Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuba đi trên hành lang của căn cứ mặt trời có vẻ đang lên anh thì đi từ từ đi và nhìn về phía cửa sổ.

Hành lang trải dài với những cửa sổ xám xịt. Nhưng khi một vài tia nắng yếu ớt chiếu vào trong làm nổi lên những họa tiết trên gỗ. Nó trông giống như phát sáng trên gỗ vậy đẹp một cách kì lạ.

Bước tới phòng y tế anh liền mở cửa ra, điều anh thấy là Việt Nam đã ngủ dậy và... hiện đang ôm Belarus trong lòng.

Ồ phải rồi Belarus đang ở với Nga. Đêm qua lúc thấy Cuba đưa Việt Nam qua đây Belarus đã rất vui nhưng Cuba nói cô đang ngủ nên Bela cũng không quấy.

Cô bé cứ ngồi canh cô ngủ... đúng một cô bé ngoan, một đứa trẻ ngoan.

Giờ cô dậy rồi cô bé ngồi vào trong lòng cô ngồi đó cười cười nói nói. Chủ yếu nói vài câu chuyện vu vơ thôi không mấy quan trọng và có phần chán. Nhưng Việt Nam vẫn ngồi cười nhẹ chăm chú lắng nghe Belarus kể mấy câu chuyện phiến.

Tay của Việt Nam thì đang chải mái tóc của Belarus. Tóc cô bé khá mượt và bồng bềnh, cái nơ trắng có họa tiết đỏ như ở trên cờ cô bế được cô bé ôm trong người.

Cuba thấy cảnh đó cũng chỉ cười và bước tới chỗ cô đang ngồi.

" Cô có vẻ đỡ hơn rồi đúng không? "_ Cuba nói khi đang đứng cạnh giường.

" Ừm tình hình có vẻ khả quan hơn rồi cảm ơn anh nhiều "

" À không có gì đâu chuyện thường tình mà giúp nhau trong hoàn cảnh đó thì ai cũng làm thôi "_ Cuba kéo cái ghế gần đó lại và ngồi xuống.

Vậy là từ ngồi nghe Belarus kể chuyện thì Việt Nam quay ra nói chuyện với Cuba.

Hình ảnh hai người nói chuyện với nhau thì rất bình thường nhưng trong mắt Belarus thùng cảnh tượng trên có gì đó không ổn

Người ta thường nói rằng " trẻ con có biết gì đâu "

Nhưng đây thì khác một trong những đứa con của Liên Xô cô bé không phải kiểu hiểu biết nhiều nhưng cũng không ngây thơ tin người.

Hai người ngồi mải nói chuyện không để ý sự im lặng vag ánh nhìn chằm chằm của Belarus. Trong đầu cô gái nhỏ bắt đầu có nhiều ý nghĩ

* ... Hai người có gì đó không đúng *

Không đúng? Không đúng cái gì? Không đúng ơt đâu? Belarus không biết, cô bé chỉ cảm giác nó không bình thường.

/ Cạnh /

" Xin lỗi vì làm phiền nhưng có ai thấy Belarus đâu không? "

Cánh cửa mở ra cậu trai bạch dương bước vào, tay anh thì đang cầm tập tài kiệu mắt thì đảo xung quanh tìm người.

" A! Anh ơi em đây "_ Belarus thấy Nga liền nhòm dậy vẫy vẫy tay với anh.

Nga thấy Belarus ngồi trong lòng Việt Nam trong lòng có chút ngạc nhiên nhưng anh cũng tiến lại gần từ tốn bế Bela lên.

Anh lịch sự chẳng và hỏi thăm tình hình của cô, xong Nga dắt tay cô em gái của mình tạm biệt và để cho hai người họ không gian riêng.







































































































































Bươm trên hành lang ấy Nga thì mải nhìn đống tài liệu mồm thì đang nói gì đó với Belarus nhưng đầu óc cô bé lại chẳng để tâm.

Belarus đang nhớ về một quấn sách mà lâu rồi cha đưa cho cô nhóc này. Cái quấn sách mà này nào cô cũng phải đọc trăm lần rồi chán không muốn nhìn nội dung của nó luôn.

* A hiểu ra rồi *

Bỗng Belarus đứng lại như hiểu ra điều gì đó cô bé mặt khá hồn nhiên ôm lấy nơ của mình, mặt hướng lên trời nói

" Thì ra đây là tình yêu "

À vâng quấn sách mà Belarus đọc là câu chuyện về hai người bạn chiến đấu trong thế giới kì ảo.

Trong cuộc hành chình hai người luôn giúp đỡ nhau và dần dần một trong hai người có tình cảm với đối phương nhưng sợ không nói.

Trong một bức tranh của sách đã vẽ lại hình ảnh họ say sưa nói chuyện với nhau và ánh mắt đó, ánh mắt mà ta dành cho người ta thương...

Và Belarus đã thấy thấy ánh mắt đó ngoài đời... Nói thật kì lạ nhưng cũng rất đẹp

Cô bé như đã thỏa mã với suy nghĩ của mình lền vui vẻ tung thăng bước đi.

Nga thì vẫn đứng đó, mặt thì hoang mang không hiểu em gái anh bị làm sao?

* Lẽ nào đầu óc con bé không ổn vì phải tạo ra và lớn lên không thời chiến!!! Ôi, em tôi... đừng lo Bela anh sẽ cố gắng để hòa bình lập ra và em với mọi người có thể chạy nhảy mà không sợ hãi *_ Nga rưng rưng nước mắt rồi lại phải chạy đi tìm Belarus vì anh một lần nữa mất dấu cô em của mình.





















































































/ Lạch cạnh /

Tiếng giao kéo kêu trên khai inox, mùi thuốc khử trùng bay khắp phòng.

Cuba đang xem qua vết thương của Việt Nam, sau vài lần lay hoay anh quyết định thay băng và khử trùng lại cho cô.

" ...Ừm đó được rồi, xong rồi đó thế chắc có lẽ sẽ đỡ hơn rồi. Cậu thấy ổn không? "_ Cuba tháo gang tay ra từ tốn hỏi Việt Nam.

" Ừm đỡ hơn rồi cảm ơn nha Cuba. Chắc tầm vài tuần nữa là khỏi phải không? "_ Việt Nam nhìn vết thương rồi lại nhìn Cuba.

" ... Không Việt Nam à chắc cũng tầm hơn tháng mới được "

Nghe xong câu đó Việt Nam thở dài hẳn ra.

Hơn tháng lận thời gian của cô ở thế giới này còn kéo dài dài, chẳng biết bao lâu nhưng chắc cô cũng có một phần yên thâm hơn có thể vì cô đang có Cuba ở bên cạnh.

" Thời gian ở đây sẽ kéo dài đây... Nhưng không sao ít nhất tôi cũng có cậu nhề "

Cuba giật mình mặt hơi đỏ mà ngại ngùng.

Anh đang tính nói gì đó thì một giọng nói cất lên chen ngang



















































































" Thế đây chết rồi hả? "






































































































































15/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro