Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở to mắt mắt nhìn anh.. Anh mới nói đầy đủ tên của cô?!

Việt Nam vì lúc đó quá hoảng nên tay nhanh hơn não, đấm thẳng vào mặt Cuba.

Anh bị đấm bất ngờ nên liên ăn chọn luôn cú đấm đó và chà Cuba nghĩ mình gãy xương mũi luôn rồi.

Anh ôm mũi rồi nhìn cô hoang mạng còn về phía Việt Nam thì cô cũng nhìn anh và nói






















































































































































( Tác giả là một con người văn minh nên đã quyết định che chữ ai cũng biết là gì kia )

Anh liền nhanh tay bịp miệng cô lại, tay để ngón trỏ trước miệng nở một cười nhẹ nói với cô

" N-nào nào đồng chí đừng nói quá to không là máy nghe lén thu được là cả tôi lẫn cậu nguy đấy, bình tĩnh nghe tôi nói được không? "_ Anh không còn nhìn cô bằng ánh mắt ngoại giao kia nữa mà là một ánh mắt vui vẻ có chút đầm ấm?

Cô chớp chớp mắt nhìn anh rồi cũng gật đầu đồng ý. Anh cũng dần bỏ tay ra khỏi miệng cô.

" Được rồi đồng chí bình tĩnh tôi biết cậu đang hoang mang nhưng nghe tôi nói hết này "

Và anh đã ngồi nói một lèo hết cho cô tất cả mọi thứ đã diễn ra. Và mất tầm 25 phút để anh nói xong

" Vậy tóm lại là lúc mà Việt Nam đây ra ngoài lâu quá nên là đồng chí đã lẻn ra ngoài tìm, lúc đi thì thấy tớ đang chạy theo gì đó nên đồng chí đuổi theo? Sau đó thấy cảnh tôi với Đông Lào bị hút vào cái hố kia. Thấy có con thỏ chạy lon thon từ chỗ đó cậu tiến lại ngần túm nó rồi sau đó cậu bị hút vô một cái hố như vậy "_ Cô lấy một hơi nói ra.

" Và với Triều Tiên nữa "_ Anh nói tiếp.

" Ừm và với Triều Tiên nữa... Và cái thứ hệ thống số gì đó cũng đã nói qua với cậu rồi đúng không? "_ Cô hỏi anh.

" Ừ lúc đó vì quá lo nên tôi với Triều Tiên muốn hỗ trợ nên đã " xin " hệ thống đó cho tôi với Triều Tiên vô giúp cậu á "_ Anh tươi cười nói với cô.

" Ờm được rồi... Nhưng mà nói chuyện ở tư thế này có hơi... "_ Cô ấp úng nói.

Hiện tại bây giờ thì cô đang áp sát lưng vào tường, Cuba thì đang sát vào người cô. Và lí do được anh đưa ra là vì đây là góc khuất hoàn toàn không máy quay nào thấy được và cả máy nghe lén cũng sẽ không thu được gì nữa.

Nhưng mà ở tư thế này thực sự khiến cô hơi ngại. Nhưng cũng không để lộ ra ngoài

"... À ờm cậu biết đấy Cuba nói chuyện như này không tiện lắm nên liệu ta có thể bí mật gặp nhau hay dùng kí hiệu riêng hai ta đã tạo ra không? "_ Cô đặt tay lên ngực anh rồi nhẹ đẩy ra.

" Ồ thế cũng được, tớ cũng cần đi báo cáo với Liên Xô ở đây nữa. Nếu còn gì quan trọng thì tớ sẽ nói cho cậu biết nha "_ Anh nhắm mắt lại nở một nụ cười với cô.

Cô thấy vậy cũng cười nhẹ và xoa đầu anh.

Thiệt tình mà nói thì cô thấy Cuba khá trẻ con theo một cách nào đó cô cũng không biết nữa, đôi lúc anh thật khó hiểu. Nhưng cô cũng quen với việc này rồi, từ khi giữa thời chiến lúc cô với anh thân nhau thì anh đã như thế rồi.

Lại thật

Vậy là Cuba chào tạm biệt cô đi về báo cáo cho Liên Xô vì nếu theo kế hoạch thì đáng lẽ giời anh đã phải đi được nửa đường rồi.

Trước khi đi anh vẫn không quên đưa cho cô tờ giấy ghi những thứ nên cho Nga ăn trong quá trình hồi phục. ( Nói chuyện với gái nhưng vẫn không quên làm nhiệm vụ, nói chung là Cuba còn tỉnh lắm).





























































































































/ Cộc cộc /

" Vào đi "

" Thưa ngài, tôi xin phép báo cáo về tình hình của Nga để đảm bảo thì tốt nhất nên để ở mức độ một tuần hãng đến khu vực kia làm việc để đảm bảo, hai hoặc ba ngày vẫn là quá ít "

"... Nữ chủ nhà? "

" Tôi thấy có khá nhiều để nghi ngờ nhưng vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy cô ta ở phe đối địch cả. Tuy nhiên ta vẫn nên cảnh giác, nếu ngài muốn tôi sẽ thử tiếp cận cô ta "

...

Liên Xô im lặng nhìn Cuba một hồi lâu rồi bảo anh lui còn về việc tiếp cận với Việt Nam thì ngài vẫn chưa đề cập tới.

Cuba anh khi ra khỏi phòng biểu hiện ra ngay vẻ mặt chán nản, từng bước đi của anh để hiện lên rõ sự không vui. Và hành động đó đã lọi vào mắt của Trung Quốc, anh - Trung Quốc cảm thấy khá lạ vì Cuba không những là bác sĩ chị thương và bồi dưỡng mà còn kiêm luôn bác sĩ tâm lí ở nơi này.

Thấy vị bác sĩ kia có biểu hiện của sự chán đời như vậy ai cũng nghĩ chắc là Cuba vừa bị chỉ huy nói rồi.

Nhưng Trung Quốc không nghĩ vậy vì rất nhiều lần cả anh lẫn Cuba đều bị khiển trách mà tên đó vẫn hớn hở chán. Miệng thì cười tươi mồn thì nói nào là

" Không sao đâu, đồng chí phải lạc quan lên "

" Chỉ huy nói vậy ta phải biết rút ra nhiều bài học hơn, không nên buồn "

" Lần sau làm nhiệm vụ tốt là chỉ huy hết ghim ngay mà... Chắc là vậy á"

Và còn nhiều câu từ lạc bộ cđương nhiên sau bao lần như vậy có cái nịt mà anh tin Cuba như vậy là bị Liên Xô nói nặng lời đâu. Trung Quốc nghi lắm, anh nhìn Cuba như mấy thằng thất tình vậy... Trong mắt Trung Quốc thì nó thảm hại thực sự.

Lào thấy Cuba như vậy khá lo cho anh nên liền chạy lại hỏi anh có sao không thì anh chỉ lắc đầu rồi đi về phòng.



































































Hết chap tác giả hết văn minh nên

















































































































Full nè



















28/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro