Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A chị Việt Nam đây rồi "_ Belarus vừa nhìn thấy Việt Nam cô bé liền chạy ra ôm chân cô.

Người đàn ông kia cũng chầm chận tiến tại phía cô. Tới gần thì liếc xuống nhìn cô

" Cô đây là Việt Nam? "_ Người đàn ông kia hỏi.

" Dạ... Vâng là tôi "_ Cô từ từ nhìn lên người đàn ông kia.

" Đưa tôi về nhà cô "_ Người đàn ông kia nói bằng một giọng nói trầm mang năng tính đe dạo và cảnh báo.

Ông ta nhìn thẳng vào mắt cô và cô cũng vậy không nao núng không sợ hãi cô cứ thế nhìn thẳng. Không gian thì cứ thế lặng im, Belarus ở bên dưới mặc kê cái gì đang diện ra ở trên vẫn ôm và dụi đầu vào chân cô.

' Ê Việt Nam anh mày tình được chỗ mua bản đồ rồi đây n- ÔI VÃI LỒN '_ Đông Lào ở dạng linh hồn đang hí hửng khi tìm được nơi bán bản đồ thì thấy cảnh trước mặt đã tuôn ra những câu từ không được văn minh cho lắm.

" Trước đó cho tôi hỏi ngài là ai vậy? "_ Việt Nam lên tiếng.

" Cô không biết ta sao? "_ Ông ta hơi đưa một lông mày lên nhìn cô.

" Không hẳn tôi chỉ đơn giản là muốn xác nhận một chút thôi vì tôi nghĩ một người như ngài đây thường sẽ không hay đi đến nơi như này. Ngài đừng hiểu lầm tôi chỉ lấy làm lạ thôi "_ Cô đưa mắt nhìn xung quanh... Chà không ngoài tính toán đang có rất nhiều người nhìn họ.

Và có vẻ người kia cũng nhận ra được điều này nên đã hỏi lại cô một lần nữa và lần này cô đã đồng ý. Trước khi đi người đàn ông kia có ra nói chuyện gì đó với mấy người mặc quân phục.

Rồi thế là ba người một hồn cùng đi vô rừng. Họ chỉ đi không nói gì, không khí nặng nề thấy rõ. Chỉ có mỗi Belarus vẫn tung tăng mà đi thôi. Đông Lào bay bên cạnh cô mà quan sát hình ảnh này mà đổ mồ hôi, anh thề là đang muốn thốt ra 77 49 từ không được lành mạnh cho lắm để gửi tới số phận mà thôi.

" Nó kia sao? Ngôi nhà Belarus nói?... Ở một nơi như thế này"_ Người đàn ông nhìn ngôi nhà kia xong quay ra nhìn cô... Nó không quá mới mà ngược lại nhìn khá là cũ rồi.

/ Cạnh /

" Cô à nhầm chị về rồi à- "_ Ukraine quay ra phía cánh cửa nói thì dừng lại nhìn ánh mắt của người kia.

"... Con chào cha "_ Nga nhìn thẳng vào người kia mà nói. Anh còn bình thản cầm tách trà lên uống.

Vâng và đó chính là cha của Nga - Liên Xô (Ussr). Ông liền nhìn đứa con của mình... Đứa con trời đánh này.

* Cha ở nhà lo không biết ở ngoài ổn không -
con ngồi nhà gái uống trà như nghỉ dưỡng.
Thằng này mày tính báo cha mày à? *_ Liên Xô giật giật một bên mắt nhìn thằng con cả kia.

* Mặc kệ cha con nhà mấy người tôi vô bếp xếp đồ mới mua*_ Cô liền chạy luôn vô bếp để chốn cái không khí chết người kia đi.

Liên Xô thấy vậy liền ra hiệu cho Ukraine và Belarus vô trong với cô để ông nói chuyện với thằng con trời đánh của mình. Hai đứa kia cũng hiểu và biết điều nên cũng đi luôn.

" Này cô gặp cha tôi ở đâu vậy? Ông ấy có làm gì cô không? "_ Ukraine sát gần lại Việt Nam hỏi nhỏ.

" Lúc tôi đi mua đồ thì thấy cha cậu đang đứng nói chuyện với Belarus rồi, tiếp đó ngài ấy. Và cha cậu không làm gì tôi cả..."_ Vừa nói cô vừa xắp đồ vô kệ.

Ukraine quay ra lườm Belarus rồi bế con bé lên xin phép Việt Nam ra ngoài để nói chuyện riêng. Cô cũng chỉ gật đầu nhìn hai đứa trẻ kia đi.

Thấy bên ngoài cô có vẻ bình tĩnh thì Đông Lào cũng thấy bất ngờ... Nhưng khi anh xem trong tâm cô thì













































' Ôi mẹ Âu Cơ ơiiiiiiiiiiiiii ngài ấy thời trẻ ( ý chỉ lúc chưa gặp Việt Nam) đẹp trai vãi cả l- '

' Thề nhìn khuôn mặt đấy xem, body đó nữa í xời '

' Lúc đi trong rừng lúc đi gần ngửi được cái mùi hoa siren từ người ngài ấy tuyệt vời!!! Mặc cho giờ đang đông '

Bỏ 77 49 câu từ khác nữa vì con tác giả lười.
...

Đông Lào thực sự đang rất bất lực với con em này rồi. Ôi anh đã tự hỏi rằng nghiệp mình tạo ra nhiều đến nỗi có một đứa em như này sao...

' Tao xin mày Việt Nam đẹp thì xin hãy bình thường được không? '_ Anh chấp tay lại như đang cầu xin cô luôn đấy.

' Hông anh ơi, không ai bình thường mà quyết đấm nhau với bọn thực dân và đế quốc đến cùng như em đâu~ '

Cô vô thức ngân nga bài hát ngày ấy cô cùng ngài và những người đồng chí hát mà không biết đang có ánh mắt đang nhìn mình.














































































Đôi lời từ tác giả -------------------------

Tôi sắp thi giữa kì rồi các bác à ;-; thời gian ra truyện chắc chắn sẽ lâu hơn vì deadline môn văn, anh, sử đang đè chết tôi. Muốn gục gã quá.

Nếu tôi không ra truyện được thì tôi sẽ ra tranh cho các bác.
































18/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro