Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"" _ Lời nói
**_ Suy nghĩ
''_ Lời nói trong tiềm thức
//_ Tiếng động
[]_ Tiếng của hệ thống
______________ Vô nào _____________

Dưới một bầu trời đầy tuyết trắng trong một khu rừng bạch dương lạnh buốt thấp thoáng vài tia nắng mùa đông. Có một bóng hình của một người con gái và vâng cô ấy là Việt Nam - Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Cô đang đi trong khu rừng lạnh lẽo của Moscow, bình yên thưởng thức li cà phê nóng của mình. Cô vừa đi thăm mộ của vị boss cũ (Liên Bang Xô Viết) cùng với bốn người bạn cộng sản của mình. Đang nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ ở sứ sở bạch dương này thì bỗng nhiên

/RENG RENG/

*Hửm điện thoại à*

"Alo Trung Quốc hả? Anh gọi cho tôi có việc gì vậy?"_ Cô nhắc máy lên và nói.

"Em đang ở đâu vậy Việt Nam? Bảo đi một lúc rồi về mà giờ này còn chưa về vậy? Hai tiếng rồi đấy!"_ Một giọng nói ở đầu bên kia cất lên 3 phần trách móc 7 phần bất lực.

"Đi chơi tí làm gì căng vậy mới có hai tiếng thôi mà ông cụ non"_ Cô thản nhiên trả lời.

*Rồi không biết ai lớn hơn ai luôn đấy*_ Trung Quốc chán nản nghĩ trong đầu.

"Thôi đi về nhanh đi"

"Cho chill thêm tí nữa đi, sống chậm thôi Trung Quốc hít tí gió nhẹ có sao đâu"_ Cô liền hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

"... BỐ CON ĐIÊN!!! GIÓ NHƯ MUỐN TÁT VÔ CÁI NHÂN SINH CỦA MÀY MÀ CÒN Ở ĐẤY MÀ CHILL"_ Anh hét thẳng vô điện thoại để cố thức tỉnh con người kia.

"Má ơi anh đâu cần hét thế đâu Trung Quốc từ từ đi giời tôi về này giờ tôi về này"_ Cô vội vàng nói trước khi đầu giây bên kia hét vô tai cô một lần nữa.
Tắt máy cô thở hẳn ra một hơi, để một đứa nhỏ hơn mình mấy trăm nghìn tuổi quát nghĩ mà chán, mà nó còn gọi mình là "em" nữa chứ.

"Thôi kệ đi về không inh ỏi cái mồm lên lại mệt"_ Cô tự nhủ với bản thân mình.

Quay lưng lại cô đi tiếp
/xột soạt/

"Hử?"_ Cô quay ngang lại nhìn vào hướng bụi cây nơi âm thanh phát ra.
Từ từ lấy tay mở nó ra

"A một bé thỏ à? Nhìn đáng yêu ghê"_ Cô nhìn nó với một ánh mắt dịu dàng đưa tay ra đón lấy và ôm nó lòng mình mà ngồi đó vuốt ve.

'Công nhận dễ thương thật... thịt nhìn cũng chắc nữa, thế này mà hầm lên ngon lắm đây'_ Từ trong bóng Việt Nam bỗng hiện lên bóng hình.

"... Anh thôi đi nha Đông Lào"_ Cô nhìn lên con người đang đứng nhìn hạ thấp người xuống để nhìn cô.
Bé thỏ mặc dù không nghe thấy Đông Lào nói nhưng người vẫn run run vì sợ cái thứ trước mặt nó.

Đông Lào nhìn vậy thì nở một nụ cười thật tươi lộ nguyên một hoàm răng sắt nhọn như muốn cắn xé cái vật nhỏ trắng tinh kia.
Nó sợ hãi mà nhảy ra khỏi lòng cô rồi chạy

"Ơ NÀY KHOAN ĐÃ VÒNG CỔ CỦA TA"_ Cô lập tức đứng dậy và đuổi thẻo con thỏ kia. Đông Lào thấy vậy cũng vội bay theo cô.

Lúc chú nhảy ra khỏi người cô nó đã vô tình kéo theo sợi dây chuyền cô đeo trên cổ bị mắc vào lông nó.

"BÉ THỎ ƠI ĐỨNG LẠI ĐI MÀ! TRẢ DÂY CHUYỀN CHO CHỊ"_Cô vừa chạy theo vừa cố gọi bé thỏ kia lại.

Chà người ta từng nói rằng ở Nga thỏ chính là người dẫn dụ gấu quả là không sai mà.

Cô cứ chạy theo con thỏ kia mặc cho Đông Lào đang ở sau gọi cô, bảo cô chạy chậm lại bảo cô cẩn thật bị thương nhưng cô vẫn không nghe mà cứ thế đuổi theo con thỏ.

Sao cô phải hoảng như vậy? Chẳng phải chỉ là một chiếc vòng cổ thôi sao? Không nó không đơn giản như vậy, đó là chiếc vòng mà cha đã để lại cho cô và bên trong chiếc vòng đó còn một vật nữa rất quan trọng mà người ấy tặng cô.

Chạy được một hồ lâu thì cuối cùng Đông Lào cũng dịch chuyển tới chỗ con thỏ và túm lấy nó.

...

Anh gỡ chiếc vòng cổ ra khỏi lông con thỏ từ từ bước đến trước mặt đưa chiếc vòng ra cho cô

"Nè vòng nè"

Cô không nói gì chỉ nhìn anh một lúc rồi lên tiếng

"Ủa anh? S-sao lúc đầu không làm vậy đi? Giờ mới làm là sao? Ngộn nghe"_ Cô thở hổn hển nói một cách khó khăn.

"...Thế giờ mày có lấy không?"

"Dạ có"

Cô liền đưa tay ra lấy lại sợi dây chuyền đeo lại lên cổ

"Phù được rồi Đông Lào bỏ con thỏ ra đi đừng bóp nó nữa nhìn tội lắm"_ Cô chỉ tay vào con thỏ đáng thương kia và nói.

"Anh vẫn nghĩ em nên hầm nó"

"Thôi em xin anh... mà điều quan trọng lúc này là hai đứa mình đang ở đâu đây hình như lạc luôn rồi"_ Cô đứng dậy mà nhìn xung quanh mà hoang mang.

Hình như nơi này cô từng đi qua rồi nhưng kí ức nơi này thật nhạt nhòa và mờ ảo không nhớ rõ.

Bông nhiên không gian đằng sau Đông Lào bị nứt và tạo ra một cái hố đen mà hút mọi thứ vào

"C-cái"_ Đông Lào chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bắt đầu bị nó hút vào.

"ĐÔNG LÀO!!!"_ Cô vội nắm lấy tay người anh trai sinh đôi của mình mà kéo.

Nhưng không may là lực hút của hố đen kia quá mạnh nên đã hút lại cả hai vào luôn. Cái hố đóng lại con thỏ tiếp đất nhẹ nhàng rồi đi về hang của mình.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
"Ui da, chỗ nào đây?"_ Việt Nam nhìn qua nhìn lại nơi không gian đen vô tận này.

"Chỗ đéo nào đây?"_ Đông Lào cục súc nói.

Nơi hai người đang đứng đang là một không gian đen vô tận không thấy điểm dừng. Không gian đang yên tĩnh bỗng xuất hiện một tấm bảng xanh một giọng nói vang lên

[Chào mừng các vị đến với chiều không gian của tôi-hệ thống 3703, các vị đã được chọn để xuyên không vô một thế giới song song bị lỗi để giúp chúng tôi sửa chữa nó. Xin chúc mừng]

Hai người im lặng quay ra nhìn nhau rồi lại hình cái thứ gọi mình là hệ thống ánh mắt ánh lên sự khinh bỉ

"Ê cái này là buôn người sang Trung Quốc kiểu mới hả mày?"_ Đông Lào nói nhỏ với đứa em của mình.

"Eo hình như là thế thật đấy anh, nghe như mấy đứa bán hàng đa cấp ấy"_ Cô đáp lại.

[...]_*Hệ thống bị tổn thương nhưng hệ thống không nói*

"Ê nó khóc rồi kia"_ Cô chỉ tay vô cái màn hình kia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.










Sau 4 tiếng hệ thống cố giải thích cho hai con người kia là họ được chọn để sửa lỗ hổng của một thế giới song song với thế giới này không thì cả hai thế giới sẽ cùng bị lỗi.

Và nó éo phải mấy đứa lừa đảo hay bán hàng đa cấp.







"Vậy còn công việc quản lí đất nước của ta thì sao đâu phải lúc nào ta cũng rảnh đâu"_ Cô nói.

[Về việc đó thì ngài không phải lo ạ, thời gian ở thế giới ngài đã tạm dừng từ khi ngài bước vô không gian này. Nên sau khi xuyên vô thế giới song song kia mà chở về thì thời gian vẫn sẽ thế]

"Ò vậy thì ổn hơn rồi, đi sửa vá lại lỗi của thế giới khác à... Nói qua về thế giới đấy cho ta xem nào"_ Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi nói lại với hệ thống.

[Dạ, thế giới đấy lịch sử hơi khác chỗ cô một chút bây giờ thì vẫn đang chiến tranh lạnh kết hợp với cả thế chiến thứ hai nên ba phe Tư bản-Cộng sản-Phát xít đang đấu đá lẫn nhau]

"Đợi đã thế có nghĩa là ngài ấy"_ Cô mở to ánh nắm mong chờ ra nhìn hệ thống.

[Vâng Liên Xô ở thế giới đó còn tồn tại]

...

Đông Lào chỉ đứng một bên khoanh tay nhìn cô em của mình...

POV Đông Lào:
Anh biết em nhớ ngài ấy, luôn mơ về ngài, vẫn luôn ngu ngốc tin một ngày nào đó có thể bên cạnh ngày ngắm hoàng hôn.

Nhưng rồi sau tất cả em vẫn gọi đó là ngưỡng mộ, là tấm gương để em có thể noi theo.

Em đã cho phép mình được vui sau bao tuyệt vọng bao nước mắt thế nhưng sao em vẫn nhớ về ngài ấy.

Chà đồng ý rồi kìa cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Việt Nam à anh chỉ mong em không nói dối anh nữa thôi vì anh vốn có thể cảm nhận được nhịp đập trái của trái tim em.

Anh vẫn sẽ đi theo và bảo vệ em dù sao thì... Anh cũng chỉ có em là gia đình thực sự thôi.

END POV Đông Lào.

[Chúng tôi sẽ dịch chuyển ngài tới một căn nhà gỗ tại khu rừng của Liên Xô và ngắt liên lạc với ngài từ đó luôn. Rất tiếc sẽ không thể trả lời được những câu hỏi đột xuất và cũng không thể cung cấp cho ngài được điều gì khác]

"À điều đó không sao có ông anh sinh đôi như cái túi thần kì này thì tôi không lo thiếu đồ đâu, ổng cũng có không gian ba chiều rộng phết"_ Cô vòng tay ra khoác vai ông anh của mình rồi nói với một vẻ mặt tự hào.

"Tao là cái túi của mày đấy à?"

"Thôi em đùa tí mà anh vô lại tiềm thức đi rồi em còn đi vô cổng kia nữa"_ Cô vội vàng hạ hỏa ông anh của mình.

Đông Lào cũng chẳng thích nói nhiều chỉ quay lại vào bóng của cô mà im lặng.

[Ngài đi qua cánh cổng này là sẽ đên nơi]

...

[Và ở thế giới đó không hề có đất nước của ngài đâu, không tồn tại trên bản đồ]

"Hả? Người vừa nói cái gì c-"

Chưa kịp để cô nói xong thì cánh cổng đã dịch chuyển đi cô luôn.
__________
13/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro