hốc cây hết 2 ngày tới khi được người lớn tìm về, vì với trí nhớ của hai nhóc, bọn chúng chỉ biết vào chứ không biết ra.

Mơ đến đây, cậu bị tiếng ồn làm cho tỉnh lại.

Mở mắt, cảm nhận được bản thân đan nằm trong chiếc giường ấm áp, trên trán dán miếng hạ nhiệt, cậu mới thực sự cảm nhận được sự sống.

Minseok mơ hồ nghe được cuộc đối thoại ở gần đó.

"Tháng sau anh đi hả? Sao anh không nói sớm" - Là giọng của Minhyung

"Ừ, thủ tục anh xong hết rồi, xin lỗi nhé, có chút gấp anh không báo trước được. Nhưng không phải lo, bên ấy có một người sắp xếp giúp anh rồi"

"Vâng, hôm đó nhất định em sẽ ra tiễn anh"

"Được, còn em sau khi anh đi rồi, nhớ phải nói rõ lòng mình đấy"

Vậy hóa ra đây là lần cuối cậu có thể nhìn thấy anh, anh Sanghyeok sắp ra nước ngoài.

"Anh Sanghyeok, anh sắp đi rồi sao"

Cậu tỉnh dậy vào lúc này khiến hai người rất bất ngờ. Nhìn cặp mắt ủ dột kia, hắn tự biết mình không nên ở đây nữa, vội vào nhà bếp để anh và cậu có cơ hội nói chuyện với nhau.

Lee Minhyung lóng ngóng không biết phải làm gì, tùy tiện lấy một cái nồi nhỏ, thả cháo đã mua, hâm nóng, tay thì đảo nhưng tai lại không thôi hóng ra ngoài.

"Ừ, anh sang Mỹ du học" - Lee Sanghyeok nhẹ nhàng ngồi cạnh giường cậu

"Em thích anh" - Ruy Minseok nhắm mắt nhắm mũi to tình

Cậu nghĩ đây là lần cuối được gặp anh rồi, không biết bao giờ có cơ hội thổ lộ đoạn tình cảm này, liền tỏ tình anh luôn, mặc kệ kết quả có ra làm sao.

Lee Sanghyeok nghe xong lời tỏ tình chóng vánh không khỏi trợn mắt, cả hai im lặng một lúc, mãi đến khi có tiếng "Aish!!" của kẻ nghe lén trong bếp bất cẩn làm phỏng tay kêu lên một tiếng, mới hoàn hồn.

"Vậy chúng ta hẹn hò thôi" - Anh cười cực tươi đề nghị

"Hả" - Minseok trợn to mắt cún con kinh ngạc, tim đập như gõ mõ thiếu điều chui ra khỏi lồng ngực.

"Em nói thích anh, mà anh đồng ý thì em "Hả" là có ý gì đây" - Anh đoán cậu cũng sẽ có loại biểu cảm tương tự như vậy đành trêu chọc.

"Vậy em chưa thích anh như em nghĩ đâu"

Lee Sanghyeok nói tiếp: "Anh nói cho em bộ dạng của thích một người ra làm sao nhé. Khi thích một người, là trong tâm để ý nhưng lại trả vờ như không quan tâm, lúc cậu ấy rời đi liền không ngừng nhung nhớ, là người như thế này nhưng gặp mặt lại như hóa thành kẻ khác, vốn chả thích thứ kia nhưng lại vì cậu mà nỗ lực."

"Vậy em có từng như vậy vì anh không?"

Anh nhìn cậu im bặt như pho tượng, biết cậu ngốc này chẳng khác nào Lee Minhyung, anh khẽ xoa xoa chiếc đầu nhỏ: "Vậy anh nghĩ em có câu trả lời cho mình rồi."

"Nhưng anh là người đã cứu em khỏi bóng tối, ngày đó khi em gần như bất tỉnh vì bị bắt nạt, là anh cứu em vì thế em đã thích anh kể từ đó rồi" - Cậu nghĩ đi nghĩ lại, quả quyết khẳng định tình cảm của mình là đúng.

"Đúng là anh ở đó, nhưng Minseok, anh không phải là người duy nhất có mặt, lại không phải là người giải cứu em. Anh xin lỗi vì không thể nói rõ cho em, làm em mất thời gian theo đuổi anh, cũng vì có người không cho phép anh nói với em"

"Thực sự không phải anh sao?" - Minseok lộ rõ vẻ thất vọng

"Ừ, không phải anh" - Lee Sanghyeok cười khổ

"Thế thì là ai?"

"Anh không nói được, nhưng anh nghĩ em sẽ sớm biết thôi"

Nói đến đây, Minseok thực sự ủ rũ thành một đống, suy nghĩ lại hết thảy những việc mà mình đã làm. Đức tin của cậu vụn vỡ cả rồi.

Lee Sanghyeok biết đôi phương đang rối mù nên tự giác đứng lên đi về trước. Trước khi đi, anh ghé vào phòng bếp xem kẻ nghe lén.

"Anh đi nhé, có gì nên nói anh nói cả rồi. Chúc may mắn"

Hắn vô cùng hối hận đã không kịp lao đến chặn lời anh lại. Nhưng bây giờ cảm thấy nói ra cũng khiến hắn có chút nhẹ lòng, nếu Minseok biết rồi sẽ không còn thích anh Sanghyeok nữa.

Hắn bưng bát cháo nóng mà mình vừa hâm trong bếp, tay phải vẫn còn vết bỏng đỏ ửng vì khuấy cháo không để ý bất cẩn chạm vào nồi.

"Minseok, cậu có muốn ăn chút cháo không" - Nhìn vẻ sầu bi của cậu, làm hắn liền chột dạ.

"Minhyung à~ tớ thất tình rồi~"

Từ lúc đó đến khi xe về trường lăn bánh, Minseok cứ thút thít mãi, cậu dậy buồn rầu một chút rồi lại ngủ thiết đi, rồi lại dậy buồn tiếp. Hắn nhìn mà lòng đau theo. Dẫu gì đây cũng là lỗi của hắn, người lừa cậu là hắn, người thương cậu cũng là hắn. Vì sự hèn nhát mà để cậu tốn hơn 3 năm theo đuổi một người mà không phải cậu mong đợi. Lúc này hắn mới tự hỏi liệu ngay từ đầu, bản thân mạnh mẽ đứng trước mặt Minseok nói ra sự thật, là Lee Minhyung này đánh nhau với đám đó, chính hắn đã làm tất cả mọi thứ vì cậu thì mọi chuyện có đẹp như nó đáng lẽ hay không?

Kết thúc chuyến đi, cả hai nhà ai về nhà nấy, chả nói với nhau câu gì, cậu chào tạm biệt Minhyung rồi mất tăm đến khi đi học mới có cơ hội gặp lại.

"Minhyung!! Chào buổi sáng"

"Ừ, chào buổi sáng Minseok" - Hắn không ngờ gặp lại bộ dáng hoạt bát của cậu.

Trong những ngày cuối kỳ nghỉ hè, Ryu Minseok đã có một cuộc cách mạng về tư tưởng. Nhớ tới những đêm nghĩ làm sao để anh thích cậu, chuẩn bị 7749 trường hợp tỏ tình, nhưng ngẫm lại, quả thực khi gặp anh cậu lại chẳng có cảm giác gì, cứ như là gặp người bạn bình thường không hơn, không kém.

"Khi thích một người, là trong tâm để ý nhưng lại trả vờ như không quan tâm, lúc cậu ấy rời đi liền không ngừng nhung nhớ, là người như thế này nhưng gặp mặt lại như hóa thành kẻ khác, vốn chả thích thứ kia nhưng lại vì cậu mà nỗ lực. " - Cậu lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại câu này.

Khảo sát một lượt cũng chỉ có một người đem lại cho cậu loại cảm giác đó. Lúc này mặt Minseok lại càng nghiêm trọng hơn.

"Mình thích Minhyung?"

Là hôm Minhyung nghỉ học, cậu bán sống bán chết đi bằng được đến nhà để xem hắn có ổn không, chính cậu cũng là người chưa từng biết ghen bao giờ, thấy Minhyung gặp người khác trong lòng liền có chút ngữa, bản thân chưa từng bon chen thi đấu thể thao, vì Minhyung mà gắng sức. Tấm lưng vững chãi ấy, vào cái đêm cõng cậu ra khỏi rừng ấm áp biết bao, nhớ lại Minseok bất giác đỏ mặt, tim đập như trống.

Chẳng biết từ bao giờ Ryu Minseok lại dựa dẫm nhiều vào người khác nhiều đến thế

Minseok đã quyết định xác nhận cảm giác thực sự của mình là gì khi gặp lại Lee Minhyung. Đấy là lý do cho loạt hành động khác thường ngày hôm nay.

"Có chuyện gì sao Minseok" - Người mình thích đứng trước mặt nhìn chằm chằm, làm hắn muốn tìm cái hố chui xuống.

"Không có gì đâu. Cậu ăn sáng chưa? Tớ mua sữa cho cậu nè. Tan học ở lại học bài với tớ được không?"

"Đ...Được" - Chữ "Ngại" sắp hiện lên trán, hắn trả lời thật nhanh rồi trả vờ lật lật mấy trang sách trước mặt, quên cả rằng quyển sách đang ngược.

"Oki, nhớ đó nha"

Cả buổi hôm đó, Minhyung như bị bỏ bùa, căng thẳng không tài nào học được. Kẻ gây lên chuyện đó thì cứ cười tít, mắt như gắn định vị vào hắn, nhìn chằm chằm cả buổi học.

Chịu đựng mãi, cuối cùng cũng tan học.

Chuyện cả hai người ở với nhau sau giờ học chẳng còn lạ gì, chỉ là thái độ Minseok đã khác, hắn chưa kịp thích ứng với Minseok bám người này.

Chuẩn bị đi xuống thư viện học bài, hai người đến tủ đồ cá nhân, bỗng phát hiện ra điểm quái dị.

"Ế, ai mở tủ tớ ra thế này"

Khóa tủ bị phá không còn hình dạng nguyên vẹn, cánh cửa mở toang, bên trong như đống phế tích.

Bên trong đầy bùn đất, chắc chắn là người ném vào, đồ đạc bên trong bẩn thảm không nỡ tả, đồng thời ở đó còn kèm theo một tờ giấy nguệch ngoạc với dòng chữ.

"Chào mày, chó con"

"Chó con" là tên gọi hồi cấp hai của Minseok, đám bắt nạt vẫn gọi cậu như vậy.

Ký ức hồi đó hiện về khiến cậu như bị bóp chặt, hơi thở khó khăn, gần như sắp quỳ rạp xuống đất.

"Đừng nhìn nữa, về thôi, mình đưa cậu về"

Minhyung nắm lấy tờ giấy ra khỏi tay cậu, đóng cửa tủ, nửa khoác nửa dìu đưa Minseok về.

Giọng nói hành vi hắn thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng sau khi đưa Minseok an toàn về nhà, hắn mới lộ ra vẻ mặt tức giận trước nay chưa từng có.

Hắn mở điện thoại, bấm gọi một số.

"Wooje, gọi Kim Kwanghee đi"

Cả tối đó, cứ nghĩ về sự việc buổi chiều, tay chân Minseok run rẩy không thôi.

Bọn chúng làm sao lại đến tìm nữa, cậu đã làm gì đụng chạm đến tụi nó sao, hay tụi nó chỉ chán tay chân tìm cậu kiếm chuyện.

Điện thoại đột ngột sáng lên tin nhắn của Moon Hyeonjun.

"Minseok, tao sắp đấu vòng bảng rồi này"

Lúc này, cậu rất muốn nói cho Hyeonjun về tình hình hiện tại, nhưng nghĩ rằng nó đang thi đấu cậu lại không nói nữa. Thằng Hyeonjun mà biết chuyện, có khi nó sẽ về đây tẩn lũ kia một trận mất, như vậy giải đấu toàn quốc biết phải là sao.

"Đỉnh vậy, không thắng thì đừng về nhìn mặt tao" - Cậu có nhắn làm sao cho bình thường nhất, không để lộ bản thân đang hoảng loạn như thế nào.

"Nhất định, thua tao làm con mày"

Minseok an tâm cất điện thoại đi, dặn lòng rồi sẽ không sao cả, lên giường đi ngủ.

Tiếc là cố ra sao cũng không tài nào ngủ được, sáng cậu mang trong mình tâm trạng vừa lo lắng vừa thiếu ngủ, như zombie đến trường.

"Cậu không sao chứ?" - Minhyung lo lắng hỏi

"Không sao, tớ ổn mà" - Tuy nói vậy nhưng cặp mắt thâm xì lại phản ánh điều ngược lại.

Buổi chiều, lại một lần nữa chưa hết tiết Minhyung đã xin về trước.

Minseok bỗng nổi lên một nỗi sợ khó tả, hình như sắp khóc.

"Cậu phải về sao?" - Cậu nhắn tin cho Minhyung.

Hắn đã bước ra khỏi cửa lớp, nhận được tin nhắn liền dừng bước, quay đầu lại nhìn Minseok.

"Đừng lo gì hết, cậu sẽ ổn thôi. Nhất định" - Hai người chạm mắt nhau, hắn chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào cậu sau đó giơ ngón tay cái biểu thị cho việc mọi thứ sẽ ổn, giơ ngón út lên như là một lời thề, nở một nụ cười khiến người khác an lòng rồi rời đi.

"Cái tên này" - Minhyung thành công làm Minseok bật cười.

Reng Reng..

Minhyung đã bảo mọi thứ ổn thì nhất định sẽ ổn, Minseok lấy lại bình tĩnh, vững bước ra khỏi lớp.

Một học sinh nào đó lạ mặt chặn đường, nói với cậu: "Cậu là Ryu Minseok phải không, Moon Hyeonjun bảo cậu ra bãi đất trống gần công trường bỏ hoang gặp cậu ấy."

Làm gì có ai ngu đến mức không biết đây là một cái bẫy, là lũ đó ngu hay là bọn nó nghĩ cậu ngốc, khinh thường nhau đến thế là cùng.

Nhưng cậu sẽ đi, biết là cái bẫy cậu vẫn sẽ đi. Trốn tránh mãi chẳng phải là cách, định làm con rùa rụt cổ đến bao giờ đây, động vật ăn thịt chỉ càng cao hứng khi thấy con mồi của mình bỏ chạy mà thôi, dù gì cũng chỉ là chết sớm hay chết muộn, Ryu Minseok này sẽ đối mặt với chúng.

Cậu đã không còn cậu bé cấp 2 yếu đuối, mặc người đánh chửi nữa, Ryu Minseok năm 17 tuổi đã khác, cậu có gia đình, có bạn bè hậu thuẫn phía sau, sẵn sàng bảo vệ cổ vũ cậu. Không thể để thằng Hyeonjun về cười vào mặt bảo cậu hèn nhát được, lại càng không để Minhyung cảm thấy thất vọng. Cậu sẽ thay đổi.

"Là người như thế này nhưng gặp mặt lại như hóa thành kẻ khác, vốn chả thích thứ kia nhưng lại vì cậu mà nỗ lực."

Minseok khẽ mỉm cười tựa ánh dương chiếu rọi ngày âm u. Sáng rồi, tâm cậu đã tỏ.

"Đợi đó Lee Minhyung, tớ biết người tớ sẽ theo đuổi là ai rồi"

Cậu tức tốc đến điểm hẹn, trái tim nhiệt huyết nung nấu tinh thần trả thù cháy hơn bao giờ hết. Cậu tưởng tượng cả cảnh dùng chính đôi tay này đấm vào mặt mấy bọn khốn đó, toàn thân không khỏi rung lên vì thỏa mãn.

Tiếc là, đến cũng đến rồi, nhưng bóng người lại không có một ai.

"Nè, tao đến rồi, Ryu Minseok đến rồi" - Cậu hét to mà chẳng ai đáp.

Bọn này muốn chơi đòn tâm lý với cậu sao, nghĩ câu không dám đến. Hèn hạ thật!

Chỉ là không biết, khi cậu trở về, vẫn còn một người đang trốn phía xa xa quan sát, người kia đảm bảo Minseok bình an vô sự, chầm chậm lê thân thể đầy vết thương, vệt bóng kéo dài theo ánh dương xế chiều từng bước khó khăn rời đi.

Trong lòng người kia đang nở rộ trái ngược với hình ảnh tàn tạ của bản thân.

"Minseok của tớ trưởng thành rồi"


Nào, tới rồi, tại sao truyện ngộ tâm đắc dị lại flop, ngộ buồn lắm, vì buồn ngộ sẽ cho nó buồn theo :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro