Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sang ngày hôm sau, hôm nay thị trấn có vẻ có sức sống hơn trước. Có lẽ là do thông tin mặt trận phía Bắc đang dành được lợi thế và hồng quân đang đẩy lùi được quân phát xít.

Cuba đi qua những con đường đông lạnh, anh đang ngẫm về người con gái kia.

Đi hoài đi mãi hình ảnh Liên Xô cũ khiến ạn nhớ về những kỉ niệm cũ của mình với Việt Nam.

Chợt anh khựng lại rồi lại tiếp tục đi nhưng lần này không phải đi vu vơ nữa gần như anh đã có nơi cần đến.

Những cơn gió thổi qua mái tóc của anh, trước mặt anh là một cánh đồng hướng dương. Nơi đây hoa mới nở và mặc cho đang đông nó vẫn nở thật rực rỡ.

" Giống như nàng vậy... "

Cuba chầm chậm bước tới gần cánh đồng ấy, đưa tay ra định chạm vào bông hoa trước mặt nhưng rồi lại thôi.

Anh nhìn vào bông hoa đó rồi nhìn về phía bông hoa đó hướng tới

" ... Phải rồi mặt trời, đó là điều đương nhiên phải không Việt Nam? "

Cuba nhớ lại lúc anh và cô đứng trước cánh đồng hoa này, cô đã miệt mài nói về loài hoa này và anh luôn nhớ...

Nhớ cái ý nghĩa mà cô nói với anh.

" Sự chung thủy, sự kiên trì hay cố chấp ta? À và còn là thứ tình yêu đơn phương không được đền đáp lại nữa.."

Anh cứ nhìn vào bông hoa ấy, chỉ đứng đó thời gian cứ thế mà trôi qua chẳng rõ bao lâu.

Bổng có một người phụ nữ lớn tuổi Nga đến gần anh hỏi

" Này chàng trai trẻ sao cậu ngắm vườn hoa của chúng tôi hoài vậy? "

" À dạ vâng! Cháu xin lỗi tại cháu đang nhớ về kí xưa bên một người thôi ạ. Nếu cháu có làm phiền gì gia đình của bà thì cho cháu xin lỗi ạ "_ Cuba vội quay ra lúng túng xin lỗi bà.

" Haha, một người cơ à? Ai lại khiến cậu trai đây nhớ đến nỗi đứng nhìn vườn hoa của chúng ta hàng tiếng đồng hồ vậy? Tình yêu chăng? "_ Giọng nói khàn khàn cười đùa hỏi anh.

" ... Vâng nhưng nó lại tình yêu đơn phương và có lẽ sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Giống như hướng dương với mặt trời vậy. Cô ấy cũng đang hướng tới người khác rồi... Một người không còn tồn tại "_ Anh từ tốn trả lời lại bà với một chất giọng buồn.

Sau khi bà cụ đó nghe được câu trả lời liền im lặng không nói gì mắt đưa ra nhìn vào bông hoa đang hướng về mặt trời.

Bà quay lưng mà bước đi

" Đi theo ta, ta muốn cho cậu thấy điều này "

" Dạ? "

Bà cụ không trả lời cậu cứ thế mà đi, Cuba cũng vội theo sau.

Bà bất chợt đứng lại quay người nhìn ra cánh đồng hoa, Cuba cũng dừng lại sau đó khó hiểu nhìn bà.

" Nhìn kìa chàng trai trẻ cậu thấy hai bông hướng dương kia chứ? "_ Bà cụ hỏi.

Cuba quay ra nhìn theo hướng bà, rồi anh mở to mắt ngạc nhiên.

Khung cảnh anh không nghĩ mình nhìn được. Hai bông hoa hướng dương lại hướng về phía nhau?

" S-sao có thể? Vì theo khoa học mà nói chún- "_ Chưa kịp nói xong thì anh bị bà cụ ngắt lời.

" Chúng thường hướng về phía mặt trời nhưng rồi tất cả cũng chỉ dừng ở chữ "thường" mà thôi không phải tất cả đều hướng tới. Nếu cậu đây dành cả cuộc đời bên vườn hoa này cậu sẽ thấy có những bông không hướng về mặt trời nhưng bù lại chúng hướng về nhau "_ Bà cụ quay ra nhìn cậu nói tiếp.

" Chẳng phải chúng rất gần nhau sao? Như cậu và cô gái ấy, cố lên biết đâu một ngày nào đó bông hoa ấy sẽ quay ra nhìn cậu "_ Nói xong bà cụ bỏ đi đển lại cậu ở đấy ngắm nhìn hai bông hoa kia.

"... Biết đâu vẫn còn cơ hội "

Anh quay đưng bước đi, trên môi nở một nụ cười nhẹ còn ánh mắt chứa đầy hi vọng...

Nhưng có lẽ anh phải cố gắng nhiều đây vì làm gì cuộc đời cho không ai cái gì.

Trên đường đi đầu anh nẩy số vài bài hát, những bản tình ca chắc vậy anh đã ngân nga.

Anh thích chơi đàn, bởi khi anh đàn thì anh sẽ được nghe cô hát. Lúc còn trong khối hay trong khi cạch cô tại chiến trường Việt Nam anh thường đàn để được nghe cô hát.

Cô hát rất hay đó là điều ai ai cũng phải công nhận.

Mọi người thường gọi họ là cặp đôi mơ mọng vì cả hai đôi lúc lại mọng mơ đến mức phi thực tế nhưng hai người lại rất vui về điều đó. Vì chi ít họ cũng có nhau mà.

Anh yêu cái cảm giác ấm áp khi nghe cô hát, cảm giác tim đập nhanh hơn khi thấy nụ cười của cô, cảm giác khựng lại khi nhìn thấy đôi mắt vàng óng đó.

Cô nghị lực, kiên cường nhưng có lúc cô đã gục ngã... và anh đã ở đó, bên cô nghe cô nói, an ủi cô, ôm lấy cô, lau nước mắt cho cô.

Và khi anh gặp vấn đề gì cô cũng cố gắng giúp anh và làm lại những điều anh đã làm cho cô.

Liệu anh có cơ hội? Anh không biết nhưng có một điều chắc rằng là anh sẽ thử.

Muốn nói ra những lời đọng trong trái tim này. Kệ ai nói đây là cố chấp anh vẫn sẽ tìm cách để cô thấy được tình cảm anh dành cho cô. Kể cả khi cô không đồng ý thì anh vẫn sẽ thấy nhẹ lòng hơn.




































































































































































































































































































































______________________________
Mấy chap gần đây có xàm quá ko các bác ;-;.

30/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro