Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Cộc cộc /

" Vào đi "

Cánh cửa kia mở ra, một người lính bước tới rồi đứng yên một cách nghiêm trang nói

" Thưa, ngài Cuba vừa đến và bảo là muốn nói chuyện với ngài. Ý kiến của ngài như thế nào? "_ Người lính kia trả lời.

" Ờm... được rồi anh có thể bảo Cuba vào đây và đi nghỉ ngơi được rồi "

" Nghe rõ thưa ngài "

" Mà này đừng gọi tôi là "ngài" được không? Cứ coi nhau như đồng chí cũng được không nhất thiết phải trên dưới đâu "

" Vâng, thưa ngài... x-xin lỗi tôi bị bệnh nghề nghiệp thưa ngài "

Anh thấy thế cũng chỉ thở dài rồi nói:

" Ừm thôi được rồi anh có thể đi "

Người lính kia dơ tay nghiêm trang chào anh rồi đi ra ngoài.

* Xem ra có vẻ so với Liên Xô thì Nga lại dễ tính và dễ gần hơn thì phải *_ Người lính kia nghĩ lơ vơ khi bước ra, gặp Cuba anh lính liền chào hỏi rồi tạm biệt bước đi.

Vâng người trong phòng đó là Nga và đây là căn cứ phía Nam mà anh đang quản lý.

Cuba bước vào căn phòng rộng rãi... chà nó sẽ thoáng hơn một chút khi không có đống văn kiện, luận án, bảo đồ, bộ đàn, một vài con búp bê Nga? Thật à?... được thôi

Máy kết nối với các căn cứ khác, một đống dụng cụ kĩ thuật, một vài tờ giấy bị vo tròn quanh cái thùng rác đựng đầy chúng và nhiều trà... rất nhiều cốc và gói trà.

Cuba tiến đến bàn làm việc của anh, Nga hiện anh đang đứng ở cửa sổ xem cảnh mặt trời chậm chạp lên. Anh vừa ngồi làm việc với một vài vị chỉ huy về việc có nên đưa bớt quân ở phía Nam ra Bắc hỗ trợ không.

Tình hình ở phía Bắc đang khả quan hơn nên họ muốn củng cố thêm quân vào Bắc để có thể hoàn toàn đẩy lui quân Đức.

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩ với việc sức chiến đấu và phòng vệ ở phía Nam sẽ đi xuống nên anh giờ vẫn đang đau đầu cân nhắc.

Cuba cầm lấy túi lọc trà đã khô lên sau vài giờ rồi nói

" Đồng chí biết đấy uống trà nhiều quá không tốt cho sức khỏe tổng thể đâu, uống quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và tâm lí của anh đấy Nga à "

" Ha cảm ơn đồng chí anh cũng nói với tôi nhiều rồi nhưng anh biết đấy, thật khó để bỏ một thói quen "_ Nga quay lại tiến tới bàn làm việc mở một nụ cười mệt mỏi với Cuba.

... Nga cười à? Ừm nhưng chỉ với những người anh coi là thân hoặc chi ít là bạn. Anh không có nhiều bạn nên nếu đã coi nhau là bạn thì anh sẽ chơi rất chân thành. Đáng yêu ha.

" Đồng chí tìm tôi có việc gì không? "_ Nga liên tiếng hỏi Cuba - người đang cầm một con búc bê Nga xoay xoay trong tay.

" Phía Nam có biến rồi đấy, chuẩn bị thôi "_ Cuba đặt con búp bê xuống nói.

"... Ý đồng chí là gì khi nói nó có biến? "_ Anh thoáng khó hiểu khi nghe Cuba nói.

" Có người của tên phát xít Nhật ở khu vực của cậu và chà có vẻ hắn đang tiến quân âm thầm thì phải. Tình báo có vẻ gặp chuyện rồi chúng ta cũng nên chuẩn bị thôi "_ Cuba cầm bút đỏ mở nắp bút ra khoanh vào khu vực bề rừng.

Nga thấy thế cũng bước tới gần nhìn vào nơi Cuba vừa khoanh vùng. Nơi đó thì cũng không xa phần đang tranh chấp với pháp xít Nhật...

Chà có lẽ không quá bất ngờ anh cũng tính đến việc này rồi. Nhìn và cứ nhìn vào cái vòng tròn kia... xung quanh đó cũng có nhìn vùng bị khoanh khác

Gần như trong đầu Nga đã dần mường tượng ra được lối đi của Nhật trong tương lai rồi.

Anh qua ra khoác vai Cuba thở ra rồi nói với cậu

" Đồng chí à, anh vừa cứu tôi khỏi một màn thua đấy và chắc tình báo nằm vùng cũng phải thay thế thôi người đó khả năng cũng chết rồi... tiếc ghê đó là một người được việc "_ Vỗ vào vai của người đồng chí kia.

Đi tới máy liên lạc gửi đi một thông tin gì đó rồi anh mời Cuba ngồi xuống cái ghế trước mặt mình.

Nga đặt lên bàn một tách trà anh vừa tiện tay pha...

" Mời anh, đừng từ chối tôi uống đi xong ta nói chuyện. Đừng nói với tôi anh đến đây chỉ để nói việc phát xít đi sâu vào trong lãnh thổ phía Nam thôi ha? "_ Nga ngồi xuống trước mặt cậu, mặt anh không quá căng thẳng chỉ đơn giản hỏi chuyện người bạn của mình.

"... Đúng cậu nhớ cô gái vài bữa trước giúp cậu không? "_ Cuba cầm tách trà lên uống.

" Có tôi có nh- à ừm... cô ấy ổn không? "_ Nga như hiểu ra điều mà Cuba định nói.

" Cô ấy ổn chỉ bị thương thôi, đang ngủ trong phòng y tế... Cổ ấy có thể ở lại không? "

" ... Tại sao lại không ha? Được thôi đồng chí... NHƯNG cậu phải giám sát và đảm bảo cô gái Việt Nam đó không có điểm đáng nghi. Tôi biết ơn vì cô ấy đã giúp tôi nhưng người lạ thì vẫn là người lạ. Cậu hiểu ý tôi mà "

" ... tôi hiểu và cậu đúng... cô ấy là người tốt, tôi có thể không quá đa chiều nhưng ha tôi muốn tin. Đôi lúc đơn giản hóa vấn đền cũng không sao... phải không "_ Cuba đặt tách trà đã uống một nửa rồi đứng dậy bước tới cửa. Anh nói tiếp:

" Chúc buổi tối tốt lành đồng chí "

" ... Ừm buổi tối lành "

Tiếng đóng cửa lại kêu một cái.

Căn phòng giờ đây không có bất khì âm thanh nào cứ thế im lặng. Nga vẫn cứ ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ

* ... Thật ra thì mặt trời đang hé lên rồi... *














































































































_______________________

( Xin lỗi vì chap này hơi ngắn... Tôi mới nhận được điểm học kì xong và nhận được tin họp phụ huynh luôn rồi...

Tâm trạng đang không ổn lắm. Nói chung là mấy này sắp tới khả năng cao là chap sẽ ngắn các bác thông cảm

Không phải tôi tạch các gì đâu, điểm tôi cũng tạm ấm... do bản thân tôi muốn nó cao hơn nữa thôi

Mà hỏi thật sao nhiều đứa tạch văn thế!? )





















11/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro