Chương 5: Ex's hate me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện giữa tôi và Nhung đang dần có vấn đề, bọn tôi đang ngày càng vơi cạn đi những tình cảm ban đầu của hai đứa.

Để giải quyết vấn đề này, tôi chọn chia tay. Kết thúc mối quan hệ vỏn vẹn 2 tháng này.

Mặc dù tôi chủ động chia tay nhưng Hồng Nhung cũng đồng ý ngay tức khắc chứ không hề níu kéo hay gì cả. Nhưng điều tôi không ngờ lại là cách cô ả xử lí tình huống.

Sáng hôm sau đến trường, mấy đứa chưa biết chuyện vẫn hồn nhiên trêu chọc chúng tôi sao hôm nay không thấy bọn tôi chở nhau đi học, nhưng sau khi nghe tin bọn tôi chia tay rồi thì tỏ ra ái ngại, chắc vì câu nói vừa rồi.

Thằng Đăng hỏi tôi lý do gì mà hai đứa lại chia tay, thì "chán" thôi. Cả hai đứa đều quyết định như thế rồi mà.

Nhưng bọn tôi lại học cùng lớp nên rất ngại, chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau một cách bình thường được nữa. Mà không, phải là bọn tôi còn không thèm nói với nhau câu nào, tôi cũng không thèm để Nhung vào mắt nữa.

Cũng may lớp tôi mới đổi lại chỗ nên sẽ không ngồi cùng bàn với nhau nữa, cũng gọi là bớt đi phần nào khó xử.

Điều tôi không ngờ nhất là việc mình lại nhận được những ánh mắt hình viên đạn đến từ bạn thân của cô ả: Bảo Ngọc và Phương Anh. Tất nhiên là ba đứa lúc nào cũng đi với nhau, nên cứ khi nào tôi bắt gặp ánh mắt ấy của hai đứa kia là thể nào Nhung cũng sẽ liếc lại mắt về phía tôi tỏ ý hài lòng. Thế là tôi bị ghét rồi à?

Lạ thật nhỉ? Trong khi tôi mang tiếng là đá người ta vì nói chia tay trước nhưng cô ả cũng đồng ý ngay tức khắc, sao mà bây giờ lại thành nạn nhân rồi?

Sau chuyện chia tay, tôi cũng bất đắc dĩ trở thành nhân vật phản diện của câu chuyện "Nhung yêu Đức thật lòng nhưng lại bị đá một cách không thương tiếc" mà nó thêu dệt nên. Mấy thằng con trai kia thì lại càng thêm căm ghét tôi hơn, chúng nó lại bắt đầu tấn công tôi qua mạng xã hội, hay khi đi qua nhau thì "lỡ" huých nhẹ tôi một cái làm tôi suýt văng xuống ghế.

Làm như Nguyễn Hữu Đức này sợ ấy nhỉ? Để đáp trả, tôi chụp lại màn hình cuộc trò chuyện cuối cùng của tôi và Nhung, tất nhiên là phải cho chúng nó thấy được cả thời gian cái Nhung đồng ý chia tay và thời gian của cái tin nhắn tôi đòi chia tay nữa chứ.

Bọn đấy cũng hay lắm, thấy thế thì câm nín luôn chứ đùa. Tôi đem chuyện này tường thuật lại với Hải Đăng và một vài thằng bạn khác nữa, đứa nào cũng nhận thấy con Nhung có vấn đề.

Cứ tưởng lườm nguýt là đã hết sức chịu đựng rồi, tôi còn bị kháy đểu nữa mới cay chứ. Còn cái đứa kháy đểu tôi thì còn ai khác ngoài hai con bạn thân quý hóa của Nguyễn Hồng Nhung nữa.

Chúng nó cứ lại gần là lại bắt đầu nói mấy câu chuyện không liên quan, rồi lại bắt đầu dẫn dắt sang một vấn đề nào đấy liên quan đến tôi.

"Cứ tưởng yêu lắm, hóa ra lại còn nói chia tay trước cả người ta. Nói thế có khác gì là trêu đùa tình cảm người khác không nhỉ?' – Phương Anh kháy đểu tôi vậy đấy.

"Sao mà đỡ được? Người ta chán mình trước mà." – Hồng Nhung đáp lại.

"Tiếc 3 tuần mập mờ 2 tháng yêu quá Nhung nhỉ?" – Bảo Ngọc vu vơ nói lại, đôi mắt không quên liếc lại về phía đám con trai đang ngồi gần đấy.

Quá mệt mỏi với thái độ của ba cô ả xấu tính kia nhưng không thể làm gì được, tôi mở máy ra nhắn cho Hồng Nhung một tin nhắn với nội dung đơn giản.

Nói thật chứ tôi không thèm chấp người yêu cũ đâu, nhất là mấy đứa có kiểu thái độ như này. Bởi chúng nó càng làm vậy thì chúng nó càng khó chịu mà thôi. Với cả trong khoảng thời gian chúng tôi còn yêu nhau, Nhung đã bao giờ cho tôi được cái gì đâu mà có cái thái độ người bị tổn thương như thế nhỉ? Đáng lẽ ra người tổn thương phải là tôi mới đúng, vì tôi đã cho đi quá nhiều.

Tôi không có cảm giác buồn rầu hay thất vọng gì cả, vì hình như có lẽ những tình cảm tôi dành cho Nhung chỉ là một sự quan tâm đặc biệt như anh trai dành cho em gái, hay cũng chỉ là một sự cảm nắng nhất thời mà thôi, vốn dĩ chưa bao giờ có tình cảm.

Từ khi chia tay, Nguyễn Hồng Nhung như đang muốn đối đầu với tôi trên mọi mặt trận và những thủ đoạn đáng gờm.

Như khi tôi đang ngồi giải bài để giơ tay lên bảng lấy điểm, chỉ vì chưa bấm xong máy tính mà cô ả nhanh chóng liếc bài tôi rồi nhanh nhảu giơ tay xin lên bảng làm bài. Hay khi điểm kiểm tra thường xuyên môn Lý của tôi được 9,75 còn cô ả được 10, Nhung không ngừng khoe bài với tất cả mấy đứa ngồi gần tôi rồi còn cố tính giơ con số 10 ngang qua mặt tôi cùng vẻ mặt thỏa mãn.

Tôi cũng không rảnh chấp nhặt mấy chuyện cỏn con đó, bởi đối với tôi thì 10 Lý quá đơn giản rồi, chỉ cần cố gắng giơ tay một tí thì tôi cũng sẽ kéo được con 9,75 đó lên 10 thôi.

Nhưng điều tôi không ngờ nhất đó là: cô ả cấu kết với tổ trưởng tổ tôi để bắt lỗi, trừ điểm một cách vô lý. Để rồi điểm đánh giá tuần đó của tôi chỉ được Khá, đến cả cô Nguyệt cũng hỏi han đến thái độ học tập của tôi.

Ơ tôi có làm gì sai đâu mà cô bạn này lại phải trả thù tôi như thể tôi vừa cướp mất sổ gạo nhà cô thế? Tôi không thèm đếm xỉa đến những thái độ và cách hành xử của Hồng Nhung nữa, tôi chọn cách giả mù và coi như cô ả không tồn tại trên cái cuộc đời này luôn.

Cũng vì vậy mà mấy trò trả đũa trẻ con ấy của Hồng Nhung không làm tôi bực mình hay cáu giận được nữa. Nguyễn Nhung càng ghét tôi hơn.

Đỉnh điểm là lần chúng tôi kiểm tra một tiết môn Lịch Sử, chẳng hiểu thế nào mà trên bàn tôi lại xuất hiện một tờ giấy được vo tròn lại.

Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân thật sự của nó nhưng dường như không bắt gặp được bất kỳ ánh mắt của ai cả.

"Em đang xem gì đấy?" – Cô Mi dạy Sử vừa cầm cục giấy kia lên vừa hỏi tôi với một thái độ nghi ngờ.

"Sao ạ?"

Cô Mi tiếp tục mở tờ giấu kia ra và nhận ra được rằng đó là đáp án bài kiểm tra của chúng tôi, cô nhẹ nhàng hỏi tôi.

"Có phải tờ giấy này của em không?"

Tất nhiên tôi phủ nhận. Tôi còn chẳng biết bên trong tờ giấy ghi gì nữa cơ mà.

Cô nhìn tôi với một thái độ nghi hoặc, nhưng tôi vẫn kiên định với ý kiến của mình. Cho đến khi cô chuẩn bị đi ra chỗ khác, một giọng nữ cố tình nói to.

"Có gan chép mà không có gan nhận, sao mả hèn thế?"

Tôi biết chắc đây là giọng ai rồi, cũng như suy luận ra chủ nhân của cục giấy oái ăm này cũng chính là Nguyễn Nhung đây.

"Thưa cô, em vừa thấy Nhung ném cục giấy qua đó đấy ạ." – Vũ Hữu Hải Đăng đứng dậy lên tiếng minh oan cho tôi, nói tiếp – "Không thì mình có thể xem lại camera để nắm chắc hung thủ là ai được không ạ?"

Hồng Nhung chắc bây giờ mới biết sợ, e thẹn cúi đầu xuống làm bài tiếp, đồng thời bị cô Mi đánh dấu bài để nhắc nhở vì những hành động của mình.

Đến cuối giờ, tôi và Hải Đăng đứng đợi Hồng Nhung, Bảo Ngọc, Phương Anh để nói chuyện cho rõ ràng.

"Tại sao mày lại làm thế?" – Hải Đăng lên tiếng hỏi.

"Về việc gì?" – Hồng Nhung thản nhiên hỏi lại như chẳng biết Đăng Vũ hỏi chuyện gì, mặc dù mới chiều nay cô ả bị đánh dấu bài.

"Việc mày dùng mấy trò trẻ con đấy để hại tao." – Tôi kiên nhẫn giải đáp với mong muốn nhận được một lời giải thích thích đáng.

"Tại vì tao thích thế."

"Nghe này, mình lớn rồi. Đừng có dùng mấy trò bẩn thỉu ấy làm gì, muốn thì lao vào mà đánh hay chửi mắng gì còn sạch sẽ hơn đấy." – Tôi không còn đủ kiên nhẫn nói chuyện với loại người bảo thủ này nữa.

"Nói ai bẩn thỉu cơ?" – Bảo Ngọc đứng cạnh bắt đầu lên tiếng.

"Bọn tao làm thế vì mày không trân trọng và yêu thương nó đấy." – Phương Anh nói với tôi.

"Hay vì mày ghen ghét và đố kỵ với nó?" – Hải Đăng hỏi lại.

Nhưng tôi làm gì có gì mà phải khiến mấy đứa con gái phải đố kỵ? Với tại sao mà chúng nó lại suy ra được tôi không trân trọng và yêu thương Hồng Nhung vậy?

Đến giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu được động cơ của mấy hành động kia cả. Đang bình thường thì đùng một cái, chia tay xong thái độ khác hẳn, xấu tính và độc hại vô đối.

"Thôi đủ rồi, dừng làm mấy trò con bò lại trước khi cả trường biết được nhân cách thật của ba đứa chúng mày."

Nói rồi, tôi ra hiệu thằng Đăng đi về, không dây dưa gì với mấy đứa con gái xấu tính như vậy nữa. Chắc hẳn đây là đứa con gái thứ 2 tôi hối hận khi yêu chỉ sau Vũ Minh An. Để mà nói thì có khi bị cắm sừng còn không mệt bằng việc là nạn nhân của mấy trò thủ đoạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro