Hotaruo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè năm 8 tuổi , tôi về quê thăm họ hàng . Chẳng may tôi đi lạc vào khu rừng Hotaru .Tôi rất hoảng sợ nên đã khóc rất nhiều .
Xoạt....xoạt.....!!! Một cô bé đi ra , cậu ấy nhìn cũng tầm tuổi tôi .
Lúc đó tôi rất là vui mừng , " ...cậu ấy nói cứ đi theo tớ ..."
Tôi đi theo cậu ấy tới một ngôi nhà ghỗ . Cậu ấy nói là nhà cậu .
Khi mặt trời đã xuất hiện hoàng hôn cậu ấy đã đưa tôi xuống núi . Cậu ấy hỏi tên tôi . " ...Bạch Dương , còn cậu thì sao ??"
"....Cự Giải..."
Rồi mùa hè năm nào tôi cũng tới thăm Cự Giải cho tới khi năm tôi lên 15 .
Sắc mặt của cậu nhìn không tốt cho lắm . Tôi đã hỏi bao nhiêu lần cậu cũng lắc đầu nói không sao . Rồi trời tối , tôi cũng đi về .
Ba năm sau , tôi lại tới đây , tới căn nhà đầy ắp kỷ niệm của cậu và tôi . Tôi thấy ngoài vườn của cậu đầy hoa hướng dương . Bác làm vườn nhà cậu ấy nói một câu làm tôi thấy khó hiểu " ...năm nay cậu cũng tới à , tội nghiệp ..."
Bác ấy giải thích cho tôi nghe thì tôi mới hiểu ý nghĩa của câu nói ấy .
Tôi mới biết rằng cậu bị bệnh tim và đã mất vào 3 năm trước cũng chính là vào cái ngày cậu hỏi tôi loại hoa mà tôi thích nhất .
Hức...hức sao cậu lại chết chứ . Đám tang của cậu diễn ra , tớ đã tham dự .
Cũng 7 năm sau tớ cũng đã lập gia đình rồi , tớ muốn cho cậu biết hạnh phục này thật .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dương