Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"" _ Lời nói.
**_ Suy nghĩ
''_ Lời nói trong tiềm thức.
//_ Tiếng động
[]_ Tiếng của hệ thống .
() _ Lời tác giả.

Có bổ sung thêm

___________________________________________
Cánh cửa vẫn đang bị đập và dần nó bị đập một cách mạnh bạo hơn. Việt Nam đang đứng nép bên cạnh cánh cửa cô biết khả năng cao là cái cửa sẽ bị phát ra nếu không có động tĩnh gì.

Và đúng như cô dự đoán cánh cửa bị đá bật ra một cách mạnh bạo, khi kẻ đó bước vô vội mà không để ý bên cạnh có cô.

Thấy thế cô lập tức lấy phần đế dao đập thẳng vào cằm kẻ đó, khóa chân túm cổ áo lấy sức vật mạnh vào tường. Tiếp đó Việt Nam lấy thân ngồi lên người kẻ kia kề dao lên cổ, cô nói rồi hất cái mũ áo choàng đi tuyết trên đầu kẻ kia

" Nhà ng- ủa C-Cuba!? Đồng chí làm gì mà ở đây giờ này vậy "_ Cô hoang mang nhìn người đồng chí trước mặt mình.

" A hơi đau đó Việt Nam à "_ Anh nói rồi đưa tay lên xoa cằm mình kèm theo đó là một nụ cười đau đớn " MÀ KHOAN PHÁT XÍT NHẬT!? Đồng chí có ổn không? "_ Cuba liền bật dậy khi nhớ ra tại sao mình lại ở đây.

" À ừ không sao chỉ bị một vết xước trên mặt với lại đạn bắn vôi vai thôi. Mà tôi cũng xử lý xong rồi nên cậu cứ yên tâm đồng chí à, không phải lo quá nhiều đâu "_ Cô vén tóc lên chỉ vào mặt xong chỉ vào vai mình nơi đã được băng bó cẩn thận.

" Vậy t-thì cung cũng yên tâm "_ Cuba giọng rung rung nói vì khi nhìn vào vết thương anh mới nhận ra phần trên chỉ mặc đúng chiếc áo ngực.

Mặt anh bắt đầu đỏ hết lên khi nhận thấy việc anh bật dậy lúc nãy khiến cho ngực của cô cọ vô người anh nãy giờ mà cả hai không để ý.

Cuba liền nhắm mắt lại và quay mặt ra chỗ khác. Việt Nam khó hiểu nhìn anh vì mặt bỗng đỏ rồi người thì lại rung

* Lạnh? Ốm vì lạnh quá chăng? *_ Việt Nam tính đưa tay ra kiểm tra chán xem anh có sao không.

Nhưng chưa kịp đưa tay lên thì cô thấy anh mở mắt ra trong khi đang quay đi hướng khác, thở hẳn ra một hơi người thì cũng hết rung.

Cuba cởi chiếc áo khoác bông mà anh mặc bên trong áo choàng ra, anh đưa nó về phía cô

" Nè cậu mặc tạm cái áo này vào rồi kéo khóa lên cho đỡ lạnh tiện thể à ờm... Cho chỗ vết thương hạn chế tiếp xúc với cái lạnh thôi "

Cô cầm lấy chiếc áo khoác vào rồi kéo khóa lên và... chắc có lẽ do chênh lệch chiều cao hoặc do đây là kiểu áo bông dài nên cái ái che gần đến đầu gối cô.

....

( Nhìn cũng cute 👉👈)

( Hình ảnh người con gái hiền chứ không hèn )

* ... Ấm thật *_ Cô nghĩ thầm trong đầu.

" Nè được rồi đó Cuba "_ Việt Nam lên tiếng sau khi mặc xong cái áo khoác anh đưa.

" Ừm... "_ Anh quay lại nhìn cô, mặt cũng đã bớt đỏ hơn.

Việt Nam nhìn thấy vậy cũng một phần hiểu được lý do tại sao lúc nãy anh lại quay mặt đi khi đưa áo khoác cho mình.

* ... Đồng chí à cậu đúng là một quý ông chính hiệu *_ Việt Nam cảm động đến nỗi vô thức lấy tay che miệng lại.

Cuba thấy vậy tưởng cô không khỏe ở đây liền hỏi nhưng cô đã lắc đầu và nói rằng mình ổn anh không cần quá lo.

Cuba cùng Việt Nam cùng nhau tiến vào phòng bếp để xem qua tình hình bên trong.

Ừ thì lúc bước vào Cuba hơi giật mình vì đập vào mắt anh là một con dao cắm thẳng vào đầu. Chết mà không chết hẳn cho đến khi mất máu quá nhiều.

Kiểm tra một vài vòng thì tình hình cũng đã khả quan hơn.

Nhưng trong Cuba có một phần không yên tâm nên anh đã bảo cô đi cùng đến một nơi vì anh nghĩ lính Nhật mà đã ở đây thì chắc chúng đang có âm mưu gì đó.

Việt Nam cũng hiểu ra điều anh nói nên cũng liền gặt đầu. Cô bảo anh đợi cô một chút anh thì cũng gật đầu chờ cô.

Lúc sau, cô đeo trên vai một cái túi rồi đi theo anh.

Gặp người của hắn thì việc gặp hắn là chuyện sớm muộn.

Bản thân cô cũng đã tính đến truyện này và một vài trường hợp hi hữu khác, đi cùng với đó cũng là một số kế hoặc trong đầu cô nhưng nó cũng chỉ ở mức tư duy vẫn chưa hoàn toàn có thể khả dụng cho thực tế.




























































































































































































" ... Cuba này, đồng chí có thể... Cậu biết đấy đừng cầm tay rồi dắt như một đứa lên ba được không? "

Tình hiện tại là Việt Nam và Cuba đang đi trong một cơn gió tuyết không quá mạnh. Và từ lúc bước ra khỏi cửa nhà anh cứ cầm tay cô mà dắt đi.

Cuba đứng lại quay ra nhìn cô

" ... Không... không muốn cậu đi lạc đâu... nên cứ để thế này đi, tôi chỉ e là nếu buông tay thì sẽ không thấy cậu đâu "

Việt Nam mở to mắt nhìn anh... chỉ đơn giản là sợ lạc? Đâu cần đâu phải không? Đồng ý là cô hay mù đường thật nhưng không đến mắc phải dắt như này đâu.

Tính anh cũng kì cứ khi không lại lo cho cô quá đà. Không nhắc anh và cô là đồng chí của nhau thì cô cũng tưởng anh là bồ mình luôn rồi.

Thấy thế Việt Nam cũng chỉ biết thở dài thôi chứ sao, mãi vẫn chẳng hiểu nổi người đồng chí này.

" Thế ít nhất cậu đi chậm một chút được không? "_ Cô hỏi anh.

" Ờm ừm! Được chứ... nếu cậu thấy mỏi thì để tôi cõng cậu cũng được "

" ... Đồng chí đừng làm như tôi bị tật được không!?"_ Việt Nam mếu máo nói.

Nhìn thấy biểu cảm đó khiến Cuba không nhịn được mà cười phá lên, anh  cứ thế màn cười trước sự bất mãn kia.

" Cậu làm đồng chí của tôi hơi bị lâu rồi đấy. Đừng có mà quá quắt như thế "_ Việt Nam nói trong bất lực sau một hồi lâu nhìn Cuba cười.

" Thề với chúa Việt Nam à nhìn mặt cậu đôi lúc khiến người khác không nhịn được cười "_ Anh cố nhịn cười để nói với cô.

Không vui, chị Việt đã căng.

Sau một hồi đứng dưới tuyết chảnh chọe với nhau hai con người kia mới nhớ tới việc mình phải đi đâu nên cả hai liền lập tức đi tiếp.

Hai con người sơ hở tí là lại như người trên mây không biết trời đất là gì.

Vậy là họ tiếp tục đi đến nơi mà mình cần phải đến nhanh nhất cớ thể. Vì đến gần sáng khả năng cao đường sẽ rất trơn trợt và lúc đó mà đi thì khả năng sẽ gặp nhiều rắc rối.

Trong màn đêm họ cứ thế mà đi... bên nhau

































































Giờ thì anh đang cõng cô, ừm cô đang đi thì bị ngủ quên? Anh cũng không hiểu Việt Nam chỉ đơn giản là lăn ra ngủ.

Thức khuya quá chăng? Vì anh thấy cô có vết thâm ở đôi mắt kia. Lại ngồi lên kế hoạch cho những tình huống xấu? Anh đoán.

Vì sợ Việt Nam có thể thức vì lạnh nên anh đã cởi áo choàng đi tuyết của mình ra rồi choàng tạm lên người của cô xong thì mới cõng.





































































































































































































































6/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro