Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở mắt ra thấy mình đang nằm trên một nền tuyết trắng lạng buốt.

"Ôi mẹ Âu Cơ ơi sao lạnh vậy"_ Việt Nam cảm thán khi chưa kịp mở mắt ra thì cái lạnh của mùa đông đã sông thẳng vô mặt cô.

Cái lạnh như muốn thấu qua da thịt vậy. Bỗng có một cái áo choàng màu xanh lá đậm khoác lên người cô

"A?! Anh Việt Minh"

"... Choàng vào đi cho đỡ lạnh để anh vô không gian ba chiều của thằng Đông Lào xem có cái khăn nào để nhóc dùng cho đỡ lạnh không"

"Vâng ạ" _ Cô liền gật đầu và trả lời anh.


Xong anh biết mất để lại cô ở đây

"Được rồi xem nào cái nhà gỗ ở đâu ấy nhỉ"

Quay đi quay lại cô toàn thấy cây tuyết và đá không thấy có một ngôi nhà nào cả. Cô lúc này đang như thế nào á? Hoang mang vl bảo dịch chuyển cô tới một căn nhà gỗ trong rừng mà? Rừng đây rồi còn nhà đâu? Đụ má thế này không phải lừa đảo thì là cái méo gì.

Chân cô tự nhiên đạp phải một cái túi, cô liền cúi xuống nhặt nó lên với hi vọng sẽ giúp gì đó được cho mình.

"Gì đây?! Kính gửi ngài Việt Nam?"

KÍNH GỬI NGÀI VIỆT NAM
Hiện tại căn nhà gỗ chúng tôi chuẩn bị trước cho ngài đã vô tình nằm ngoài phạm vi dịch chuyển nên chúng tôi buộc phải dịch chuyển ngài tới nơi gần nhất, để ngài có thể dùng bản đồ chúng tôi cấp ở trong túi. Mong ngài thôi cảm với sự bất tiện này của chúng tôi. Và ngài đừng gim hệ thống, hệ thống vô tội. Yêu ngài và chúc ngài hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Người gửi hệt thống của ngài :3

"..."
"Eo đùa nhau à, má ơi đã mù đường rồi nó lại chơi mình quả này nữa"

Cô bất lực cầm tấm bản đồ rồi đeo túi lên người xong bắt đầu đi theo chỉ dẫn của bản đồ. Bảo dịch chuyển gần căn nhà mà sao xa vậy hệ thống ơi. Rồi sau ba tiếng vật lộn với gió tuyết cuối cùng thì- CUỐI CÙNG THÌ cô cũng đã tìm được căn nhà gỗ đó. Hạnh phúc vì cuối cùng cũ tìm được ngôi nhà đó cô liền mở cửa mà mệt mỏi đi vô. Nhìn vô căn phòng cô như chết lặng


Hai ông anh của cô Việt Minh và Đông Lào đang ngồi trong phòng khác đưa mắt về phía cô. Cả ba đang im lặng nhìn nhau thì

"Ái chà tìm được rồi à, chỉ mất tầm ba tiếng khá khen cho sự cố gắng này đấy~"_ Đông Lào nói với chất giọng đậm chất cà khịa cô em của mình.

"Nhóc có biết rằng bản thân đã đi vòng quanh một phạm vi khoảng 33 lần không vậy?"_ Việt Minh lên tiếng.

Cô đứng đấy và không nói gì cả. Cảm xúc lúc này của cô như nào á? DỖI, dỗi vl ra biết mình đi lạc ngoài kia mà éo ra giúp mà còn ngồi ở đây mà chill. Người thì đọc sách người lại uống trà. Anh em thế đấy

Thở hẳn ra một hơi cô cũng chỉ biết ngao ngán với hai người anh của mình. Cởi chiếc áo choàng để lên cái mắc cạnh cửa, cô đi lại để xem qua căn nhà này một lượt.

Phòng khác cũng khá nhỏ thôi... bếp và chỗ ăn chung một phòng khá vừa. Có thêm hai phòng ngủ nữa không quá rộng chỉ đủ cho một người. Nội thất nơi đây không quá cầu kì nó khá giản dị, nhìn rất ấm cúng.

Gu của cô đây rồi a hihi.

"Thôi em mệt rồi nên xin phép về phòng nghỉ trước nha"_ Nói xong cô liền chạy một mạch vô phòng luôn.

Nhảy thẳng lên giường kia

*Êm~*

Rồi cứ thế từ từ cô chìm vào giấc ngủ. Được một lúc thì cánh cửa phòng ngủ mở ra rồi từ từ được kép lại. Bóng người đó nhẹ nhàng từ bước tiến đến chỗ cô đang nằm ngủ

*... Lại mơ thấy ác mộng nữa rồi*

Và bóng người đó chính là Đông Lào anh từ từ đưa tay vén tóc cô lên... Trán cô hiện tại đang đổ mồ hôi khá nhiều. Chẳng biết phải nói gì nữa cứ đêm nào cũng mơ thấy ác mộng như này thì tinh thần vốn sẽ không được ổn định trong một số việc.

*Thật là đáng quan ngại đấy Việt Nam à*

Ngẫm nghĩ một hồi anh liền nằm bên cạnh cô đắp chăn cho cả hai và ôm cô vào người mình. Vì anh hầu như không có tí hơi ấm của người nào nên cơ thể thường kha khá lạnh. Cô đang cảm thấy khó chịu trong người bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh liền dịu đi một chút.

Thấy cô như vậy anh cũng chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng của cô vì chẳng biết làm gì thêm cả.

*Tình yêu nó thật mệt mỏi nhỉ Việt Nam, hành hạ từ tinh thần đến thể xác thật đau đớn làm sao*

'Cái này thì anh công nhân'_ Trong tiềm thức có một giọng nói cất lên.

'Chưa nghỉ à ông già?'

'Chưa... con bé có ổn không?'

'... Không hẳn là ổn nhưng cũng không quá vấn đề'

'... Ừ'_ Việt Minh trả lời sau một khoảng im lặng.

'Nói thật thì tôi không muốn con bé phải đau khổ vì cái thứ mang tên chiến tranh đâu. Nhưng đời con bé thật là một tấm bi hài khi nhiệm vụ của nó ở cái nơi chết tiệt này lại là bảo đảm cho ít nhất là 2/3 chỉ huy của ba phe còn sống'

'Nên việc dính líu vô cái cuộc chiến này là điều khó có thể nào tránh khỏi'_ Việt Minh tiếp lời Đông Lào.

"Chặc"

'Thôi ông đi nghỉ đi còn hồi sức nữa mai có khả năng ngày mai sẽ là một ngày dài'_ Đông Lào.

'Ừ, mai sẽ là một ngày dài đây'

Thế là ngày đầu tiên của anh em cứ thế mà yên bình đi qua một đêm. Một chút yên bình trước một tương lai đầu bão tố.






























Ở phòng khác Việt Minh vẫn đang ngồi ngẫn nghĩ một điều gì đó. Anh đóng quyển sách trên tay lại cất đi và tiến về căn phòng còn lại.

*Không biết có nên nói với nhóc đó biết không? Liệu nó có thực sự ổn khi biết...*_ Nghĩ đến đây anh liền dừng lại.

Nằm lên giường đưa hai cái tay để xoa hai bên thái dương. Anh nằm đấy chỉ biết lặng im

"Thôi vẫn còn quá sớm để con bé biết cứ từ từ đợi đến lúc đó nói cũng chưa quá muôn... chắc vậy"

















15/9/2022






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro