Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm ơn và hẹn gặp lại "

Bước ra khỏi cửa hàng trên tay cô đang là một tấm bản đồ mới mua. Bước tới một công viên gần đó, ngồi xuống chiếc ghế gần đó

"... Đúng là không có thật " _ Việt Nam trầm ngâm nhìn bản đồ.

Đông Lào người đang lơ lửng bên cạnh cô cũng đang nhìn tấm bản đồ kia

' ... Chi ít nhóc Lào ở đây cũng có biển, ước mơ cả đời viễn vông đó tao đây đã tin sẽ thành sự thật quả là không sai... Nhưng lại là ở một thế giới khác '_ Nói xong anh liền lấy che miệng lại mà cười như được mùa.

' Nghiêm túc sao Đông Lào!? '_ Mặt cô bắt đầu có vài chữ thập.

' Đấm nhau với địch hay trong tình huống nguy hiểm anh mày có bao giờ quên khịa đối phương đâu. Huống chi đây còn là người quen thì có cái nịt mà nằm ngoài phạm vị cà khịa của Đông Lào đây '

Việt Nam liếc mắt ra nhìn Đông Lào với một ánh mắt đầy đánh giá. Nhưng anh vờ như không thấy.

...

' Giờ em phải đi mua cái gì đây? Lúc nãy Nga đột ngột xuất hiện khiến em hoảng quá nên lấy đại lý do là đi mua đồ. Cậu ta cứ thoát ẩn thoát hiện làm em chẳng biết phải làm thế nào '_ Việt Nam rùng mình nhớ lại.

' Anh mày cũng công nhận điều đó, tao ở dạng hồn còn thấy sợ nó nói gì mấy đứa khác '

Lúc cô mới khoác lên cái áo chưa kịp làm gì tiếp theo Nga đã đứng sau lưng cô hỏi cô định đi đâu. Lúc đó Việt Nam súy rớt tim ra ngoài còn Đông Lào thì chửi thẳng mặt luôn.

Nga thì mặt ba chấm khó hiểu nhìn cô, anh lập lại câu hỏi của mình và cô chỉ đơn giản nói là ra ngoài mua thêm đồ và sẽ về sớm thôi. Nói xong cô chào anh rồi đi luôn.

Nga thì đứng đó nhìn cô... Chẳng phải hôm qua cô mới mua đồ sao? Cô cần mua thêm đồ hay gì? Sau đó anh cũng không nghĩ nhiều vì chút nữa anh cũng phải đi gặp một người, với tình hình hiện giờ anh đã có thể đi lại bình thường được rồi.

' Chịu, mua đại cái gì đó đi cái túi kia đâu giới hạn tiền đâu '

' Nhưng mua thừa thì lãng phí lắm, em không chấp nhận được điều đó đâu '

' ... Thế mua quần áo thì sao? Đang đông mà, mua thêm tí có sao đâu '

' Không trong không gian ba chiều còn mà mua chi cho phí '

...

Đông Lào bó tay rồi, con bé sống tiết kiệm quá.

Anh liền nhìn xung quanh và đập vào mắt anh là một cửa hàng bánh, anh liền chỉ tay vào hướng cửa hàng Việt Nam thấy thế cũng nhìn theo

' Bánh mì '_ Đông Lào quay nhìn cô rồi nói.

' Anh đang đùa đúng không? '

' ... Bánh mì '

' Nhưng Đông Lào- '

' Bánh mì '

' Nó không có nhân như ở chỗ mình đâ- '

' Bánh mì không vẫn ngon '

' Không '

' Bánh mì '

' Em đã nói là kh- '

' BÁNH MÌ '


















































" Cảm ơn quý khác và hẹn gặp lại "

Sau 15 phút đấu tranh với Đông Lào cô chính thức chịu thua với anh và phải đi mua bánh mì cho anh.

Đông Lào thì vui ra mặt bay vòng qua, Việt Nam thì cứ thế mà đi

' Em tự hỏi nếu không có đất nước ta ở đây thì cơ chế chính trị và tầm quan trọng của địa lí sẽ khác như thế nào so với thế giới của chúng ta '

' Chịu mấy cái đấy anh đây không biết gì hết chỉ biết là tí về được ăn bánh mì thôi '

Cô cũng không nói gì nữa cả im lặng mà bước đi.

" A chị Việt Nam đúng không? "_???

Nghe thấy có người gọi tên mình cô liền quay lại nhìn xem người ấy là ai

" Ồ Ukraine à? Em đang làm gì ở đây vậy? "_ Cô điềm đặn hỏi.

" À em trố- à không em ra ngoài mua ít đồ ấy mà haha "_ Cậu lắp bắp nói với cô.

" Ừm~ "

* Nhỏ nói dối không chớp mắt luôn kìa, cá là nó trốn ra ngoài để làm gì đó rồi gặp mình ở đây. Giờ lại nói đi mua đồ, tuổi trẻ muốn chơi mết mình hay gì bé? *_ Việt Nam nghĩ trong đầu.

" Vậy thế thôi chào em nha chị đi đây "

" Ấy khoan chị Việt Nam em bảo điều này với chị đã "

" Hửm có việc gì sao? "

" À v-vâng em khuyên chị nên chuyển nhà hoặc sống nhờ nhà ai đó đi vì chỉ nửa tháng nữa thôi khu vực đấy sẽ trở thành khu giao tranh và điều đó sẽ khiến chị gặp nguy hiểm "_ Cậu vội vàng nói với cô, nói rất nhỏ nhưng đủ để cô được.

Cô nhìn cậu hồi lâu rồi nói

"... Ukraine em biết đây là thông tin mật chưa được công bố mà, em làm vậy là không ổn đâu "

" Em biết điều đó nhưng chị đã cứu anh em nhà chúng em một mạng nên e-em thực sự cũng muốn giúp chị một điều gì đó "

"... Được rồi Ukraine cảm ơn về lời khuyên chị rất biết ơn vì điều này. Và giờ chị nghĩ em nên về trước khi có ai đó phát hiện ra em đã trốn ra ngoài đi "_ Cô cười hiền với cậu rồi bước đi luôn.

Ukraine cũng không ở đó làm gì cậu liền nhanh chân chạy về trụ sở trước khi ai đó thấy cậu bên ngoài.

Nhưng có lẽ là quá muộn cho cậu rồi, đã có người vô tình thấy cậu và cũng thấy luôn được cuộc nói chuyện của cậu với Việt Nam.







































































































































" Trên bản đồ hoàn toàn không tồn tại quốc gia nào mang tên Việt Nam "

...

" Không có? Ngươi chắc chưa? "

" Thưa ngài tôi chắc chắn điều đó, mấy ngày nay đôi đã xem hết một lượt từ quốc gia được công nhận đến chưa được công nhận, vùng li khai hay có ý định cũng không, biển đảo cũng đã dò nhưng không thấy. Đây hoàn toàn là thông tin đã qua kiểm định thưa ngài "
Người đàn ông kia ngồi đó và không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vô tấm bản đồ trước mắt

" Được rồi ngươi có thể lui "

Người kia nghe vậy cũng chỉ cúi đầu và đi ra khỏi phòng. Căn phòng từ đó mà trở lên im lặng đến lạ thường

/ Cốc cốc /

" Vào đi "

Một cậu trai bước vào và vâng đó chính là Nga còn người đàn ông kia chính là Liên Xô

Đóng cửa lại bước đều bước đến trước mặt người cha của mình, kéo ghế ra ngồi xuống.

" Vậy cha gọi con đến đây có vấn đề gì vậy? "

" Ta thấy với tình hình hiện giời con có thể làm việc được luôn rồi, bỏ qua các bước chữa thương kia và bắt tay làm việc đi. Chúng ta không còn quá nhiều thời gian nữa đâu "

" ... Chỉ thế thôi sao? "

" ... Không hẳn còn về nữ chủ nhà ta đã cho người xem qua rồi không có quốc gia hay quốc nhân thậm chí là vùng đệm mang tên Việt Nam cả "

" Không có... "_ Anh khá ngạc nhiên nhìn cha mình.

" Không hề có "
















































































































13/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro