Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Cạch /

" Đây là đồ quý khác đã gọi, chúc ngon miệng "_ Một nữ phục vụ mệt mỏi đặt đồ ăn xuống nói rồi rời đi.

" Cô gái đấy nhìn có vẻ mệt mỏi "_ Việt Nam nhìn nữ phục vụ rồi cảm thán.

" Ừm chắc là do cuộc chiến đang trong giai đoạn khó khăn nên không ai vui vẻ được "_ Lào mắt hơi buồn nhìn ra ngoài tấm kính lớp của cửa hàng.

" Nghe mệt mỏi thật, m à cuộc chiến này có vẻ keo theo nhiều người vào ha "_ Lào chầm ngâm nói.

" Ha đó gần như là điều đương nhiên rồi, ba ông lớn của thế giới đang đấu đá lẫn nhau trên mặt trận chiến trường và cả trong các hội nghị để lôi kéo càng nhiều người về phe mình càng tốt... Nghĩ lại bao người chết chỉ để thành phần đứng đầu có được quyền lực trong tay "

Trung Quốc và Lào ngạc nhiên quay ra nhìn Việt Nam, người từ tốn uống cốc cà phê. Khi cảm thấy hai ánh mắt đang nhìn cô liền mỉm cười nói tiếp

" Thôi nào đừng nhìn tôi như thế tôi đôi lúc hay châm biến những thứ như thế này thôi, nó thô nhưng nó thật " _ Đặt cốc cà phê xuống xong cô nói tiếp _ " Mà hai người kia đi đâu mà lâu vậy? Đồ ăn được dọn ra chắc cũng được 10 phút rồi "

" Ờ ha Việt Nam nói mới để ý Triều Tiên với Cuba đi đâu mà lâu vậy? Thường hai người đó làm gì cũng nhanh mà sao nay lạ ghê "_ Lào ngó nghiêng xung quanh để tìm hai người đồng chí kia.

" Ừm đúng là hơi lạ.... thôi hai người ngồi đây để tôi thử tìm xem hai đứa kia đâu rồi, tôi có cảm giác có chuyện không ổn sắp diễn ra "

Vậy là Trung Quốc đứng dậy tiến tới quầy thu ngân hỏi xem hai người vừa rồi đi hướng nào.

Giời trên bàn ăn chỉ có hai cô gái ngồi đó... và khi chỉ có hai đứa con gái ngồi với nhau thì họ sẽ buôn đủ thứ chuyện trên đời và Việt Nam với Lào cũng không phải ngoại lệ.

Hai người đã ngồi với nhau được 1 tiếng rồi mải nói chuyện chẳng ai để ý thời gian cả.

Ngồi 1 tiếng và nói xấu được hơn chục đứa... ừm may là không ai nghe được hai chị nói xấu những ai và nói xấu cái gì không thì chắc họ sợ luôn hai chị mất.

Đang nói chuyện rất vui vẻ thì có một người lính bên hồng quân đến và nói điều gì đó với Lào khiến mặt cô biết sắc.

Lào vội vàng chào tạm biệt Việt Nam trả liền cho bữa ăn xong rời đi cùng người lính đó.

* Hơ khối có chuyện thật à? *_ Việt Nam đứng dậy nghĩ thầm trong đầu.

Bước ra khỏi quán ăn tay thì đang cầm bịch thực phẩm mà từ tốn bước về nhà.

' Đông Lào ơi~ em sắp về rồi chị mặc quân áo ấm vô rồi ra ngoài đứng đợi em ở chỗ nhà kho cách nhà gỗ ta ở 3 km nha '

....

' Đông Lào? '

Việt Nam hơi cau mày khi không nhận được phản hồi từ Đông Lào, thường thì cô sẽ nhận được câu trả lời luôn hoặc cùng lắm là đợi 1 đến 2 phút.

Đứng dưới gốc cây thông 10 phút vẫn không nhận được tính hiệu từ Đông Lào Việt Nam từ tốn bước trên nền tuyết dày.

Bình tĩnh đến lạ thường cô quyết định vẫn làm theo kế hoạch bản thân đặt ra là đi tới chỗ nhà kho kia trước dã.

Sau vài phút cô đã đến nơi mở cửa ra bước vào trong.

' ... Đông Lào? Chị nghe thấy em nói không? '

...

* Sao mãi kh- *

' Đây! Anh mày đây đ-đợi một chút anh đang đến '_ Bỗng Đông Lào lên tiếng.

' ... Sao lâu vậy? '

' H-hả? '

' Sao chị lâu vậy em gọi nãy giờ rồi... mà chị đang thở hổn hển đấy à!? '

' Ư-ưm anh mày đang chạy tới chỗ nhà kho đây đợi lúc thôi, còn vừa nãy do có chút vấn đề nên anh đây nên không trả lời được. Mày cứ yên tâm anh mày làm đúng như những gì mày nói rồi. Chắc tầm 15 phút nữa là đến nơi đợi đi '

' ... Ừ chị cứ đi từ từ thôi không phải vội em đợi '

Nói xong Việt Nam tiến tới một cái ghế gần đó ngồi xuống.

Cái nhà kho này phải nói sao nhỉ? Nó khá to nhưng lại cũ rồi những dụng cụ trong này chắc cũng hỏng gần hết. Mà chẳng biết ai là chủ của nhà kho này nhưng người đó chắc hẳn rất có đam mê với vũ khí.

Ngồi trong nhà kho cô lật từng tranh sổ viết tay. Trong đây không viết về vũ khí cầm tay hay những cỗ máy chiến tranh thì cũng viết về kĩ thuật chiến đấu. Hơi tiếc là những quyển sổ ghi chép đã quá cũ là gần nửa quyển sổ cũng đã mốc nên rất khó đọc.

" ... Người này thực sự là một kẻ tài giỏi trong chiến tranh "_ Việt Nam cảm phục người đã viết ra những kiến thức này.

Có một điều cô chắc chắn rằng kẻ tài ba này không hề tầm thường... nhưng người tài này cũng xanh cỏ rồi.

Đôi mắt hổ phách của cô đọc đến những dòng chữ cuối cùng của quyển sổ
























Tới đây là đủ rồi
Tôi chẳng thể chịu nổi được nữa, mọi điều tôi làm để mong hai chữ "hòa binh" cuối cùng nhận lại bằng không.
Tôi đã học hỏi, tôi đã chiến đấu để rồi "hòa bình" quay lại nhưng những người tôi yêu lại ra đi
...
Cuối cùng tôi đã và đang chiến đấu cho điều gì?
Tôi không chiến đấu cho bất kì phe phái nào cả cũng chẳng vì lí tưởng vĩ đại... tôi chỉ muốn bảo vệ những người mình yêu.
Thật khó để làm điều đó nên giờ tôi sẽ đi ngủ... có thể tôi sẽ tỉnh lại và bắt đầu bước những bước mệt mỏi
Hoặc không tôi muốn gặp những người tôi yêu thương.

Пока


































































































" ... ha chúng ta giống nhau đấy chàng trai à... có điều ta không thể chết được thôi "_ Cô nở một nụ cười nhẹ nhìn vô quấn sổ tay _ " Vì ta còn nhân dân và họ cần ta. Vả lại ta cũng còn những người mà ta thương yêu và họ cũng yêu thương ta nữa, ta không thể vô trách nghiệm với họ được vậy là quá ích kỉ "

* Đôi khi ta tự hỏi liệu đối mặt với mọi thứ một cách máy móc như vậy có tốt không? Liệu ta sống đã quá thực dụng chăng? *

Việt Nam mệt mỏi thở hẳn ra. Người này cũng như cô cảm thấy mệt mỏi khi nỗ lực không ngừng để rồi trái tim tổn thương và chỉ cảm nhận được sự cô đơn.

" Cảm xúc... đôi lúc thật phiền phức. "

























































































































































































24/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro