Chương 6: Quang mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gọi tôi đến làm gì" - Một nam sinh quần áo chỉnh tề, người ngoài nhìn thoáng qua sẽ nghĩ đây chỉ là một học sinh bình thường như bao học sinh khác, tuy nhiên chỉ đến khi biết được món đồng hồ đắt đỏ trên tay anh mới có thể nhận ra người này không giống học sinh bình thường chút nào.

Kim Kwanghee, con trai của tập đoàn X, là tài trợ chính cho trường liên cấp Y, nơi Minseok theo học hồi còn là học sinh cấp hai, tuy là con trai của một gia đình giàu có, nhưng lại bị ép học ở một ngôi trường với hệ thống giáo dục tệ hại, vấn đề chính là ở chỗ, gia đình anh muốn đánh bóng tên tuổi, nâng cao vị thế cho trường trong tương lai, tham vọng nâng trường thành một trường tư nhân để bào tiền, bố anh muốn lấy anh làm con tốt, một quảng cáo sống là phông bạt cho trường, rằng nơi đây là một nơi đáng học, sinh ra được nhân tài, phụ huynh nên gửi gắm con em.

Bởi vậy mà Kim Kwanghee là một kẻ bị gia đình gò bó đến phát điên, anh tự làm bản thân mình thật tệ hại trước mặt họ nhằm giải thoả bất mãn, bước đầu trong kế hoạch là cố tình gia nhập hội bắt nạt để thử thách lòng kiên nhẫn của bố.

Tình cơ là trong đợt ứng cử chức hội trưởng hội học sinh, anh là đối thủ của Lee Minhyung, giằng co nhau từng lá phiếu, chỉ là cuối cùng anh thắng một cách đơn giản vì hắn tự rút lui. Từ đó hai người tự dưng trở thành bạn nhau, sau này cùng Choi Wooje, ba người tạo thành một tổ đội, trao đổi thông tin tứ phía cho nhau, đặc biệt là những tin tức về Minseok.

"Chuyện của Minseok là sao?" - Minhyung với bộ dạng tưởng chừng thấy, trông như sắp giết người.

"Haizz, không phải rõ rồi sao, chúng nó tìm bạn nhỏ của mày rồi" - Kim Kwanghee vẻ mặt vẫn như không có chuyện gì xảy ra, thong thả uống cốc nước.

"Là Hyeojun làm thằng Kang Yejun sểnh chức quán quân, nó ghim rồi. Thằng đó không đánh được Hyeojun thì tìm cậu bạn của cậu ta đập thôi. Dù gì hai bên cũng bem nhau vài lần rồi." - Kim Kwanghee cười nhàn nhạt giải thích

"Mà tao hỏi thật, Minseok biết đống chuyện mày làm cho nó không? Từ đợt cấp hai, đến trận gần nhất hôm chung kết tỉnh, mày cũng chặn không cho tụi nó đến tìm cậu ra, đánh đến trật cả khớp tay, rồi cậu ta cảm ơn mày chưa thế?" - Đây chính là điều anh thắc mắc mấy năm trời.

Một kẻ làm vì một người. Tình yêu là gì? Vĩ đại đến mức đó sao. Nếu là Kim Kwanghee, nhất định có cho tiền cũng không làm được đến mức đó.

"Lần này chúng nó gặp lại nhất định cho mày nhừ tử. Mấy thằng đấy còn quen dân xã hội, vũ khí cũng không ngại dùng đâu." - Anh bồi thêm.

"Tao biết, mày chỉ cần thông tin cho tao, chúng nó định làm gì, còn lại tao sẽ lo. Mày không cần phải nhúng tay vào."

"Wooje, anh của em có phải bị tật ở não, nghe không hiểu tiếng người không?" - Kim Kwanghee cảm thấy tên Lee Minhyung này phát điên rồi, quay sang hỏi Choi Wooje.

"Anh ấy bị điên tình, anh kệ đi, làm theo là được." - Choi Wooje thì đã quá quen chuyện này, thờ ơ cầm điện thoại, coi như không phải chuyện của mình.

"Haa, chịu hai anh em nhà mày đấy! Được rồi, có gì tao sẽ báo ngay, mà tao không phải là đặc vụ của mày đâu, tao cũng cần thù lao" - Anh khoang tay ngả lưng ra ghế cực kỳ mong chờ phần thưởng.

"Kim Kwanghee, anh thiếu tiền lắm sao?" - Wooje thừa biết sự tư bản của anh, không phải Kim Kwanghee là người tung tiền cho đám bắt nạt làm mấy việc "báo" gia đình cho anh hay sao?

"Thứ anh đây đặc biệt không thiếu chính là tiền. Thôi hiện tại Kim Kwanghee này chưa nghĩ ra thù lao cho hợp lý, ghi nợ nhé. Tao đi đây, chúc chú em sớm rinh được nàng." - Vỗ vai thanh niên đang trầm ngâm như ụ đất, anh rời đi.

Sau cái ngày gặp mặt Kim Kwanghee đó, đám bắt nạt lập tức hành động.

Việc đầu tiên chúng làm chính là hẹn Minseok ra công trường bỏ hoang, nhờ có Kim Kwanghee báo tin trước, nên hắn cũng tới điểm hẹn trước khi cậu tới.

"Lại là mày!" - Tên đàn em cầm thanh gỗ lớn chĩa thẳng vào mặt Lee Minhyung.

"Lâu không gặp, Lee Minhyung" - Kang Yejun tên đầu sỏ, lần trước gã bận đấu với Hyeonjun nên Minhyung không gặp.

Kang Yejun cười xảo trá, ánh mắt như con cáo già đăm đăm nhìn kẻ đã từng đấm vào mặt mình 4 năm về trước, chỉ chơi đùa với con chó con mà hết tên này tới tên khác ngán đường gã, có chết cũng không nuốt trôi cục tức này.

Năm đó là do sơ xuất, đánh giá thấp Lee Minhyung, không ngờ một kẻ chỉ được cái cơ thể to lớn mà cũng có chút kỹ năng chiến đấu, gã và đàn em bị đấm cho thê thảm.

Bao nhiêu thời gian rèn luyện bản thân, tích cực tập luyện nhưng vẫn thua thằng khốn Hyeonjun làm gã tuyệt đối không thể chấp nhận. Gã sẽ cho thằng Hyeonjun hối hận vì dám cướp đi hào quang mà gã đã khổ luyện để có được.

Khởi đầu sẽ là mấy đứa bạn của nó.

"Mày tài thật đấy Lee Minhyung, mũi mày thính như chó vậy, sao cái gì bọn tao làm mãy cũng biết thế. Bộ mày chui ở gầm giường bọn tao à"

Hùa theo trò đùa, cả lũ cười ha hả vào mặt Lee Minhyung.

"Tao nhớ mày có thằng chuột nhắt Choi Wooje nữa mà, nó đâu rồi. Mẹ cái thằng vênh váo, không phải bố nó làm chính trị gia có tiếng, tao đã cho nó ra bã rồi."

Lee Minhyung một thân như cổ thủ, vẫn im bặt không nói gì.

"Ê, sao mày câm như hến thế. Tao có một thắc mắc nhé bạn hiền. Mày với con chó con của bọn tao có quan hệ gì thế? Cấp hai chúng mày còn chả nói chuyện với nhau. Vì cái chó gì mày cứ kiếm chuyện với tụi tao?... Hay là nó cho mày thông d** rồi hả?" - Kang Yejun dùng những lời lẽ kinh tởm nhất.

"Đàn ông con trai với nhau mà làm ra loại chuyện này. Tởm chết đi được" - Con ả đàn bà bạn gái gã, mặc vãy ngắn sắp hở cả nội y, uốn éo đưa đây bên cạnh.

Lũ kia nhao nhác hùa theo, cười cượt vô cùng khó coi.

Kang Yejun đứng dậy tiến lại gần Lee Minhyung, ghé vào tai hắn thầm thì: "Tao hỏi thật đấy Lee Minhyung, tao cũng rất tò mò."

Nói cái gì về hắn, hắn đều có thể bỏ qua, nhưng dùng cái miệng bẩn thiu kia để nói về Minseok, Lee Minhyung dù hôm nay có tàn phế cũng phải đấm vào mồm tên khốn này.

"Ngậm miệng chó mày lại!!!" - Hắn mất kiên nhẫn đấm thẳng vào mặt Kang Yejun một cú

"Hahaah, hay lắm, hai lần rồi, m* kiếp. Hôm nay bố mày sẽ trả bằng hết. Chúng mày đâu, đánh nó không lết được về nhà cho tao" - Kang Yejun triệt để phát điên, gào lên.

Hai bên bắt đầu lao vào ẩu đả, nhưng một mình Lee Minhyung địch làm sao được mười mấy tên 17 tuổi đã quen với đánh đấm, bọn chúng khác với lần đó, từ mấy đứa vênh váo chỉ có cái mồm, nay đứa nào mà chẳng trải qua không dưới 10 vụ đánh nhau. Mình hắn chẳng khác nào con sư tử cùng đàn linh cẩu, có mạnh mẽ ngang tàn đến đâu cũng không đọ được với số lượng áp đảo cùng mánh khỏe thủ đoạn.

Hắn đánh được vài tên liền bị cả đá vây lại, một gậy đập mạnh vào lưng, ngã xuống đất.

Một gậy, hai gậy, rồi ba gậy... chúng nó thẳng tay tấn công Lee Minhyung

"Con m* m*y, thách thức bọn tao"

"Lần trước dám đánh b* mày, thằng oắt con này"

Không sai, đây là thứ hắn nên gánh chịu, đánh đi, đánh cho đã tay đi, và đừng động vào Minseok của hắn.

Mấy vết thương ngoài da nay có là gì so với tổn thương tinh thần của Minseok, trả lại, trả một chàng trai tràn ngập ánh dương cho hắn. Dựa vào cái gì mà lấy đi nụ cười kia, vì nụ cười ấy mới có một Lee Minhyung ngày hôm này.

Trời cao nếu có nghe được lòng hắn, hắn nguyện thay cậu gánh vác tất cả.

"Tránh ra" - Kang Yejun đẩy đàn em sang một bên.

Gã nhận ra ánh mắt đăm đăm của đối phương, bật cười không thành tiếng: "Cụp đèn pha xuống, tao chưa xong với mày đâu, bảo con chó con trốn kỹ vào, tao sẽ còn tìm nó đấy." Gã lấy chân dẫm vài cái lên người Minhyung rồi gọi đàn em rời đi.

Thân đau nhưng lòng bình đến lạ.

Cơ thể xanh tím chằng chịt vết thương, cử động ngón tay thôi cũng đủ cảm nhận thấy các mảnh xương như đã gãy vụn, chẳng biết đã qua bao lâu hắn vẫn nằm vị trí cũ mở đôi mắt mơ mang.

"May thật, Minseok không đến đây." Lee Minhyung cười thầm.

Hỏi kẻ nào thần kinh đến mức bị đánh cho tơi tả còn nghĩ cho người khác chắc chỉ có Lee Minhyung làm được.

Tự nhiên nhớ lại lời Kim Kwanghee nói cảm thấy có chút buồn cười, anh ta bảo hắn bị vấn đề ở não quả thật không sai, làm nhiều như thế, chịu nhiều như thế, nhưng đối phương cái gì cũng không biết, thử hỏi Lee Minhyung làm bằng sắt hay bằng đá mà bây giờ vẫn kiên cường như vậy, người kia cho đi một tia ấm hắn đã cho là cả vầng thái dương, nhất định bám lấy mặc kệ nó đã sớm lạnh ngắt.

Rốt cuộc tình cảm của hắn có thể to lớn đến đâu?

Hy sinh bản thân thì sao?

Lee Minhyung sẽ làm, không có ngoại lệ, không có nếu như, hắn nhất định sẽ làm.

Có lẽ là nằm đến đây thôi, cũng đến giờ tan học, Minseok sẽ đến, nhìn thấy hắn mình đầy thương tích, liệu cậu có khóc không nhỉ? Nếu Minseok khóc có lẽ hắn sẽ vui, được đối phương thương hại, nhưng sẽ tệ biết bao nếu để cậu biết hắn chịu những thứ này vì cậu.

Lee Minhyung cắn chặt hàm răng liều mạng bò dậy, toàn bộ những đau đớn dồn lại vào một khoảnh khắc, chẳng khác nào bị gãy toàn bộ xương cùng một lúc.

Vừa kịp khuất sau một góc tường, thì Minseok cũng đến, phong thái rất dũng cảm, mạnh mẽ, có lẽ sẵn sàng đối mặt. Nhưng tiếc quá, hắn đến trước, không có cơ hội cho cậu thể hiện.

Hắn lủi thùi rời đi với trái tim yên lặng.

Hành tinh vẫn không ngừng xoay, chẳng thể khiến ngày chạm vào đêm đen tối, cũng như không cách nào để hai ta chung lối.

Ryu Minseok là bình mình đem theo trong tim muôn vàn rực rỡ. Dẫu đêm đen có tối đến đâu, có ảm đạm lãnh lẽo đến nhường nào, nhất định ngày mai bình minh vẫn sẽ ló rạng.

Ngày mai hắn sẽ yêu, ngày kia hắn cũng sẽ yêu, dù có bao nhiêu hắn cũng vẫn sẽ yêu.

Nhưng đoạn tình cảm đó Lee Minhyung xin giữ trong lòng, rồi mang khoá lại.

Chỉ hắn biết là đủ.

Lee Minhyung trở về thì trong nhà nay có ánh đèn.

Ngôi nhà to lớn, xưa nay nếu không phải hắn về thì chẳng bao giờ có ánh sáng, maf hắn quen rồi, bố mẹ chẳng mấy khi về, cơm tự nấu, ốm tự chăm, cần tiền thì gọi, từ khi học cấp một Lee Minhyung đã sống như vậy.

Bố mẹ làm ở cục cảnh sát thành phố, ở đội phòng chống tội phạm, nghe thì ngầu, hồi bé ai hỏi hắn cũng tự hào nói có bố mẹ là cảnh sát, nhưng dần già bắt đầu cảm thấy điều này chẳng đáng mừng như Lee Minhyung ngây thơ từng nghĩ, có bố mẹ nhưng như không có vậy, con nhà người ta có khi lên cấp ba vẫn có bố mẹ đưa đón, mà hắn từ nhỏ nếm qua cảm giác đó có thể đếm đủ trên đầu ngón tay. Thời điểm vui vẻ nhất chắc là khi ở cùng bà khi còn bé, lúc đó có người ấy nữa, hạnh phúc biết bao.

Dù vậy, Lee Minhyung cũng không oán trách, bố mẹ hắn cũng thường xuyên bày tỏ tình cảm, họ không phải không muốn nhìn kỹ từng bước chân con trai của mình trưởng thành, chỉ là tính chất công việc, họ cố lắm cũng vài tháng mới gặp con một lần.

Mà tính ra, bố mẹ Minhyung lần này về lại thành khó, tình hình của hắn hiện tại hơi mệt để giải thích. Trước mắt cứ xử lý vết thương trước đã, có gì tìm lý do sau.

Vài vết thương lặt vặt, một mình vẫn luôn tự giải quyết, mà có vẻ lần này phải tìm người giúp.

"Wooje, sang nhà anh nhờ chút". Minhyung rút điện thoại nhắn tin.

Nhà nó 5 phút đi xe đạp là tới, biết người anh mình vừa ăn đòn nhừ tử về, mới kịp bước vào cửa đã thấy bố mẹ anh từ lầu đi xuống, biết sắp có đại chiến gia tộc, nó lễ phép chào hỏi rồi biến nhanh lên phòng.

Hết cả hơi, Wooje vừa mở cửa phòng đã thấy cảnh Lee Minhyung đang vặn vẹo nằm úp trên giường không động đậy.

"Anh chết rồi đấy hả?" - Nó hỏi

"Phui phủi cái mồm, ra đây xử lý hộ anh mấy vết sau lưng, nhiều chỗ quá không với tới được" - Hắn mệt muốn chết còn phải đáp lại thằng em.

"Anh thì tài rồi, một mình solo mười mấy thằng, tưởng là anh hùng hả, còn mạng là cũng kỳ tích đấy"

"Lải nhải ít thôi, lẹ lên còn ngủ"

"Anh không đi bệnh viện đi, nhỡ gãy cái gì, em không biết đâu"

"Phiền lắm, không sao, ngoài da thôi" - Nói xong hắn trực tiếp nhắm mắt.

Phía bên này, Ryu Minseok đồng thời cũng vừa về đến nhà.

"Minseok, về muộn thế." - Mẹ cậu hỏi

"Con đi chơi xíu, hehehehe" - Dấu đi vẻ thất vọng, cậu vẫn tươi cười.

"Lần sau nhớ báo về nhà trước rồi làm gì thì làm, hại mẹ lo lắng một hồi."

"À mà, nay mẹ dọn phòng con, thấy cái quyển album hồi bé của con, xinh lắm, con xem" - Bà nhìn lại Minseok bụ bẫm không khỏi tủm tỉm.

"Mẹ ơi, ai đây ạ?" - Cậu lật từng trang album, đến bức ảnh có hai cậu bé đang nắm tay nhau chụp ảnh, liền dừng lại.

"Cháu trai bà Lee, hồi nhà mình còn ở quê nội, con suốt ngày sang nhà thằng bé chơi còn gì!"

"Đợt mất tích trong rừng, ba mẹ nó hoảng quá nên đưa nó lên thành phố sống, lúc thằng bé chuyển đi con khóc to dữ lắm cơ mà... Chậc cũng 12 năm rồi" - Bà nói tiếp

"Mẹ nhớ tên là gì không ạ?" - Cậu bé kia cậu sớm đã quên từ lâu, gương mặt ra làm sao không còn đọng lại trong kí ức nữa. Được nhìn lại lần nữa, cậu không hỏi thấy quen.

"Tên à... Nhớ, con cứ gọi thằng bé là Gummy, quên tên bạn rồi à, thằng bé họ Lee tên Mnhyung. Lee Minhyung."

Điều cậu nghi ngờ lại thành sự thật.

Nhất định ngày mai, Ryu Minseok sẽ hỏi cho ra nhẽ.

Lee Minhyung với đống băng gạc trên người, làm gì thì làm nhưng không nên nhất chính là đi học, cái gì dấu được hắn tuyệt không để bị lộ.

Chẳng qua bản thân thì có thể trốn, nhưng người ta đến tận nhà tìm thì biết phải làm sao, hắn cũng chả lỡ để đối phương chờ ở bên ngoài.

"Lee Minhyung, là tớ, Ryu Minseok."

Đồng phục học sinh có chút xô lệch, tóc mỗi lọn chĩa về một hướng lộ ra vầng trán trắng xinh, vốn lúc đi học nhìn còn chỉnh tề, mà do chạy vội thành ra bộ dạng này.

Toàn thân trên dưới đều tỏa ra hơi thở "Tôi đã dùng hết công suất để đến đây"

Khiến Lee Minhyung nhìn được cảnh này mà hoảng, Minseok có đến giết hắn, hắn cũng phải mở cửa.

Vì hôm nay có chút bất tiện, không thể để cậu vào nhà được, hắn vẫn đinh đinh trong đầu ra chào hỏi vài câu thì tiễn Minseok về, cùng lắm thì hai người ra chỗ khác nói chuyện, nhưng tiếc là kịch bản ấy không diễn ra, trong khoảnh khắc tinh thần đang cực kỳ cao, việc lao cậu hẳn vào nhà khiến hắn không lường trước được.

"Này tôi nói cho cậu biết nhé, đâu ra cái thói hở ra là nghỉ học, đừng tưởng mình là lớp trưởng nên muốn làm gì thì làm, tôi cho cậu hay hôm nay tôi nhất định dạy dỗ cậu, còn nữa, sao cậu không nói cho tôi biết cậu là-a...!" - Minseok đang cực kỳ hăng máu muốn mắng hắn một phen, lao thẳng vào nhà vừa đi vừa chỉ chỉ chỏ chỏ như bà mẹ già mắng con nhỏ, thời điểm cậu nhận ra ở phòng khác đang có 2 người nhìn với ánh mắt kỳ quái, mới lớ ngớ, trốn sau lưng Lee Minhyung.

"Là bố mẹ tớ" - Hắn nhìn cậu cười thầm, nhỏ giọng nói.

Vừa như con nhím xù lông, nháy mắt thành chú cún con sợ người lạ, hắn nhìn cậu mà phải nén không phát ra hai chữ "đáng yêu"

Từ bé, chỉ biết Lee Minhyung và bà Lee, bố mẹ hắn cậu chưa gặp tới một lần, đã vậy, vì cậu mà con trai cưng nhà người ta mất tích trong rừng hai ngày một đêm, nói là có định kiến về cậu là điều đương nhiên.

"Cháu chào cô chú, cháu là bạn của Minhyung, Ryu Minseok" - cậu cực kì e thẹn

"Chào con, quý hóa quá, cô tưởng Minhyung không có bạn cơ, vào đây!!" - Trái với suy nghĩ, cô chú Lee vô cùng thân thiện.

Trông cậu vẫn chưa hết xấu hổ, hắn chủ động dẫn người vào trước mặt bố mẹ.

Có chút giống ra mắt ngừời yêu - Lee Minhyung thầm nghĩ

"Minseok phải không? Nãy chú nghe cháu bảo Minhyung tự ý nghỉ học, thực là, không có phụ huynh ở nhà nó ngày càng hư, cháu nhìn xem nó bảo nó ngã cầu thang, mà có ai ngã cầu thang mà dán tám phương tứ hướng thế này không!? Làm như nó tiếp đất bằng hai mặt không bằng, nhất định là tham gia ẩu đả. Cháu đến tận đây thăm hỏi bảo ban bạn như thế là rất đáng quý!!!" - Bố Minhyung nói cực kỳ nghiêm túc nhưng nghe lại có chút hài hước, vừa mặt nặng mày nhẹ với cậu con trai, quay sang cậu lại tươi rói tựa hoa.

"À... Vâng" - Đã không muốn nhắc thì chớ, chú nói lại làm cậu hận không thể đào hố chui xuống.

Lee Minhyung lại cảm thấy bố cậu bắt đầu giống Wooje toàn nói những thứ không cần nói.

"Ryu Minseok, quen nhỉ, mẹ nghe thấy ở đâu rồi thì phải...?"

"Bạn cùng lớp mà, mẹ nghe phải là đúng rồi" - Minhyung chữa cháy.

"Không phải, trừ mấy đứa con chơi mẹ có biết ai đâu, mà cậu bạn này quen quen..."

"Mẹ cháu tên Ryu...." - Cậu bắt đầu lên kịch bản

"À! Nhớ rồi, là con trai cô Ryu, 12 năm không gặp, lớn quá đi mất"

"Cô biết mẹ cháu sao ạ?"

"Biết chứ, hồi xưa đưa Minhyung về bà nội có gặp cháu cùng cô Ryu mấy lần, mẹ cháu vẫn khỏe chứ?"

"Khỏe cô ạ, thế Minhyung từng biết cháu sao?"

"Chơi thân là đằng khác, hai đứa hồi đấy dính nhau như sam ấy chứ!! Hồi cô chú đưa nó đi, nó không chịu đòi ở lại với Minseok bằng được, bây giờ thằng bé vẫn nhớ cháu lắm, mà gặp được nhau rồi không nói với cô chú một tiếng, cái đứa này!!"

"Mẹ, muộn rồi để con đưa Minseok về!" - Hắn nhịn không nổi nữa, bao nhiêu điều che che dấu dấu mấy năm nay bị lật từng cái một, sợ nói thêm một chút nữa, Minseok sẽ triệt để từ mặt hắn.

"Ở lại ăn bữa cơm rồi hãng đi"

"Thôi, mẹ cháu nấu ở nhà rồi, cháu cảm ơn ạ!!" - Minhyung bị vạch mặt trắng trợn, ánh mắt như muốn chạy trốn, cậu biết hắn đã đến giới hạn, tự động dừng tay.

"Hai cô chú buổi tối vui vẻ ạ!!!"

Bình thường cả hai đều hồ hởi, gặp nhau là mồm chẳng bao giờ nhớt, bây giờ như hai người lạ, người bước trước kẻ sợ sệt đằng sau, vị vua và lão thái giám già.

Cả quãng, Minseok vẫn lặng như tờ, trông rất bình thường như chẳng có gì xảy ra, một chút biểu cảm gần như cũng không đổi, thứ cậu chờ chính là lời giải thích từ Minhyung, cậu sẽ không giận, không chất vấn cũng sẽ không buồn, chỉ muốn nghe lời giải thích từ hắn. Nói gì cũng được, chỉ cần là Minhyung nói, cái gì cậu cũng nghe.

Cậu đương nhiên đã nhận ra Minhyung biết mình từ lâu, có lẽ lâu hơn cả việc lần đầu cậu thấy hắn. Nhưng nghĩ vắt óc, chẳng hiểu tại sao hắn không nói cho cậu biết, rốt cuộc là do cậu từng làm gì sai, hay do Minhyung không muốn nhận ra nhqu, cậu đều không nghĩ thông.

Nhưng dù có là gì đi nữa, Minseok không thể không nghe lời giải thích từ Minhyung, kể cả đo là một lời nói dối.

Không khí cứ như thế đến tận khi đến nhà Minseok, không phải hắn không muốn trốn, thời điểm này hắn không muốn gặp cậu, một chút cũng không, nhưng phải làm sao, không thể để Minseok về một mình khi trời tối.

Cuối cùng, Minhyung cũng nhìn được lần biến sắc đầu tiên của Minseok.

Cậu cau mày nhìn về phía hắn.

"Minhyung, cậu không có gì muốn nói với tớ sao?"

"Tớ..."

Hắn sợ rồi, triệt để sợ cậu sẽ không muốn nhìn thấy hắn nữa.

"Minhyung, cậu biết chuyện này từ lâu rồi phải không?"

"Phải..."

Âm thanh của Lee Minhyung rất thấp, dường như không muốn để người kia nghe được, hắn gật gật tỏ ý chấp nhận số phận.

Không biết là tâm lý hay thực sự nó đang diễn ra, nhưng hắn có thể cảm thấy cả người của mình đều đang phát run, đây chắc hẳng không chỉ bởi vì hắn sợ rằng mình bị bỏ rơi, còn bởi sự thất vọng có thể Minseok đang cảm thấy.

Nhận được đáp án từ Lee Minhyung, có thể nói cậu không cảm thấy gì cả, chỉ đơn giản thấy điều này khá bình thường, phải chăng cậu đã quen với con người của Lee Minhyung.

"Haizz. Vậy đi, mai cậu đến nhà tớ, tớ có chuyện cần làm với cậu" - Minseok ném lại một tiếng thở dài rồi quay vào nhà, bỏ mặc Minhyung vừa bối rối vừa lo sợ.

Lee Minhyung không biết sự việc ngày hôm nay sẽ hạ màn như vậy, một Minseok bình thản trước nay chưa từng có, thà cậu cứ tức giận, mắng hắn đi, có lẽ hắn sẽ không phải rối trí như bây giờ.



(KangYejun là nhân vật giả tưởng, không có thật)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro