Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một tuần sao? "

" Ừm theo như bác sĩ bên tôi nói vậy, thực sự phiền cô rồi. Bản thân tôi cũng không nghĩ nó lâu đến như vậy "_ Anh thở dài sau khi nói xong câu.

Căn bản anh không giỏi về y nên lúc Cuba ngồi giải thích anh cũng không hiểu cậu đang nói gì cả. Nhưng để nói là một tuần với những vết thương này thì vẫn thấy hơi quá.

Dù sao thì cô cũng đã băng bó cho anh kịp lúc mà... Được rồi anh công nhận lúc đó có hơi quá một chút.

Hiện giớ thì đã sang ngày hôm sau rồi... Và cô đang hơi chật vật mà Cuba đưa cho cô, phải nói sao giờ. Không chỉ người làm gặp khó mà người ăn cũng không nuốt nổi, không phải vì cô nấu tệ mà vì bản chất của mấy món đó đã tệ rồi.

Cả Việt Nam và Nga cũng đã ngồi lại nói chuyện với Cuba nhưng Cuba nói không và bắt buộc không thể thay đổi.

...

Nga như muốn gục ngã nhưng bên ngoài thì luôn điềm tĩn

" Được rồi nến nó là điều tốt nhất thì tôi cũng sẽ không đòi hỏi gì nhiều nhất là vào thời chiến hiện giờ "_ Nga điềm tĩnh nói.

" Ừm vậy ta cứ quyết vậy ha, mà Việt Nam đúng không cô và tôi ra phòng khác nói truyện riêng một chút "_ Nói xong không để trả lời liền kéo tay Việt Nam đi luôn.

Nga ngồi đó nhìn hình bóng Cuba và Việt Nam đi khuất, sâu trong ánh mắt thể hiện một sự nghi ngờ rất rõ. Từ khi anh gặp Cuba đến giờ rất lạ, có một điều gì đó không đúng theo như anh nhớ lắm.

... Anh thực sự khó hiểu khi Cuba lại có thể tự nhiên như thế, ừ đúng cậu ta thân thiện, dễ gần và luôn tạo ra một bầu không khí dễ chịu cho mọi người tiếp xúc gần. Nhưng cũng nên có chút khoảng cách và cảnh giác

* Lạ thật *_ Nga ngồi đó nhìn ra phía cánh cửa đã đóng lại lúc nào.

Hiện tại thì Cuba và Việt Nam đang ngồi phòng khác nói chuyện với nhau, bề ngoài thì bình tường nhưng từ hành động và cử chỉ nhỏ lại đang ra mã cho đối phương.

Phải nói sao đây, Cuba và cô đã tập luyện rất nhiều về mảng gửi tính hiệu qua từng cử chỉ nhỏ của cơ thể. Một phần là để phục vụ cho một số nhiệm vụ đặc biệt, phần còn lại để khi họp hai đứa vẫn nói chuyện được với nhau mà không bị phát hiên hoặc chi ít là để ý.

" Được rồi vậy chúng ta kết thúc buổi nói chuyện ở đây thôi chúc cô một ngày tốt lành "_ Nói xong Cuba liền đứng dậy tiến đến cửa.

Việt Nam cũng vậy đi sau anh vẫy tay chào tạm biệt anh

" Anh cũng vậy chúc một ngày tốt lành "_ Đi cùng câu nói là một nụ cười thân thiện.

Bước vào bếp và bắt đầu pha một cốc cà phê.

* 12h trưa ngày mai, ở hồ số 3 phía Nam đi thẳng *_ Cô nghĩ thầm trong đầu.

Phải nói là... Chà Cuba cũng biết chọn chỗ ghê. Đây có thể nói là nơi cô đi lại nhiều lần rồi nên sẽ không gặp khó khăn gì khi tới đó cả.

* Đồng chí à cậu luôn là người hiểu tôi nhất... Eo ôi bổng thấy cảm động với tình đồng chí này quá *

Vâng tình đồng chí Cuba - Việt Nam có thể nói là niềm tự hào của hai quốc gia cộng sản này.

Bước tới cửa sau của căn nhà, mở cửa ra trước mắt cô là một mặt hồ nhỏ đang bị đóng băng, bầu trời hơi nhiều mây nên chỉ có vài tia nắng yếu ớt hiện lên.

Người ta nhìn vô sẽ thấy nó thật nhàm chán nhưng cô lại thấy đẹp và yên bình. Cô là một người thích hưởng thụ cuộc sống và kể cả những thứ nhỏ nhất cũng kiến cô chú ý.

Ngồi lên một tảng đá to cạnh hồ và bắt đầu uống cà phê. Cô ghét bị theo dõi và kiểm soát cái đó hầu như ai cũng biết. Việc ngồi trong một cái phòng toàn máy quay và nghe lén mà thưởng thức cà phê được thì cũng tài. Thà ra đây ngồi mà bị ghi còn hơn ở trong đó.

' Đông Lào mấy ngày trước anh nói là tìm được chỗ mua bản đồ đúng không? '

' Ây da mày còn nhớ là mình có một thằng anh song sinh đấy à, cảm động thế '_ Đông Lào hiện ra bên cạnh cô nói với một chất giọng hờn dỗi.

Mấy ngày qua cô bận quá nên không để ý đến Đông Lào nên anh quyết dỗi cô luôn. Ủa anh ra trước Việt Nam tận 2 phút và luôn tỏ vẻ mình trưởng thành hơn và rồi giờ đây là cái gì đây? Tự vả hả?

' ... Vâng, em xin lỗi được chưa! Thế anh có lấy được tấm bản đồ nào không? '

' Ủa bé! Không đưa tiền thì anh mày đây mua bằng niềm tin à. Tao đây tìm được chỗ mua chứ đéo phải tìm được chỗ cho mà ở đó mà lấy '_ Đông Lào đã căng.

' ... Ủa tiền chi cha? Không phải ông toàn đập cửa kính nhà người ta hay lấy đồ luôn mà không xin phép à? '_ Việt Nam chính thức nhìn Đông Lào bằng ánh mắt khinh bỉ.

' Này anh làm thế bao giờ! Đông Lào đây là một người văn minh và có phép tắt. Anh mày đây sao có thể làm mấy thứ đó được. VÀ ÁNH MẮT ĐÓ LÀ CÓ Ý GÌ HẢ! '_ Anh nói xong chỉ tay vào Việt Nam.

Cái ánh nhìn x2 sự kinh bỉ của cô kiến anh không vui tí nào cả.

' Thôi ngồi đây cãi nhau cũng không có ích gì đây em sẽ chuẩn bị đồ còn anh sẽ dẫn em tới nơi bán để mua. Sẽ được việc hơn là ngồi đây để khịa nhau đấy '_ Cô liền đứng dậy đi vô nhà.

Vào bếp rửa cốc, đặt cốc lên kệ úp chén lau tay rồi ra ngoài. Khoác áo khoác lên

" Cô tính đi đâu vậy? "





























































8/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro