Chương 7. Quen nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị thích ăn gì?"

"Ừm, chị không kén ăn lắm, gì cũng được."

"Phở, bún bò, bún riêu, hủ tiếu, cơm Hàn, mỳ Ý,... chị thích gì?" Đình Sỹ liệt kê một loạt các món ra, thật lòng mà nói, tôi thích hết.

"Mấy món này, ừm, chị đều thích ăn. Ừm, em chọn là được."

"Ngại xưng hô chị-em với em đến thế à?" Cậu chàng này lại ghẹo tôi rồi.

"Đâu có, không quen lắm thôi. Nhìn em cao như vậy nên khi gọi là em chị thấy hơi ngượng miệng. Từ từ quen. À, giờ cũng quen rồi này."

Đình Sỹ khẽ cười, chạy thêm một đoạn, cậu tấp xe vào quán cơm xào bò. Chưa bước vào cửa mà tôi đã nghe mùi thơm nồng đậm của món ngon rồi.

"Quán này của cặp vợ chồng người Hoa, họ thuê nhà này để sinh hoạt và buôn bán, à, nhà này của gia đình em." Đình Sỹ "phổ cập thông tin" cho tôi.

Thế là tôi rút ra kết luận, rằng gia cảnh cậu chàng này khá giả, có ít nhất hai căn nhà, nhan sắc cao, học lực tốt, tính cách, ừm, chưa rõ ràng lắm.

Tôi xứng đôi với cậu không nhỉ?

"Chị nghĩ gì đó, mau vào thôi." Đình Sỹ chẳng chút ngại ngùng dắt tay tôi đi vào quán.

Sau khi gọi món xong, giả vờ ngó lơ cái nhìn tò mò của chị chủ tiệm, tôi trừng mắt với Đình Sỹ, nhỏ giọng trách móc: "Sao lại vào quán của người quen, lỡ họ nói với ba mẹ em thì sao?"

Đình Sỹ chắc chắn đang cố ý diễn ra vẻ mặt hoảng sợ, bởi cậu ta trả lời thế này: "Thì dẫn về nhà ra mắt luôn được không nhỉ?"

Đấu không lại, da mặt tôi không đủ dày!

***

Ăn cơm no nê xong, lúc này chỉ mới khoảng 12 giờ, trời rất nóng. Tôi lên cơn lười phải chạy về nhà giữa trưa nên hỏi Đình Sỹ có muốn đi uống trà sữa tránh nóng với tôi không. Dĩ nhiên là cậu đồng ý.

Đình Sỹ định chở tôi đến tiệm trà sữa gần trường, tôi phải năn nỉ lắm cậu mới chịu chạy đến quán khác xa hơn. Tôi sợ bạn bè quen biết bắt gặp sẽ khó giải thích.

Quán chúng tôi đến không đông khách lắm, hai đứa chọn một góc trên tầng hai để ngồi. Không gian mát mẻ khiến tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, rất muốn lăn ra ngủ ngay và luôn. Mắt híp lại chưa được 30 giây, khi mở ra lại thấy Đình Sỹ đang nhìn mình cười cười.

Tôi chịu không nổi nên hỏi thẳng: "Sao nhìn chị cười mãi thế?"

"Hay em khóc nhé?" Đình Sỹ càng cười tươi hơn.

Im lặng một lúc, cậu hỏi tôi: "Chị tặng quà sinh nhật cho em đúng không?"

Nắm tay cũng nắm rồi, quà cũng nhận rồi, đi xe chung rồi, cơm nước cũng ăn uống cùng rồi, tôi sẽ ngả bài luôn vậy. Dù gì tôi cũng không ngốc, Đình Sỹ chở tôi đến đây, nếu không có ý định hứa hẹn yêu đương thì định bỏ tôi giữa đường à? Làm gì có ai EQ thấp như thế.

"Ừm, em thích không?"

"Thích."

Yên tâm rồi, EQ cậu chàng này không thấp. Dám nói không thích xem tôi có đấm cậu không!

"Chị thích em, có ý định quen em không?"

Câu hỏi này hơi khó trả lời rồi đấy anh bạn trẻ. Lựa chọn giữa quy tắt "khó quá cho qua" và "lấy lùi làm tiến", tôi chọn áp dụng cả hai.

"Em thì sao? Có thích chị không?" Hai tay chống hai má, tôi hỏi.

Lúc này hai đứa tôi vẫn đang nhìn thẳng vào mắt nhau. Không để tôi đợi lâu, cậu đáp: "Có, em thích chị."

Sặc, mắt tôi không thể nhìn cậu bình thường được nữa. Tôi che mặt, ngã người vào ghế rồi xoay đầu sang hướng khác, vui mừng tới nỗi không nhịn được mà cười run cả người.

Cậu ấy ngồi phía đối diện với tôi, chắc đã thấy hết biểu cảm xấu hổ của tôi rồi. Sao lại có người thốt ra chữ "thích" dễ dàng vậy chứ? Không lẽ đây là trai đểu mà tụi nhỏ Thanh và nhỏ Tuyền hay nói? Tốc độ này đúng là cũng nhanh quá đi? Làm sao bây giờ nhỉ?

"Chị cho phép em quay phim được không? Biểu cảm của chị lúc này sinh động thật đó." Đình Sỹ há miệng cười to, hình tượng lạnh lùng bay mất tiêu.

Tôi trừng mắt nhìn cậu chàng, miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, chuyển sang hút nước rột rột, không thèm nói chuyện với cậu nữa nhưng cũng không nỡ đòi về.

"Chị nhìn em này, bây giờ em chỉ có dũng khí nói một lần thôi đấy." Ngừng một chút, biểu cảm của Đình Sỹ trở nên nghiêm túc, thấy tôi nhìn sang thì cậu mới nói tiếp: "Trước nay em chưa từng có bạn gái, cũng chưa từng có tình cảm đặc biệt với ai. Từ hồi cấp hai đã có không ít bạn nữ tỏ tình với em, nhưng thú thật với chị, ai em cũng từ chối. Từ chối thẳng hoặc ngó lơ người ta."

Tôi chớp mắt tỏ vẻ đã nghe, cũng không tính tiếp lời, đợi cậu nói tiếp.

"Cho đến khi vào cấp ba, em cũng không có ý định yêu đương sớm. Mãi cho tới khi bắt gặp ánh mắt của chị, em thấy tò mò. 'Tại sao chị ấy lại nhìn mình suốt như thế?', 'Nhưng có phải chị ấy nhìn mình không?', 'Ngày mai thử đổi vị trí xem thế nào.' Thế là chị biết không, khi em đổi sang chỗ khác thì chị cũng xuất hiện ở phía trên hành lang cách nơi em đứng không xa. Em chắc chắn chị cố ý chọn nơi có thể dễ dàng nhìn thấy em."

Tôi gãi gãi đầu, mím môi nói nhỏ: "Chị tưởng em không hay biết gì chứ."

Đình Sỹ khẽ cười: "Sau đó, vì chị cũng không thổ lộ trực tiếp nên em cũng không có lý do gì mà từ chối chị. Ấy đừng giận, nghe em nói tiếp. Cho đến khi nhận được quà và thư của chị từ anh Thịnh, em bắt đầu suy nghĩ mình có nên từ chối chị hay không. Nhưng mà, chị lại gửi thư ẩn danh! Sau đó em bắt đầu để ý đến chị, ngoài giờ tập đồng diễn ra, em còn nhìn chị vui đùa cùng bạn ở tiết chào cờ, có khi gặp chị ở căn tin, cũng có khi thấy chị chạy xe về sau khi tan học nữa. Chị nhớ đợt Tết không, lúc đó thấy chị gửi lời mời kết bạn, em thầm nghĩ 'À, chắc chị ấy sắp tỏ tình mình rồi.' nhưng lúc này em cũng tự hỏi rằng mình có nên từ chối chị không. Bản thân em hiểu lòng mình nhất, em bắt đầu do dự."

"Chị không ngờ em suy nghĩ nhiều vậy đấy. Sinh động phết." Lòng tôi vui như pháo hoa nở rộ, nhịn không được bèn ghẹo cậu hai câu.

Đình Sỹ rướn người nhéo má tôi, sau đó nắm tay tôi đổi sang bàn khác có ghế đôi dành cho "couple". Cậu dùng ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay tôi, tiếp tục kể: "Sau khi kết bạn, chờ mãi không thấy chị nhắn tin, em mới đánh liều thích bài viết của chị để khích tướng. Ai ngờ chị cũng không chịu nói với em nửa lời. Em quyết định nếu đến dịp cắm trại này mà chị vẫn không tạo ra động tĩnh gì, em sẽ tấn công. Không cho chị đường lùi đâu đấy."

Tôi á khẩu, vậy ra Đình Sỹ mà tôi thích không phải kiểu "lạnh lùng boy" mà là người chủ động như thế này. Ừm, rất chủ động là đằng khác.

"Vậy nghĩa là hai đứa mình quen nhau sao?" Tôi dò hỏi.

"Chị nghĩ sao?" Đình Sỹ nhướng mày.

Tôi xấu hổ, bèn đấm "bạn trai" của mình một cái, lực không mạnh. Cậu ta thế mà giả vờ xuýt xoa kêu đau, tôi liền đấm thêm một phát thật mạnh cho bõ ghét!

"Chị thích em từ ánh mắt đầu tiên, đúng là thích ngoại hình của em. Chúng ta chưa hiểu rõ tính cách của nhau, nhưng chị mong thời gian từ đây về sau bọn mình sẽ dần hiểu nhau, nắm tay được càng lâu càng tốt. Chúng mình chỉ còn hơn một năm ở bên nhau, sẽ có một năm yêu xa khi chị học Đại học, chắc chắn yêu xa sẽ rất khó khăn. Nghe lời em nói lúc nãy, chị càng thích em nhiều hơn, chị tin em là người biết nghĩ xa, chắc không có ý định quen chơi với chị đâu hả? Chị cũng sẽ chủ động hơn, cũng sẽ thẳng thắn với em trong đoạn tình cảm này." Tôi thổ lộ rõ lòng mình.

Đình Sỹ cười mãn nguyện, siết chặt lấy tay tôi hơn, sau đó ghé tai tôi hỏi rằng: "Thế đổi xưng hô thành anh-em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro