Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở mắt ra thấy bé con kia vẫn còn đang quận mình trong mền... Xem nào bây giờ là 3h sáng, cái đồng hồ sinh học trời đánh của cô nó không cho cô ngủ nữa rồi nên phải dậy thôi.

Bước khỏi giường đi vệ sinh cá nhân xong cô liền nhẹ nhàng ra khỏi phòng rồi tiến tới nhà bếp.

' Tính làm gì đấy? '

' Một ít đồ ăn sáng cho bốn người '_ Cô đáp lại anh, người đang ở dạng linh hồn bay lơ lửng ở cạnh cô.

' Ủa? Nhưng sao lại bốn người vậy? '

' Hửm, thì có em, Belarus, Ukraine và Nga là bốn người đấy thây '_ Cô vừa nấu ăn vừa trả lời anh mình.

' ... Vậy còn anh thì sao? '_ Đông Lào nhìn cô em với những giọt nước mắt hết sức là nhân tạo.

" Anh có kết nối với em mà, hấp thụ chất từ em đi cho nhanh. Vả lại anh cũng phải hiểu là bây giờ đang là chiến tranh đâu phải cái gì cũng có đâu lấy chất của em đi nó an toàn và cũng đỡ tốn đồ nữa "_ Cô vẫn tiếp tục loay hoay với đống đồ kia.

' Thế thôi, anh đây chê. Không cần nữa '

' ... Anh bớt trẻ con đi được không? Anh nên nhớ là anh cũng cần có chất gì đó vô người nghe, không là anh nghẻo đấy '

' Tao đây thà nghẻo chứ không lấy chất của mày, người đã gầy vậy mà ăn thì ít. Còn bầy đặt cho anh mày đây. Không cần tao đây thà lấy của Việt Minh mà không xin phép ông già đó còn hơn là lấy của mày '

Việt Nam thở hẳn ra cô cũng đến chịu anh trai của mình. Mặc cho việc anh vẫn còn đang lảm nhảm chuyện gì đó cô vẫn sẽ nấu ăn. Và sau 25 phút loay hoay thì cũng xong đống đồ ăn sáng.

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất nên cô đã chuẩn bị khá nhiều món. Có món súp Zhurek, một số viên bóng khoai tây mang tên tsibriki, một vài cái bánh Sashni ( đây là một món bánh có thành phần gồm khoai tây và phô mai của Belarus ăn ngon lắm đó :3 ). Và một số món ăn khác được làm chủ yếu... Bởi khoai tây.

Nói thật thì thời này trong mảng lương thực thiếu gì thì thiếu chứ khoai tây thì còn lâu mới thiếu. Chắc nó dễ trồng nên có nhiều người bán... Thôi có thứ để ăn là tốt rồi cũng hên là đây không phải khúc thời gian 1921 ở Nga là may lắm rồi.

" Cô làm đồ ăn sáng à? "

" À đúng rồi đó, anh có thể gọi hai người kia dạy rồi chúng ta cùng ăn được không? "_ Cô quay ra phía cửa và nói.

" Ừ "_ Anh đi luôn ngay sau khi nói.

Thế là sau 10 phút thì cả bốn người đã ngồi vào bàn ăn. Belarus thì thích lắm toàn món làm từ khoai tây mà, Việt Nam thấy thế thì cười thầm có vẻ ở đâu thì Belarus vẫn nghiện khoai tây nhỉ.

Sau kia ăn xong Ukraine dìu Nga đi nghỉ, Belarus thì muốn ở lại dọn dẹp cùng cô mà cô thì cũng đồng ý.


























































































" Cho em đi với chị ấy đi mà, em muốn ra ngoài cơ "_ Belarus kéo kéo tay áo Nga đòi ra ngoài mua đồ với Việt Nam.

Phải nói sao nhể, thêm ba người nữa thì đống đồ đó không thể nào đủ được bắt buộc cô phải đi mua thêm đồ thôi. Vấn đề ở đây là Belarus đang muốn đi theo dù con bé hứa sẽ ngoan nhưng cô vẫn khá là quan ngại về việc này.

Chà cũng không phải mình cô nghĩ thế đâu, Nga cũng không muốn cho em gái của mình đi. Nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý vì con bé biết khóc.

Và giời đấy cô đang đưa Belarus tới thị trấn gần nhất. Cô bé hoạt bát và nhanh nhẹn ghê, cô đã đưa cho con bé một tờ giấy những thứ cần mua và một ít tiền. Rồi cô bé đã mua đầy đủ những gì cô cần không thừa không thiếu nói chung là hoàn hảo.

" Bela này em ở đây đợi chị một chút nha "_ Cô nói với cô bé rồi bước vô một của hàng bánh.

* Chị ấy vừa gọi mình là Bela à? *

Bước vô cửa hàng cô liền tới hỏi nhân viên để mua một chiếc bánh hạt dẻ socola. Được rồi cô công nhận là cái này nó không liên quan lắm, cô chỉ đơn giản là thèm ngọt thôi không ăn không chịu được.

" Belarus ơi chị xong r- "_ Cô đang nói thì bỗng dừng lại nhìn người đàn ông đứng cạnh Belarus.
























































Xin lỗi vì chap này ngắn và ra lâu hơn mọi khi, do tôi trong một giây phê pha mà nhỡ xóa chap này nên phải viết lại từ đầu nên nó ra hơi lâu mong mọi người thông cảm.

14/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro