Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Cốc cốc /

" Hửm? "

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Việt Nam nhìn ra thắc mắc.

* Giờ này rồi ai còn đến vậy? *

Việt Nam đang ngồi đọc lại đống chữ cô ghi chép lại được thì tiếng gõ cửa cộc cộc bỗng xuất hiện trong không gian vắng lặng.

Cô đứng dậy tiến lại gần của thắc mắc là rốt cuộc ai lại đến giờ này, bây giờ cũng phải 11h30 rồi. Tò mò cô liền đi tới để mở cửa.

Đưa tay ra vặn tay cầm cửa tiếng gõ từ đó cũng mất đi. Mở hẳn cửa ra cô thấy khoảng 3 người đàn ông đang mặc quân phục đứng trước mặt mình.

Bỗng đồng tử của cô co thắt lại có điều không đúng ở đây, đây không phải quân phục của Liên Xô... Cô biết, đây là quân phục của

* Phát xít Nhật!? *

Tên lính trước cửa liền chĩa súng trước mặt cô và nhanh tróng bóp còi.

Việt Nam liền theo phản xạ né nhanh vên đạn đó nên chỉ bị một vế xoẹt qua khá sâu và khá dài.

Những tên lính đều ngạc nhiên chưa kịp định hình thì Việt Nam đá băng khẩu súng kia rồi nhảy lùi lại ra sau.

Tên lính kia nhanh chóng nhặt lại súng trong khi một tên khác lên đạn tiếp tục bắn về phía cô.

Nhưng lần này cô đã né được và chạy thẳng vô bếp. Bọn chúng thấy vậy cũng cấp tấp chạy theo sau nhưng với mội thái độ cảnh giác hơn vì chúng có thể thấy rằng cô đây không phải người thường.

Hai tên mới bước đến trước cửa lên đạn chuẩn bị bắn thì một tên bị ngay một con dao vô cổ họng lập tức đau đớn gục xuống... chưa chết được đâu, đang hấp hối thôi.

Tên kia thì không may mắn như vậy con dao đâm vô đầu xuyên qua sọ chết ngay tức khắc.

Một tên còn lại thấy thế lập tức bắn súng về phía cô.

Việt Nam cấp tấp lật cái bàn ăn sau đó nấp xuống để chắn được đống đạn đang bay tới phía cô.

Được cái bàn này cũng tốt nên đỡ được kha khá đạn... nhưng có lẽ nó cũng chẳng chụ được lâu.

Tiếng súng dừng lại hẳn, tên lính kia bắt đầu lớn tiếng nói một cái gì đó nhưng cô tuyệt nhiên không nghe được.

Do ban nãy nghe tiếng súng ở cự li gần khiến tai cô hiện đang bị ù và chẳng nghe rõ cái gì cả.

Điều này như muốn hại chết cô vậy trong tình tế này mà như người điếc thì chẳng hay ho chút nào. Một bên mắt của cô cũng đang bị nhòe mà đúng bên cô thuận ngắm bắn nên giờ có súng cũng chẳng dùng được.

Liếc qua một bên thấy hiện chiếc bóng đang tiến lại gần cũng đủ để hiểu cô đang ở thế nào rồi.

* Chặc nguy rồi đây *_ Cô nắm chặt con dao trong tay sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Đúng như cô nghĩ tên lính đó liền xuất hiện trước mặt cô nhưng tên đó không bắn chỉ đưa súng lên trước mặt cô và nói gì đó...

Ha ngu vừa thôi chứ? Cô lập tức khóa chân thên kia lại khiến hắn gã về phía cô nhanh tay đâm thẳng dao vào tim hắn. Chết ngay tại chỗ.

Cô đứng dậy nhìn quanh phòng chỉ còn cô và 3 cái xác... à không 2 cái, chuẩn bị có 3 cái.

" Phù cuối cùng cũng xong "_ Cô đứng dậy tiến tới bồn rửa bật vòi nước và bắt đầu rửa tay với mặt.

Đâm chết tên kia khiến máu hắn bắn hết lên mặt và người cô. Bẩn kinh khủng, bùn đất trên người thì cô sẽ không có ý gì đây nhưng đây là máu thứ khiến cô cảm thấy kinh tởm.

Bước lại gần cái xác mình vừa đâm vào tim cầm khẩu súng kia lên. Kiểm tra một lúc cô liền nở một nụ cười méo mó

" Ha quả nhiên súng hết đạn. Bắn cho cố vô phí đạn vào những thứ không đâu "_ Việt Nam dùng chân đẩy nhẹ cái xác để nó nằm ngửa lên, nhìn vào bộ quân phục một hồi lâu cô mới nhận ra một điều

Đây là lính mới. Thuộc thể loại có súng thì ra oai, giết dân xong báo cấp trên là địch giả dân.

"... Hèn hạ "_ Ánh mắt lạnh tanh nhìn xuống cái xác.

Tiến đến phía tên lính cô phi dao vào họng, Việt Nam ngồi xuống kiểm tra mạch của hắn.

* ... Còn sống *

Cô cầm khẩu súng đã lên đạn bên cạnh để thẳng lên đầu của tên lính kia và bóp còi không nương tay.

" ... Địch là địch mà đã là kẻ đối đầu ta thì phải chết "

Việt Nam đứng dậy cô nhìn vào vai mình thấy máu đanh lan ra trên áo của cô...

Lúc nãy khi tên phát xít kia bắn về phía Việt Nam đã có một viên đạn chúng vào vai của cô.

Điềm tĩnh bước ra khỏi bếp cô thở hẳn ra trên tay thì cầm sẵn một con dao, đâu ai ngờ phiền phức lại đến với cô nhanh vậy.

Bước đến chỗ cửa ra vào cô ngó nghiêm xung quanh và thấy rằng mới chỉ có 3 tiên lính kia đến đây thôi chưa có bất kì dụng cụ hỗ trợ hay thiết bị gì ở ngoài.

Đóng cánh cửa rồi khóa trong. Đi về phòng ngủ để xử lý vết thươnh do cô để bộ dụng cụ ở đó.

Lay hoay một hồi cũng xong cái viết thương ở vai. May cô đang mặc áo ngực không dây cứ nếu không còn chật vật chán.

Đi tới chiếc bàn cầm cái túi đeo chéo vai lên để những cuốn sách kia vào

' Đông Lào! '

' Ủa hả hả!? Gì gì vậy? '

' ... Anh ở đâu cả tối hôm qua và ngày nay vậy? Đến giờ vẫn chưa về là sao? '_ Việt Nam thắc mắc hỏi Đông Lào.

' Hả anh đang ở với Việt Minh sao vậy? '

' ... Nhà bị lính Nhật tấn công '_ Cô điềm tĩnh báo tin cho anh.

' Hả! Rồi có sao không, cần anh bay về đấy giúp không!? '_ Anh hoảng hốt trả lời lại.

' Không, em xử lý xong rồi báo cho anh biết thôi '

' À ừ xin lỗi tại tối qua Việt Minh kéo anh đi không cho anh mày nói gì hết, ông già đó rõ vô ý tứ '_ Đông Lào cọc cằn nói.

' Thì làm sao? '_ Một giọng nói khàn chầm chậm cất lên.

' AAAAAAAAAAAA '_ Cả Đông Lào với Việt Nam hét toáng lên.

' Hai đứa bị cái gì vậy? '_ Việt Minh khó hiểu hỏi.

' C-cái giọng của anh b-bị làm sao vậy? '_ Việt Nam lấy lại bình tĩnh ấp úng hỏi anh.

' Bị khàn thôi không có gì to tác đâu mà em có bị thương ở đâu không? '

' À có nhưng em cũng lo xong rồi, có vẻ như chỗ này cũng chẳng ở được nữa có lẽ- '_ Việt Nam đang nói chuyện thì bỗng dừng lại.

' Sao vậy? ' _ Việt Minh thắc mắc khi không nhận được phản hôi của cô.

'... Có tiếng đập cửa chính, có vẻ nhà lại có khách không mời mà đến rồi. Em đi tiếp, thế nhá '

' Đi vui vẻ '_ Đông Lào trả lời lại.

' Nhớ cẩn thận '_ Việt Minh cẩn thận nhắc nhở.






































































































































































2/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro