Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm ơn và hẹn gặp lại "

" ... Cậu chắc thế đã đủ chưa vậy "

" Ừm chắc rồi chỉ cần về làm cho ổng ăn là xong, mà cũng không phải vội gì đâu cứ từ từ thôi "

Cuba và Việt Nam vừa đi xuyên rừng để vô thị trấn. Dù mải nói chuyện và bàn với nhau về nhiều thứ nhưng vẫn không quên mua đồ để làm bánh mỳ cho Đông Lào.

Hai người quyết định đi quanh thị trấn trước khi quay về nhà cô. Hai người cứ thế mà đi thỉnh thoảng mở vài lời, không khí giữa hai người bắt đầu im lặng.

Không có gì để nói? Cũng đúng thôi họ ở trong rừng nói chuyện chạy nhảy các thứ với nhau rồi.

" ... Đồng chí muốn tôi cầm hộ không? "_ Cuba đưa tay ra ngỏ ý muốn cầm hộ đồ cho Việt Nam.

" À cảm ơn cậu đồng chí nhưng tôi cầm được đồ nhẹ tênh à "_ Cô vui vẻ đáp lại.

"... Ừm vậy thôi "_ Anh trả lời với một nụ cười nhẹ.














































































































































































































Góc nhìn của anh nhà và chị nhà kiểu:





" Ủa! Cuba đấy à? "_ ???

Nghe thấy có người gọi tên mình Cuba liền quay lại nhìn, Việt Nam thấy vậy cũng nhìn theo hướng của anh đang nhìn.

" À ơm chào mọi người, mọi người đi ăn trưa đấy à? "_ Cuba hơi rối nhưng rồi cũng bình thường lại.

" Ừ, khu vực ăn uống vẫn chưa được sửa xong... và kia là ai vậy? "

" À haha đây là bạn của tôi, giới thiệu với mọi người đây là Việt Nam "

" Hân hạnh được làm quen "_ Cô liền hợp tác với anh để bầu không khí có thể tự nhiên nhất.

"... Xin chào... Tôi là Trung Quốc đồng nghiệp của Cuba, còn đây là Lào và Triều Tiên cũng là đồng nghiệp "_ Trung Quốc chầm chậm nói ánh mắt thì nhìn thẳng vào Việt Nam.

Không khí bỗng trở lên im lặng và ngột ngạt. Tuyết thì bắt đầu rơi nhiều hơn năm con người đứng trước một quán ăn nhìn nhau.

" Ờm vậy hai người tính đi đâu vậy? "_   Lào lên tiếng phá tan bầu không khí khó thở theo cả nghĩa đen và bóng.

" À bọn tôi đang đi dạo quanh thị trấn này và - tính - vô - đây - ăn - trưa... Đúng vậy bọn tôi tính vô đây ăn này "_ Cuba ngượng gạo trả lời lại Lào.

" Ồ vậy sao trùng hợp ghê~ chúng tôi cũng tính ăn ở đây hay ta cùng đi vào ăn tiện thể làm quen với nhau thì sao? Đó là một kiến tốt phải không? "_ Trung Quốc nở một nụ cười xã giao lòng bàn tay mở ra hướng về quá ăn bên cạnh.

" Ê ý kiến này hay đó, vậy chúng ta cùng nhau vào trong đi không ăn thì cũng nói chuyện làm quen chứ đứng ngoài thêm tí nữa là cả lũ làm người tuyết đấy haha "_ Nói xongliền kéo tay Triều Tiên vô quán trước.

Trung Quốc thấy thế thì quay sang nhìn Việt Nam lịch sự cúi đầu rồi tiến vào quán ăn.

" ... Chết tôi mất đồng chí ơi, giờ phải tính như nào đây!? "_ Cuba khóc trong lòng mà nhìn Việt Nam.

" Ừm ta cứ vô đi xong cố gắng làm quen để nhìn như tự nhiên nhất có thể chứ giờ mà tôi hay cậu bỗng bỏ đi  thì kì lắm "_ Việt Nam cũng bắt đầu chầm chậm bước vô quán cùng Cuba.

Cô khá bình tĩnh với việc này thôi, nói chuyện khôn khéo không để ra sơ hở là một trong những điều cô giỏi nhất. Kinh nghiệm ngoại giao suốt mấy nghìn năm cũng không phải dạng vừa.

Sau khi bước vào quán thì hai người tiến thẳng tới bàn mà ba người kia đã ngồi sẵn. Cuba bảo Việt Nam hãy ngồi cạnh Lào vì con gái ngồi với nhau chắc sẽ thoải mái hơn và cô cũng đồng ý.

Sau đó mỗi người gọi một món gì đó và đợi nhân viên mang ra và trong thời gian đó họ đã ngồi nói chuyện

" Vậy cô Việt Nam đây là bạn của Cuba sao? "

" À vâng đúng vậy tôi là bạn của Cuba chung tôi thì cũng được gọi là thân nhau "

" Ồ lạ thật tôi chưa bao giờ nghe về cậu kể về người bạn này đấy Cuba "_ Trung Quốc đưa mắt mình sang Cuba.

" À do dạo này khối có nhiều việc quá không có nhiều thời gian để ta ngồi kể chuyện cho nhau nghe mà nên không biết cũng bình thường thôi "_ Cuba cười ngượng trả lời lại.

" Vậy cậu cũng là một quốc nhân sao? "_ Lào ngồi cạnh liền quay ra thân thiện hỏi.

" Ừm mình là một quốc nhân và hiện tại đang đi quanh thế giới để học hỏi một cách có chọn lọc về nhiều lĩnh vực khác nhau, nhất là lĩnh vực sinh vật "_ Việt Nam vui vẻ đáp lại Lào.

" Vậy cô học được những gì rồi? "_ Trung Quốc thắc mắc hỏi cô. Ý của anh là việc đi quanh thế giới lúc đang chiến tranh như này là đã kì rồi mà đây lại còn là đi học hỏi nữa?

" Sự tàn khốc của chiến tranh và cách các quốc nhân khác cùng với nhà lãnh đạo của họ khiến cho con người tàn sát lẫn nhau "_ Việt Nam thẳng thắn trả lời.

* Được, đồng chí à cậu hảo hán lắm *_ Cuba nhìn Việt Nam với ánh mắt cá chết.

* Ờ nghe cũng hợp lí phết *_ Triều Tiên gật gù với câu trả lời đó.

" À ừm "_ Trung Quốc khá ngạc nhiên với câu trả lời kia.

"... Tôi đùa thôi đừng ai tưởng thật nha "

" A haha cậu vui tính đấy Việt Nam "_ Lào ngồi cạnh cười một cách méo mó.

Thế là họ ngồi nói chuyện với nhau được một khoảng thời gian. Nói là họ nhưng trên thực tế thì chỉ có Việt Nam và Lào nói chuyện qua lại với nhau thỉnh thoảng Trung Quốc cũng có hỏi vài câu.
...

" Sao mãi vẫn chưa thấy mang đồ ăn ra vậy? Cuba đứng dậy ra hỏi cùng tôi cái "_ Triều Tiên cọc cằn nói.

" Hả!? Sao lại là tôi, cậu rủ Lào đi đi "_ Cuba hoang mang trả lời.

" Giờ mày có xách cái mông lên không hay để tao phải lôi mày đi "

" Dạ vâng em đi anh bình tĩnh "_ Cuba khóc trong lòng nhiều chút " Vậy cậu ngồi đây nói chuyện với đồng nghiệp của tôi nha, tôi và Triều Tiên sẽ ra kia hỏi chuyện nhân viên một chút "

" Ừm "

Thế là Cuba và Triều Tiên đứng dậy và tiến tới quầy thu ngân để nói chuyện với nhân viên rồi Triều Tiên đã kéo Cuba đi đâu đó.

" Cô Việt Nam này... liêu tôi và cô đã gặp nhau bao giờ chưa? "_ Trung Quốc lên tiếng hỏi cô.

" À tôi nghĩ là chưa, sao anh lại hỏi vậy? "_ Cô hơi nghiêng đầu mỉm cười hỏi lại Trung Quốc.

" Cô nói mình là quốc nhân của một quốc gia ở phía Nam mà phải không? Tôi và Lào cũng ở phía đó, tôi đây còn giáp với 9 hay 10 quốc gia khác nữa nên tôi đã tự hỏi liệu cô có nằm trong đó không. Dù sao thì khá kì lạ khi cùng ở phía Nam mà ta lại chưa bao giờ gặp nhau phải không? "

...

* ... Tên này khác với Trung Quốc ở chỗ mình... cũng đúng thôi. Tỉnh vi hơn có tính cảnh giác cao, cẩn thận tới từng lời nói ...  ha gặp thử thánh rồi đây~ *_ Việt Nam cười thầm trong lòng.

" Không rất tiếc tôi không giáp anh, nói đúng hơn là tôi không giáp ai cả tôi nhỏ bé, độc lập, tự cường, hơi tách biệt, ít người biết đến và tôi cũng chẳng hay đến mấy cái giao lưu quốc tế nên việc ta chưa gặp nhau là chuyện bình thường "_ Cô lưu loát trả lời lại.

" Ồ vậy cô giống một bán đảo biệt lập à? "_ Trung Quốc gật gù với câu trả lời vừa rồi.

" Cũng có thể nói như vậy á "

Vậy là hai người nhìn nhau rồi cười nhưng ánh mắt nhìn nhau lại tỏ rõ vẻ thích thú với đôi phương. Lào ngồi bên cạnh cảm thấy căng thẳng với lượng sát khí mà hai người tỏa ra. Như hai con hổ đấu chí với nhau để có được vị thế của kẻ đứng đầu.

Cả hai đều có cặp hổ phách vàng óng chứa đựng sự khao khát vị thế của kẻ chiến thắng gần như không ai muốn nhường ai.

Những kẻ có ánh mắt vàng thường đáng sợ như vậy sao? Màu sắc của sự sợ hãi.


































































































































18/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro